Chương 3: Em chọn anh hay Huy Anh?
Tôi đạp xe chầm chậm trên con đường dẫn tới trường THCS Yên Phú. Hôm nay tôi đi đường khác để tới trường nhanh hơn, con đường trải dài với những hàng cây bằng lăng xanh mướt bắt đầu chớm nụ, báo hiệu một mùa hè sắp đến. Trên cành cây, vài chú chim sẻ ríu rít gọi nhau, âm thanh trong trẻo hòa quyện cùng tiếng lách cách từ chiếc xe đạp nghe rất vui tai.
Tôi đạp xe đến gần cổng thì nhìn thấy Huy Anh đèo Quỳnh Nhiên đi vào trường, không nghĩ ngợi gì, tôi đạp xe thật nhanh đến chỗ hai người họ.
"Chào buổi sáng Huy Anh." Tôi vui vẻ vẫy tay chào.
"Chào buổi sáng." Huy Anh dắt xe chào lại.
Quỳnh Nhiên mặt mày xị xuống, khó chịu: "Sao mày không chào tao?"
Tôi thở dài đáp lại: "Mày đừng có mỗi lần gặp tao lại đặt câu hỏi được không?"
"Thế đồ ăn sáng của hai đứa tao đâu?"
Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình quên làm bữa sáng cho hai người họ. Chết thật từ lúc gặp anh Đạt, tôi dường như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.
Tôi gãi đầu, nở một nụ cười thật tươi nhìn Quỳnh Nhiên che đi lỗi lầm của mình.
"Tao quên mất. Mai tao bù."
Quỳnh Nhiên cười, quay qua cà khịa: "Vậy hôm nay mày để Huy Anh bị đói à?"
Tôi lườm không thèm trả lời cô nàng.
Huy Anh chắc không muốn thấy tôi khó xử nên lên tiếng: "Hôm nay tao ăn rồi, không đói lắm."
Quỳnh Nhiên tức lắm mà không làm gì được còn tôi nghe xong cười không ngớt. Chúng tôi dắt xe tới khu vực để xe rồi cùng nhau nói cười vui vẻ đi vào lớp.
Đang đi ở ngoài hành lang, tự nhiên thấy ở ngoài cửa lớp rất đông người, tôi chạy lại kéo tay Hà Trang:
"Chuyện gì vậy?"
"Mày tự vào xem đi." Hà Trang chỉ vào bên trong.
Tôi len lỏi qua, vừa bước vào đã thấy trên bảng viết tên của Quỳnh Nhiên và Nhật Phúc lên trên bảng lại còn vẽ hình trái tim nữa. Tôi nhanh chóng lấy giẻ lau thật nhanh nhưng không kịp, cô chủ nhiệm đã vào và thấy dòng chữ đó.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy? Cuối cấp rồi không lo học hành đi."
Tiếng cô vừa cất lên, cả lớp giải tán, ai về chỗ người nấy. Tôi nhân lúc cô đang nói vội vàng xoá nốt dòng chữ trên bảng.
Ngày hôm nay nếu tên của tôi và Huy Anh xuất hiện trên bảng kia thì sẽ không có chuyện gì, tôi công khai thích Huy Anh, ai cũng đều biết còn Quỳnh Nhiên đã thích thầm Nhật Phúc ba năm, ngoài tôi và Huy Anh ra thì không một ai biết.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Quỳnh Nhiên, tôi tiến lại vỗ vai an ủi:
"Sao không? Cô Nhung vào rồi, bình tĩnh."
"Yên tâm, vài ba cái đứa thích giở trò tao sợ gì." Quỳnh Nhiên nói xong đi về chỗ, mở sách ra học bài.
Giờ ra chơi, cô Nhung vừa rời khỏi lớp đã có tiếng bàn tán xôn xao. Tôi nghe được rõ giọng của Thảo Ngân kiêu khích:
"Con Quỳnh Nhiên nó nghĩ mình là ai mà đòi theo đuổi Nhật Phúc."
Đang ngồi làm bài, định đứng lên bênh vực bạn thân mình nhưng Quỳnh Nhiên đã lên tiếng trước:
"Vậy mày nghĩ mày theo đuổi được Nhật Phúc? Mày nên nhớ rằng, mày bại trận dưới tay tao, nếu không có mẹ mày làm giáo viên trong trường, mày nghĩ mày có cửa sao tham gia thi học sinh giỏi sao?"
"Mày..." Thảo Ngân tức giận tiến về phía Quỳnh Nhiên.
"Tao nói cho mày biết, sự khốn nạn của mày ngày hôm nay chính là động lực để tao đá mày ra khỏi đội tuyển. Mấy năm trước tao nhịn mày vì coi mày là bạn thân nhưng càng ngày mày càng sống chó, vậy đừng trách tao." Quỳnh Nhiên giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thảo Ngân. Bao nhiêu uất hận mấy năm qua cuối cùng cũng có thể xả hết.
Tôi còn nhớ năm lớp bảy, Quỳnh Nhiên chuyển trường vào lớp tôi, cô nàng học tiếng anh siêu đỉnh, bài kiểm tra nào cũng đạt điểm cao nhất lớp, tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường nhưng suốt hai năm Quỳnh Nhiên không được đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh bởi vì hai người được chọn đi thi là Thảo Ngân và Trung Kiên đều là con của giáo viên trong trường nên dù cho điểm của Quỳnh Nhiên có cao thì cũng không thay đổi được kết quả.
Hơn nữa, Thảo Ngân từng là bạn thân của Quỳnh Nhiên, hai người chơi với nhau rất thân suốt hai năm chung đội tuyển còn Trung Kiên là bạn thân của Nhật Phúc nên nhỏ cũng chả muốn tố cáo với ban giám hiệu làm gì nhưng sau chuyện ngày hôm nay, tôi biết chắc chắn rằng Quỳnh Nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu, chuyện tình cảm chính là giới hạn cuối cùng của cô ấy.
Quỳnh Nhiên tức giận đá bàn, cầm theo cặp đi ra ngoài. Tôi lo lắng nên chạy theo:
"Mày ổn chứ?"
"Không sao, vài ba đứa tép ranh mà muốn hạ gục được tao đâu có dễ như vậy. Mày cứ chờ đi lần này tao không để yên cho nó đâu."
"Chuyện của Nhật Phúc mày tính sao? Giờ cả trường mình biết rồi. Mày không sợ Nhật Phúc ghét mày hơn sao?"
"Ghét thì cũng đã ghét rồi, tao thích Nhật Phúc có liên quan gì đến việc cậu ấy ghét tao đâu." Quỳnh Nhiên trả lời với thái độ rất thờ ơ nhưng tôi biết trong lòng nhỏ đang rất rối bời. Ngưng một chút, Quỳnh Nhiên cười nói tiếp. "Dù sao thì tao cũng quyết định sẽ quay lại Vụ Bản để học cùng trường với Uyển Hân rồi, tao không biết là sau này có thích Nhật Phúc nữa không nhưng tình cảm ba năm qua của tao giành cho Nhật Phúc là thật."
"Hay là mày từ bỏ đi, Nhật Phúc không xứng với tình yêu của mày dành cho nó."
"Trong tình yêu không có đáng hay không chỉ có tình nguyện yêu hay không yêu thôi."
Hai đứa đang tâm sự tự nhiên có tiếng gõ ngoài cửa phòng học đội tuyển, tôi nhìn ra thấy Huy Anh bên ngoài, cậu nhẹ giọng:
"Hai người có về lại lớp nữa không để tao báo cô."
"Mày nghĩ tao còn tâm trạng để học nữa sao?" Quỳnh Nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói đanh thép.
Huy Anh bất lực: "Hỏi vậy mà cũng cáu với tao được."
"Biến về lớp đi. Mày là lớp trưởng đấy, quản cái miệng con nhỏ Thảo Ngân cho tốt vào không mai tao nhai đầu nó đấy."
"Liên quan gì đến tao. Giận cá chém thớt."
Tôi thở dài: "Thôi được rồi, tôi xin hai anh chị."
"Tao về lớp đây."
Huy Anh vừa rời đi, Quỳnh Nhiên nhận được tin nhắn, đọc xong cô nàng quay qua nhìn tôi.
"Tối tao qua nhà mày ngủ nhé. Uyển Hân kêu gọi điện làm bài mà tao sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người nhà bác tao."
"Ờ. Để tao nhắn ông nấu thêm cơm tối."
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho ông ngoại.
Sau đó làm toán nâng cao, sắp thi đến nơi rồi tôi muốn lấy hạng nhất trong kỳ thi học sinh giỏi mấy ngày tới.
Buổi trưa trời nắng cả ba đứa lười không muốn về nhà nên chỉ có thể ăn tạm bánh mì, gói xôi trước cổng trường, sau đó quay về lớp học tiếp. Tới chiều, tôi và Quỳnh Nhiên vẫn ở trên phòng tự học, sắp thi rồi nên thầy cô tạo điều kiện dữ lắm.
Tiếng trống trường vang lên, học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dắt xe ra về. Tôi và Quỳnh Nhiên quét dọn phòng tự học xong mới về. Ra đến nhà xe, Huy Anh đang đứng đợi, tôi chạy lại bỏ cặp vào giỏ xe.
"Mày ra trước mà không biết lối lên giúp bọn tao dọn dẹp phòng học à?" Vừa nhìn thấy Huy Anh, Quỳnh Nhiên đã thấy ngứa mắt, lên tiếng chửi.
"Tao mới mang bài tập lên nộp cho giáo viên, vừa mới ra đây đấy."
"Vậy còn được." Nghe xong giọng Quỳnh Nhiên dịu lại. "Đi về thôi."
Hôm nay tôi ngồi xe Quỳnh Nhiên, tới cửa nhà ông, hai đứa vẫy tay tạm biệt Huy Anh, mở cửa đi vào bên trong.
"Thưa ông con mới về."
Nghe thấy tiếng, ông đi ra, nhìn thấy Quỳnh Nhiên vẻ mặt ông hiện rõ nét vẻ vui mừng, vui tới mức quên luôn đứa cháu gái này.
"Quỳnh Nhiên đấy à? Vào nhà đi cháu. Ông nấu đồ ăn xong rồi."
"Ông lúc nào cũng chiều bọn cháu thế này sao bọn cháu nỡ xa ông đây."
"Cái con bé này. Thôi lên tầng thay đồ rồi xuống ăn cơm."
Kéo nhau lên phòng, thay đồ xong xuống dưới, ba ông cháu vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi nhà mới có thêm người ăn cơm chung nên ông cười suốt cả buổi. Ăn xong Quỳnh Nhiên phụ ông rửa bát, tôi dọn dẹp bàn ăn, ông đi lại tủ gọt hoa quả để tý hai đứa mang lên trên.
Tôi thì làm toán còn Quỳnh Nhiên gọi điện cho Uyển Hân để ôn luyện thi học sinh giỏi tiếng anh với nhau. Tôi chăm chỉ làm bài tập nên không để ý điện thoại tới giờ đi ngủ mới động vào để đặt báo thức ai ngờ thấy tin nhắn từ người lạ, số điện thoại khá đặc biệt xxxxxx2803.
"Em có cần anh kèm toán không?"
Thấy số lạ, cảm giác giống tin nhắn rác nên tôi không thèm trả lời để điện thoại sang một bên, đắp chiếc chăn mỏng lên người, quay qua ôm Quỳnh Nhiên.
"Buông ra, đừng có ôm tao." Quỳnh Nhiên đánh nhẹ vào tay tôi.
"Mày có biết rất nhiều người muốn được tao ôm không?"
"Ai? Chồng chưa cưới của mày hả?"
Tự dưng Quỳnh Nhiên nhắc tới anh Đạt, tôi có chút chột dạ, trong đầu có một suy nghĩ "không lẽ số máy kia là của anh ấy?"
Nghĩ tới đây tôi liền với điện thoại, mặt hớn hờ nhắn tin lại. "Anh suy nghĩ lại rồi ạ?"
Quỳnh Nhiên thấy tôi cầm điện thoại, lại còn cười nữa, cô nàng giật điện thoại:
"Đêm hôm mày còn nhắn tin cho ai thế?"
"Mỏ kiến thức của tao đấy. Tao đang nhờ anh ấy dạy kèm toán để thi đậu chuyên Lê Hồng Phong nè."
"Chồng chưa cưới của mày đỉnh lắm hả?"
"Mày đừng có nhắc tới ba chữ "chồng chưa cưới" được không? Tên của anh ấy là Đạt, anh ấy là học sinh chuyên toán, hôm trước còn giảng bài cho tao nữa, nói chung cũng đỉnh lắm."
"Huy Anh với anh Đạt ai đỉnh hơn?"
Quỳnh Nhiên đưa ra một câu hỏi, đưa tôi vào thế khó nhưng tôi vẫn thành thật trả lời:
"Tao không phủ nhận việc Huy Anh giỏi nhưng theo đánh giá của tao thì anh Đạt giỏi hơn rất nhiều."
"Ghê gớm vậy sao? Nào cho gặp mặt để mở mang tầm mắt nhé chứ tao thấy có mỗi Huy Anh đỉnh thôi, cái gì cũng giỏi."
"Kinh. Nay lại khen Huy Anh cơ à? Chiều mày còn chửi Huy Anh đấy."
"Chửi thì vẫn chửi nhưng mà nó giỏi thì phải công nhận chứ. Không phải mày thích Huy Anh vì nó giỏi à?"
"Ừ thì..." Tôi cứng họng không nói được gì. "Thôi ngủ đi."
Sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc tôi đã thấy tin nhắn từ số lạ hôm qua, thật may không bị nhầm không thì quê chết. Tôi mở vào phần thông tin, thêm liên hệ mới và lưu tên "Anh Đạt" vào danh bạ.
Anh Đạt: "Anh có gửi mẹ mấy quyển toán nâng cao khi nào rảnh thì về nhà lấy rồi làm thử bài trong đó xem sao, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh."
Tôi nhắn lại: "Vâng ạ. Em cảm ơn anh."
"Đi thôi, Huy Anh đang đợi dưới nhà kìa."
Tôi khoác cặp đi xuống bên dưới nhà. Huy Anh đèo tôi trên chiếc xe đạp màu xanh dương. Tiết trời tháng 3 thật đẹp, trời trong xanh, gió nhẹ, một chút se lạnh của mùa xuân, tiếng chim hót ríu ran trên vòm cây, dưới sân trường, mọi người đang say sưa học bài chuẩn bị cho thi cuối kỳ, thi học sinh giỏi, thi cấp ba,... Ai cũng có mục tiêu của mình, nỗ lực chính là chìa khoá giúp chúng ta thành công. Tôi giơ tay ra hít thở không khí trong lành.
"Buổi sáng bình yên quá."
Quỳnh Nhiên nghe xong nói một câu làm tôi tụt cảm xúc: "Con điên."
Tới trường, chúng tôi đi lên phòng tự học luôn, phải gấp rút ôn thi thôi sắp thi rồi. Tới giờ về, tôi chạy lại chỗ Quỳnh Nhiên muốn mượn chiếc xe đạp màu vàng gắn liền với cô ấy suốt mấy năm cấp hai.
"Cho tao mượn xe nhé."
"Dạo này mày hay về nhà thế?" Quỳnh Nhiên vừa đưa chìa khoá, vừa tra khảo.
"Ừ. Tao về lấy sách."
"Chứ không phải về gặp chồng chưa cưới à?"
"Xà lơ quá à. Chồng chưa cưới nào, ăn nói vớ vẩn."
Hai đứa vừa nói chuyện xong, Huy Anh đi nộp bài tập cho giáo viên, bước lại.
"Hôm nay lại phải phiền cậu đưa Quỳnh Nhiên về giúp tớ rồi."
"Cậu về nhà cũ à?"
"Ừ tớ về lấy đồ. Tớ đi trước đây."
Tôi tạm biệt Quỳnh Nhiên, Huy Anh leo lên xe đạp về nhà. Mở cửa đi vào bên trong, thay quần áo đồng phục, chạy xuống bếp mặc tạp dề chuẩn bị nấu đồ ăn, nhìn trong tủ chỉ có trứng với một ít rau, tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, mấy giây sau mẹ mới bắt máy.
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có về nhà không ạ? Để con nấu đồ ăn."
"Nay công ty tăng ca không về. Con nấu đồ tự ăn nhé."
"Dạ vâng ạ. À mà mẹ ơi, anh Đạt có gửi sách cho con mẹ để ở đâu á?"
"Trên kệ tủ gần chỗ Tivi, con lấy xong rồi nhắn tin cảm ơn anh ấy nha."
"Dạ vâng mẹ."
Tắt điện thoại mẹ, tôi bắt đầu nấu mì tôm hai trứng ăn cho nhanh còn lên giải đề chứ mấy ngày nữa phải thi học sinh giỏi tỉnh rồi. Tôi đi lên nhà, mở kệ tủ lấy ba quyển sách toán nâng cao mà anh gửi.
"Em nhận được sách rồi. Cảm ơn anh ạ."
Anh Đạt: "Cảm ơn xuông thế này thôi à?"
"Vậy khi nào anh về nhà em, em sẽ nấu đồ ăn cho anh."
Anh Đạt: "Em muốn gặp anh sao?"
Bình thường tôi hay thả thính Huy Anh nhưng chưa đạt tới "cảnh giới" như này, anh thả dồn dập khiến tôi không kịp trở tay. Bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Huy Anh khi nghe mấy lời sến súa của mình rồi.
"Ai thèm gặp anh chứ."
Anh Đạt: "Cuối tháng anh về. Làm thử một đề trong đó đi, bài nào không hiểu hỏi anh."
Tôi bắt đầu lấy giấy bút, mở điện thoại ấn thời gian bắt đầu làm đề. Tới câu 5, tôi bắt đầu thấy khó nên nhắn tin cho anh Đạt. Ngay lập tức anh gọi điện, tôi nhanh chóng bắt máy:
"Em nghe ạ."
"Gửi lại anh đề bài." Giọng nói vẫn trầm ấm như ngày hôm trước.
Đề bài:
"Cho 2017 số hữu tỷ dương được viết trên một đường tròn. Chứng minh tồn tại hai số được viết cạnh nhau trên đường đường tròn sao cho khi bỏ hai số đó thì 2015 số còn lại không thể chia thành hai nhóm mà tổng các số ở mỗi nhóm bằng nhau."
"Bài này có gì khó đâu." Tôi nghe xong thấy hơi bị xúc phạm IQ. "Bây giờ nhé: Em có thể đưa về bài toán mà 2017 số là số nguyên dương (quy đồng mẫu số các số hữu tỷ, được từ số là các số nguyên dương)
Sau đó em gọi ước chung lớn nhất của 2017 số nguyên dương là d, chia tất cả các số cho d ta đưa được về bài toán với 2017 số nguyên dương lớn mà ước chung lớn nhất bằng 1.
Tới đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp:
Trường hợp 1: Tổng 2017 số là số lẻ. Em sẽ thấy nếu tất cả các cặp số cạnh nhau khác tính chẵn lẻ thì sẽ có chẵn số mà 2017 lẻ nên tồn tại 2 số chẵn hoặc 2 số lẻ lạnh nhau, bỏ hai số này đi, hai số mà tổng chẵn ấy. Em còn 2015 số có tổng lẻ nên cũng không chia thành hai nhóm có tổng bằng nhau được.
Trường hợp 2: Tổng 2017 số là số chẵn, không thể cả 2017 số này đều chẵn, ở trên chúng ta đang giả sử chúng có ước chung lớn nhất là 1 nên sẽ có một số lẻ (2) và cũng không thể cùng lẻ được (3)
Do (2) và (3) nên sẽ tồn tại 1 số chẵn cạnh 1 số lẻ, 2015 số còn lại có tổng số lẻ.
Từ đây em có thể suy ra không thể chia thành hai nhóm có tổng bằng nhau.
Hiểu rồi chứ?"
Anh Đạt giảng giải từng chút một, anh giảng rất dễ hiểu, có một vài kiến thức chưa được học nhưng qua lời giảng giải của anh, tôi đã biết thêm được rất nhiều thứ hay ho. Cơn tức giận trong lòng tan biến.
"Được rồi. Anh phải đi ngủ đây ngày mai phải dậy sớm."
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Tôi từng nghe nói Học viện cảnh sát nhân dân giờ giấc rất khắc nghiệt, 5 giờ sáng chuông báo thức đã phải dậy rồi, 21 giờ 30 phút phải đi ngủ với lại tôi cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa.
"Vậy anh ngủ sớm đi. Em làm bài xong rồi ngủ."
"Ừ, chú ý sức khoẻ, tuần sau anh về mà anh thấy em ốm đi chút nào là anh không giảng bài cho nữa đâu."
"Khiếp động tý là doạ người ta, anh không giảng bài thì em nhờ Huy Anh."
Anh nghe xong nhíu mày, giọng nói có chút gấp gáp, thêm vào đó một chút lạnh lùng, một chút gia trưởng: "Anh cho em cơ hội cuối, em chọn anh hay Huy Anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro