Chương 10: ILOVEYOU.
Buổi chiều thứ 7, đang ngồi học trên lớp cùng Huy Anh, Quỳnh Nhiên bất ngờ gọi điện thoại tới.
"Hai đứa mày đang ở đâu?"
"Chờ chút, bọn tao đang ở trường, giờ qua."
Tôi tắt máy, gập sách vở cất vào cặp, quay qua Huy Anh: "Quỳnh Nhiên đang đợi, đi thôi. Ra muộn là nó đấm bọn mình không trượt phát nào đâu."
"Ừ đi thôi."
Ra đến bờ hồ, thấy Quỳnh Nhiên, Uyển Hân đứng dựa vào vào xe. Tôi và Huy Anh bước đến, Uyển Hân vội vàng ôm chầm lấy tôi, giọng ngọt lịm như đường ấy.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại, nhớ chết đi được."
"Tao cũng nhớ mày lắm, đi thôi, hôm nay chúng ta đi ăn gì tao bao hết?"
"Bánh mì chân cầu Đò Quan." Cả hai đứa đồng thanh lên tiếng.
"Vậy thì đi thôi."
Đến cửa hàng bánh mì, quá trời người xếp hàng, chúng tôi đứng đợi cũng phải mất 30 phút mới có thể mua được bốn cái bánh mì ở đó. Nhà cô chủ khá nhỏ nên chúng tôi quyết định vào quán trà sữa, mua mỗi đứa một ly mang ra bờ hồ vừa ngắm cảnh, vừa ăn đồ ăn. Đang ngồi chill chill, Uyển Hân bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí trong lành.
"Khả Tiên, mày biết con Quỳnh Nhiên nó vẫn thích thằng Nhật Phúc không? Tao kể mày nghe, hôm trước nó còn làm quà để tặng Nhật Phúc đấy nữa."
Tôi há hốc mồm: "Thật á? Tao với mày chơi với nó bao nhiêu năm nay chưa từng thấy nó nữ công gia chánh như vậy đấy. Đúng là cái đồ dại trai mà."
"Tao dạy học mày bao năm cũng chưa thấy mày tặng quà cho tao đâu." Huy Anh bất bình tiếp lời.
"Được rồi, tao sẽ làm tặng chúng mày yên tâm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nhật Phúc rất tốt chẳng qua bọn mày chưa thấy điểm tốt của cậu ấy thôi."
Uyển Hân vừa uống trà sữa, vừa lên tiếng chất vấn: "Mày kể điểm tốt của nó cho tao nghe."
Quỳnh Nhiên im lặng không kể được ra điểm tốt nào của Nhật Phúc. Thực ra có đâu mà kể, điểm xấu thì nhiều chứ suốt mấy năm chung trường tôi chưa bao giờ thấy Nhật Phúc tốt.
Trời cũng bắt đầu râm, chúng tôi đứng dậy đi dạo quanh hồ đến tận gần tối mới về. Vừa về tới nhà, chuông điện thoại trong cặp reo lên, thấy bố gọi tôi ấn nút nghe liền.
"Con về tới nhà chưa?"
"Con vừa về đến nhà ạ. Sao thế ạ?"
"Hôm nay bố mẹ có việc phải vào thành phố Hồ Chí Minh, mẹ con nấu đồ ăn để trong tủ cho con rồi, tý con hâm nóng lại nha. Buổi tối nhớ đóng cửa cẩn thận vào nhé."
"Dạ con biết rồi ạ."
Tôi lên phòng cất cặp sách, cởi chiếc áo đồng phục treo lên móc, tiến tới tủ lấy bộ quần áo ngủ bước vào nhà tắm.
Tôi ngồi vào bàn học lúc 20 giờ, ngồi học được một lúc bụng tôi bắt đầu đau nhức, nhìn điện thoại phát hiện hôm nay là ngày kinh nguyệt. Tôi tìm thuốc trong tủ nhưng không thấy.
Reng! Reng!
Nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, tôi ôm bụng bước xuống dưới tầng, đi ra ngoài cổng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Anh Đạt xuất hiện trước mặt, trên tay còn cầm theo cả đồ ăn và sách vở nữa. Bụng càng lúc càng đau dữ dội, tôi đứng không vững, anh Đạt bỏ đồ ăn với sách xuống đỡ tôi vào lòng, giọng nói gấp gáp, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Em bị sao thế?"
Tôi thều thào: "Bụng em đau."
"Để anh đi mua thuốc cho em nhé."
"Không cần đâu."
"Sao lại không cần, đau như này cơ mà. Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé."
"Không sao đâu, em nghỉ chút là được ấy mà."
"Không được. Đi anh đưa em tới bệnh viện."
Không để tôi có cơ hội phản kháng anh bế tôi vào xe, lấy áo khoác đắp lên vùng bụng.
Vừa đến cửa bệnh viện, bước xuống xe anh bế tôi chạy vào bên trong, động tác rất nhanh, lướt qua hết người này đến người khác.
"Bác sĩ, em ấy bị đau bụng." Anh nhìn thấy một bác sĩ trẻ gần đó.
"Được rồi, đưa cô bé vào đây tôi kiểm tra cho."
Anh đặt tôi xuống giường, đứng bên cạnh nắm tay tôi không rời, bác sĩ bắt đầu hỏi tôi một vài câu hỏi, kiểm tra sức khoẻ rồi quay sang nhìn anh cười.
"Cô bé chỉ bị đau bụng đến kỳ kinh nguyệt thôi, không có gì nghiêm trọng, cậu không cần lo lắng đâu."
Tôi ngại ngùng dựa đầu vào người anh để che đi sự xấu hổ.
"Đây là đơn thuốc, cậu ra ngoài bảo y tá là được."
"Dạ." Anh cầm đơn thuốc bác sĩ đưa, xoa nhẹ đầu tôi, cất giọng dịu dàng: "Ngoan, ngồi đây đợi anh, anh đi chút rồi về với em."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu ngồi đó đợi. Bác sĩ mỉm cười:
"Cháu thật tốt khi có một người yêu như này."
Tôi vội vàng lên tiếng thanh minh: "Dạ, không phải đâu ạ. Không phải người yêu cháu đâu, bác đừng yêu lầm."
"Tiếc nhỉ, hai đứa rất đẹp đôi, nếu có cơ hội thì tiến tới nhé."
Anh Đạt lấy thuốc xong mang vào phòng, tôi cảm ơn bác sĩ, theo anh đi về nhà. Đến cửa hàng tiện lợi, anh dừng xe, tôi nhìn anh khó hiểu. Anh tháo dây an toàn bước xuống xe:
"Chờ anh chút nha. Anh vào mua đồ"
"Dạ."
Năm phút sau anh bước ra với chiếc túi bóng đen cùng hộp trà gừng.
"Cái gì đây ạ?"
Nghe tôi hỏi anh ho nhẹ. Tôi từ từ mở ra, bên trong có rất nhiều băng vệ sinh.
"Anh mua gì mà mua nhiều thế?"
"Lần đầu anh mua, không biết em hay dùng loại nào nên mua hết."
"Anh không sợ người khác nhìn sao? Con trai mua mấy cái này có hơi..."
"Anh mua cho vợ tương lai mà, sao phải nhìn ánh mắt người khác."
Tôi phì cười.
Bình thường mấy chuyện này con trai ít ai làm lắm, kiểu bị ngại ấy còn anh thì không trả lời rất thẳng thắn và dứt khoát.
Anh lái xe chầm chậm trên đường đưa tôi về nhà. Vừa bước vào bên trong, anh bế tôi phòng nghỉ ngơi, lấy nước, đưa thuốc cho tôi uống.
"Nghỉ ngơi chút đi. Anh xuống dưới nhà chút."
"Dạ."
Mười lăm phút sau không thấy anh lên, tôi cứ nghĩ anh về rồi nên đi xuống đóng cửa. Vừa đi đến cầu thang nghe thấy giọng anh gọi điện thoại nói chuyện với mẹ:
"Mẹ ơi, Khả Tiên đến kỳ kinh nguyệt, bụng cô ấy đau con phải làm sao?"
"Con tìm trong tủ lạnh xem có gừng không?"
Anh đi lại mở tủ lạnh, lấy trong tủ ra 2 củ gừng.
"Thấy rồi mẹ."
"Con nấu trà gừng cho em uống sẽ đỡ đau hơn."
"Mẹ chỉ con đi, con không biết làm."
"Con cắt gừng thành 4 đến 6 miếng mỏng, đun nước sôi xong cho gừng vào, để trên bếp khoảng 10 phút, sau đó đổ ra cốc, thêm chút mật ong vào sẽ ngon hơn."
Anh nghe lời mẹ, bắt tay vào làm.
Tôi đứng đó quan sát anh rất lâu nhìn người con trai cao lớn đang nấu trà gừng, không biết từ khi nào khoe miệng tôi bất giác cười, trái tim lại đập nhanh. Lúc anh tắt điện thoại, ngước nhìn về phía tôi:
"Chờ anh chút, lần đầu anh nấu không có kinh nghiệm, cũng sắp xong rồi, em thấy bụng thế nào? Còn đau không?"
Tôi lắc đầu, đi lại nhà bếp ngồi xuống ghế.
Mấy phút sau, trà gừng cũng đã xong, anh khuấy đều, đặt xuống bàn. Tôi cầm cốc trà gừng lên, anh nhìn thấy có chút lo lăng nhắc nhở.
"Cẩn thận không bị nóng đó."
Sau khi uống thuốc, uống nước gừng, bụng tôi không còn đau nữa. Tôi cầm theo túi chườm đau bụng kinh về phòng, anh kéo tay tôi lại:
"Mẹ anh kêu bố mẹ em đi vắng, tối nay anh ở lại chăm sóc em, được không?"
"Vậy anh ở phòng cạnh phòng em đi."
"Ừ. Em ngủ sớm đi, có gì gọi anh."
"Dạ."
Tôi đi vào phòng đóng cửa phòng lại chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, anh gõ cửa, mang đồ ăn lên phòng.
"Tỉnh rồi à? Còn đau bụng không?"
"Em không sao. Hết đau bụng rồi ạ."
Anh xoa đầu: "Ngoan, dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng còn uống thuốc nữa."
Tôi xuống giường, xỏ dép đi vào vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thấy anh đang ngồi ở ghế đọc sách rất nghiêm túc, đứng ở góc này thấy được góc nghiêng rõ nét trên gương mặt anh, tóc mái rũ xuống, ánh sáng bên ngoài chiếu vào phác hoạ rõ nết từng chi tiết trên gương mặt.
"Xong rồi hả? Lại đây nào." Thấy tiếng động, anh bỏ sách xuống, kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn đưa bát cháo lại gần.
"Ăn đi."
"Dạ."
Ăn xong tôi lấy sách hoá ra làm bài, còn anh thì ngồi bên cạnh đọc lướt điện thoại. Tôi tự hỏi học cảnh sát nhàn rỗi vậy sao? Không phải làm bài à? Nhưng tôi quên mất rằng anh học rất giỏi và có huy chương vàng quốc tế nên chắc làm bài tập cũng nhanh.
Mới làm được một ít, đã bị vướng phải câu hỏi khó, tôi quay qua kéo áo anh:
"Anh biết làm môn hoá không?"
"Anh là học sinh giỏi toàn diện đấy. Sao nào, có bài nào không hiểu à?"
Tôi đưa bài Hoá cho anh đang làm cho anh xem:
Đề bài:
"1. Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y, Z, tổng số hạt cơ bản (e, p, n) của 3 đồng vị bằng 111. Số neutron của đồng vị X bằng số proton, số neutron của đồng vị Z hơn đồng vị Y 1 hạt.
a) Xác định số khối của 3 đồng vị.
b) Cho biết tỷ lệ số nguyên tử của các đồng vị như sau: X : Y = 393 : 50 và Y : Z = 50 : 57, xác định khối lượng nguyên tử trung bình của R và khối lượng của 9,033.10^22 nguyên tử R.
2. Trong công thức oxide cao nhất của nguyên tố T (nằm ở nhóm A của bảng tuần hoàn) oxygen chiếm 56,338% khối lượng. Xác định công thức phân tử của oxide trên."
"Câu đầu em làm xong rồi, câu thứ 2 em không hiểu."
"Em gọi oxide cao nhất của nguyên tố T là T2On (n là số thứ tự trong nguyên tố T)
%O/%T = 26n/2T = 56338/43662
-> T = 6,2n
Nghiệm phù hợp n = 5, T =31
-> T = P
Công thức hợp chất là P2O5.
Hiểu rồi chứ."
"Dạ, cũng hiểu sơ sơ ạ."
"Vậy bây giờ anh đố em mấy cái đơn giản nhé.
Iodine Lithium Oxygen Vanadium Einsteini Ytri Oxygen Uranium."
"Là gì vậy ạ?" Tôi nhìn anh biết quá trời chữ mà không hiểu cái gì hết.
"Em không biết à? Vậy kí hiệu của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 53, 3, 8, 23, 99, 39, 8, 92 viết như nào?"
Tôi không thuộc bảng tuần hoàn hoá học nên vội vàng lấy ra, một tay viết, một tay tìm những hoá trị kia. Cuối cùng viết ra được ILOVEYOU.
"Đọc thử xem."
Trong lúc tôi không để ý, anh đã lừa tôi, tôi đọc rất to ba chữ "I Love You".
"I love you too."
Tôi đơ người một chút, ngẫm một tý cuối cùng cũng hiểu ra. Tôi cầm sách đánh vào người anh: "Tối ngày chỉ biết thả thính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro