Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Huy Anh chỉ còn là cái tên.


Tháng ba về trong làn gió nhẹ với nắng vàng dịu êm. Sân trường rợp bóng nắng vàng len lỏi qua những tán phượng già, mang theo cảm giác vừa ấm áp, vừa man. Tháng ba là mùa của hoa ban trắng, mùa hoa sưa trắng tinh khôi trải dài khắp dọc đường, mùa của nhưng cơn mưa phùn mỏng nhẹ và cũng là mùa thi học sinh giỏi cấp tỉnh cuối cùng của tôi và Huy Anh ở dưới mái trường này.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết ngữ văn, tôi học ngữ văn không được giỏi chỉ ở mức bình thường, mỗi lần kiểm trả đều chỉ được 8 điểm. Tiết văn kéo dài 45 phút cuối cùng cũng đã kết thúc bởi tiếng trống trường, cô Nhung vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Tiết văn khá là nhàm chán, tôi định đi ra ngoài giải toả nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Huy Anh vẫn đang chăm chỉ giải toán, trong đầu chợt nảy ra một trò đùa.

"Huy Anh ơi, tớ không hiểu câu này, cậu giảng cho tớ nghe nhé." Tôi ngồi xuống đẩy sách qua.

"Đâu đưa tớ xem."

Đề bài:

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến MA MB với đường tròn (O), (với A B là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB. Kẻ đường kính BD của (O). Đường thẳng MD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt MA MB lần lượt tại E F.

a) Chứng minh (ME + MF + EF)^2 = 4MH.MO

b) Gọi G là giao điểm của đường thẳng OE và AD. Chứng minh tứ giác OAGH là hình bình hành.

c) Chứng minh các đường thẳng CD HG AF đồng quy."

Huy Anh nhìn qua một lượt, bắt đầu đặt bút, chăm chú vào bài giảng, ánh mắt sáng và nét mặt tập trung khiến tôi càng thêm say đắm.

Hai đứa đang trao đổi bài với nhau thì nghe thấy tiếng cái Mai Ngọc:

"Khả Tiên thích Huy Anh đúng không ta?"

"Ơ mày không biết à? Khả Tiên thích thật mà. Hai đứa nó cũng đẹp đôi."

Từ trước đến nay mọi người trong lớp cũng đồn nhiều, tôi cũng không phủ nhận việc mình theo đuổi Huy Anh.

Tôi cười tít mắt đứng lên đáp: "Đúng rồi, tớ thích Huy Anh mà."

Mai Ngọc nghe tôi trả lời, cô nàng tiến lại chỗ Huy Anh: "Quá trời rồi Khả Tiên, công khai thích luôn. Vậy Huy Anh có thích Khả Tiên không?"

Huy Anh không trả lời câu hỏi đó, cậu đưa cuốn bài tập cho Mai Ngọc: "Cậu chưa làm xong bài tập về nhà đâu."

"Ơ..." Mai Ngọc đơ mặt luôn.

Tôi ngồi nhớ lại cách đây bốn năm. Vào buổi sáng ngày 14 tháng 12 năm 2010, khi đang ngồi làm những bài toán khó bỗng nhiên có những lời bàn tán về cậu bạn sắp chuyển vào lớp.

"Trời, mày nhìn thấy bạn mới chưa? Đẹp trai cực." Giọng cái Thiên Nhi vang lên.

"Nghe đồn học giỏi lắm ấy." Hoa Mai tiếp lời.

Tôi vốn không quan tâm tới mấy chuyện đó nên vẫn tập trung làm bài. Cho tới khi cô Lan - chủ nhiệm lớp bước vào, tôi bỏ bút xuống đứng lên hô:

"Cả lớp đứng."

"Chúng em chào cô ạ." Cả lớp đồng thanh nói rõng rạc.

"Được rồi các em ngồi xuống đi."

Cả lớp ngồi xuống, cô để cặp sách lên bàn, nhìn ra ngoài cửa.

"Huy Anh, em vào đi."

Phía sau cánh cửa lớp học, một chàng trai với dáng người cao ráo, mái tóc đen được cắt gọn gàng, gương mặt sáng đầy tự tin bước vào.

"Đây là Huy Anh, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé." Cô bắt đầu giới thiệu.

Đám con gái đồng thanh trả lời: "Dạ, chúng em biết rồi ạ."

"Huy Anh, em giới thiệu đi." Cô quay sang nhìn Huy Anh với ánh mắt trìu mến.

"Chào mọi người, mình là Nguyễn Khải Huy Anh, mong các cậu giúp đỡ mình nha." Huy Anh tươi cười chào hỏi khiến đám con gái khó lòng rời mắt.

"Được rồi, em xuống ngồi cạnh lớp trưởng nha."

"Dạ cô."

Huy Anh đi xuống, đặt cặp xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Tôi nở nụ cười thân thiện quay sang:

"Chào cậu, tớ là Khả Tiên, sau này có bài nào không hiểu thì hỏi tớ nhé."

Huy Anh mỉm cười đáp lại: "Lớp trưởng chỉ bảo tớ nhiều hơn nhé."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi với Huy Anh đã làm bạn cùng bàn, cùng đội tuyển suốt bốn năm liền.

Bốn năm trước tôi là lớp trưởng, là người đứng đầu lớp nhưng từ khi Huy Anh chuyển vào lớp vị trí lớp trưởng, top đầu của lớp, của trường đều thuộc về cậu ấy.

Bạn bè tôi hay hỏi, có đố tỵ với Huy Anh không? Câu trả lời là không. Thay vì đố tỵ tôi luôn cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân để được đứng cạnh cậu ấy. Bốn năm học chung, năm nào chúng tôi cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán và luôn mang được giải cao về cho trường. Năm nay là năm cuối cấp rồi nên tôi hi vọng cả hai có thể được giải nhất như mọi năm. Huy Anh có dự định thi chuyên Lê Hồng Phong, tôi thi cũng cố gắng thi ôn luyện từng ngày để có thể trúng tuyển vào trường và học chung với cậu ấy.

Lớp 9 đúng là căng thẳng thật, bài tập nhiều hơn, giờ học cũng kéo dài hơn nữa. Ngày nào cũng vậy tới tới tận 17 giờ 30 phút, chúng tôi mới được tan trường. Tiếng trống trường vừa vang lên, các bạn trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở ra về. Tôi với Huy Anh hôm nay có lịch trực nhật nên ở lại dọn xong mới tan trường được. Đang chuẩn bị khoác cặp ra về, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói chanh cất lên:

"Khả Tiên, Huy Anh đi về không?"

Nhỏ đó là Quỳnh Nhiên - bạn thân của tôi và Huy Anh từ hồi lớp 7. Tôi cũng chả biết từ khi nào, ba đứa dính lấy nhau không rời. Quỳnh Nhiên không thích học trên lớp nên toàn xuống phòng đội tuyển tiếng anh học bài, tới giờ về mới chịu lên. Gần đến lúc thi, cô nàng sẽ kêu Huy Anh giảng bài cho, điểm cũng cao lắm nha, học ít nhưng tư duy của nhỏ không phải dạng vừa đâu.

"Có chờ chút." Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, tôi quay sang hỏi Huy Anh: "Huy Anh, hôm nay cậu có về chung với chúng tớ không?"

"Ừ, để tớ đưa cậu về." Huy Anh cũng đứng lên thu dọn đống sách trên bàn, khoác cặp trên vai, tiện tay cầm luôn cái cặp sách giúp tôi.

Tôi hớn hở khoác tay Quỳnh Nhiên, đi phía trước. Trên đường về nhà, tôi thấy hai đứa này im lặng quá nên muốn khuấy động không khí:

"Huy Anh ơi, cậu thấy tớ nặng không?"

Quỳnh Nhiên nghe thấy tôi hỏi mất câu vô tri, cô nàng lắc đầu chắc cũng quá quen với cảnh này rồi.

"Mày bớt lại đi, suốt ngày thả thính Huy Anh không chán à? Huy Anh có thích mày đâu."

Nghe vậy tôi bĩu môi, vòng tay ôm Huy Anh, nghiêng mặt sang một bên hỏi: "Huy Anh à, cậu không thích tớ à? Tại sao cậu lại không thích tớ, chắc tớ không được xuất sắc đúng không? Thôi được rồi vì cậu tớ sẽ cố gắng hơn nữa nha."

Huy Anh không trả lời chỉ cười thôi.

Quỳnh Nhiên nghe xong muốn oẹ ra tại chỗ. "Mày có cố gắng cũng đâu có hơn được Huy Anh."

"Mày không biết à? Trong nhà chỉ cần một người xuất sắc là được đúng không Huy Anh?"

"Thôi tao không chịu được nữa rồi. Về đây."

Vừa đúng lúc về tới nhà bác, Quỳnh Nhiên xuống xe, mở cổng đi vào bên trong, Huy Anh chở tôi về nhà ông rồi mới về nhà bà ngoại cậu ấy.

"Cảm ơn Huy Anh nhé, mai tớ mang đồ ăn sáng cho cậu."

"Ừ, mai tớ qua đón cậu."

Tôi chào tạm biệt Huy Anh mở cửa đi vào trong. Mùi thơm trong bếp phả ra khiến chiếc bụng đói của tôi không chịu được mà phải chạy ngay vào bên trong.

"Ông ơi con về rồi." Tôi bỏ dép lên trên kệ, tiến vào phòng bếp nơi ông đang nấu đồ, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn: "Trời ơi, hôm nay ông làm nhiều món thế?"

"Nay đi chợ ông thấy đồ tươi quá nên mua về, Huy Anh đưa cháu về hả?"

Ông tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn còn trẻ và minh mẫn lắm. Bố mẹ đi làm ở xa nên tôi ở với ông từ nhỏ để tiện cho việc đi học, được ông yêu thương và chiều chuộng nên thỉnh thoảng tôi hay dỗi ông, đạp xe về căn nhà cũ cách trường khoảng 5 km.

"Dạ vâng ạ."

"Sao không bảo Huy Anh vào ăn cơm luôn." Ông tôi nhiệt tình lắm hay kêu Huy Anh với Quỳnh Nhiên qua ăn chung.

"Hihi, lần sau ông nấu nhiều món như này ông nói con trước để con kéo Huy Anh với Quỳnh Nhiên qua ăn chung cho vui nha ông."

"Mấy đứa thích ăn thì bảo ông để ông nấu cho, chứ ông thấy con làm khổ hai đứa nó ông cũng thấy thương."

Tôi bĩu môi nhìn ông: "Con có làm gì đâu, ông chả thương con gì cả."

"Thôi được rồi, lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm nào."

"Dạ vâng ạ."

Tôi đi lên tầng hai, thay bộ quần áo đồng phục ra mặc vào bộ quần áo ở nhà rồi chạy xuống ăn cơm. Hai ông cháu đang ăn thì điện thoại rung lên, tôi nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện hai chữ" Mẹ yêu" không chần chừ, tôi vui vẻ ấn nút nghe:

"Con chào mẹ ạ."

"Hai ông cháu đang ăn cơm à?"

"Dạ, hôm nay ông nấu toàn món con thích thôi." Tôi mở camera sau quay đồ ăn cho mẹ xem.

"Nhất cô nhé."

"Bao giờ mẹ về thế?" Đã lâu lắm rồi mẹ đi làm ở ngoài thành phố Nam Định chưa có về nhà ông chơi nên tôi nhớ mẹ lắm.

"Chắc cuối tuần mẹ về."

"Dạ."

"Dạo này con học sao rồi, mọi thứ ổn chứ?"

"Con học vẫn ổn mẹ."

"Học thì học vẫn phải giữ sức khoẻ nhé."

"Dạ."

"Ai đây? Con gái em hả?"

Tôi và mẹ đang nói chuyện đột nhiên trên màn hình điện thoại xuất hiện người phụ nữ lạ mặt nhìn bác ấy rất xinh, để tóc ngắn, ăn mặc rất giản dị. Mẹ tôi quay sang cười đáp lại:

"Con gái em đấy."

"Xinh gái thế này có muốn làm con dâu bác không?"

Tôi đang ăn mà phải sặc, lại thêm một người nhận làm con dâu nữa rồi. Có mấy lần bạn mẹ đến nhà cũng nhận tôi làm con dâu nhưng chưa người con rể nào của mẹ lọt vào mắt mình.

Mẹ tôi mỉm cười: "Con trai nhà bác Thảo học giỏi lắm, đẹp trai, da trắng, ngoan ngoãn, đã vậy còn hay lên công ty giúp đỡ bố mẹ nữa."

Nghe mẹ khen tự dưng thấy ghét ghê á, chắc gì đã hơn được Huy Anh.

Ngước lên nhìn thấy ông đang cười, tự dưng thấy cơm hôm nay ông nấu không ngon nữa, tôi giận dỗi:

"Con ăn xong rồi, phải lên học bài đây sắp thi rồi ạ."

Tôi tắt máy đi lên phòng, đang tuổi ăn, tuổi học tự nhiên nhận làm con dâu.

Thời gian thi học sinh giỏi sắp tới rồi nên ngày nào tôi cũng thức đến 3 giờ sáng để luyện đề.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa. Đúng 6 giờ 30 phút, Huy Anh xuất hiện trước cửa nhà. Tôi vội vàng đeo giày, cầm theo hộp cơm đi ra ngoài. Huy Anh đèo tôi trên chiếc xe đạp thân thuộc màu xanh đến lớp. Tới lớp không thấy Quỳnh Nhiên đâu chắc cô nàng lại lên phòng ôn luyện rồi. Vừa ngồi vào bàn, tôi lấy hộp cơm trong cặp đưa cho Huy Anh.

"Cảm ơn cậu." Huy Anh mỉm cười gật đầu nhận lấy.

"Cậu thấy đồ ăn sáng tớ nấu sao? Ngon không?"

"Ngon."

Tôi cười tít mắt: "Vậy sau này ngày nào tớ cũng nấu cho cậu nhé."

"Ừ."

Học tới chiều tôi tìm đi tìm lại không thấy sách toán nâng cao ở đâu, chợt nhớ ra hôm trước dỗi ông nên đạp xe về nhà cũ, tối hôm đó làm bài tập, sáng hôm sau dậy muộn nên không bỏ vào. Tôi thờ dài chờ hết giờ rồi mượn xe Quỳnh Nhiên về nhà lấy đồ.

Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, Quỳnh Nhiên từ trên phòng tự học đi xuống. Tôi vội vàng chạy lại nịnh nọt:

"Bé yêu, tao mượn xe nhé. Hôm nay tao về nhà lấy đồ."

"Mày lại dỗi ông à?"

"Đâu có. Tao quên sách ở nhà thật."

Quỳnh Nhiên đưa xe chìa khoá xe cho tôi: "Giữ gìn xe tao cẩn thận đấy."

"Biết rồi." Nói xong tôi quay qua cười với Huy Anh: "Cậu đưa Quỳnh Nhiên về giúp tớ nhé, nó hơi nặng, cậu chịu khó nha."

Huy Anh cười đưa lại cặp sách cho tôi không quên dặn dò: "Về cẩn thận nhé. Về tới nhà nhắn tin cho tớ."

"Tớ biết rồi, cậu nói với ông là tớ về nhà cũ lấy đồ nha. Nếu tớ đi sớm được tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu."

Quỳnh Nhiên nghe thấy tôi không quan tâm gì tới mình, cô nàng gắt gỏng: "Đồ dại trai. Bạn thân thì đ** bao giờ thấy mua cho cái gì mà Huy Anh thì ngày nào cũng nấu đồ ăn cho."

"Huy Anh cũng là bạn thân tao mà. Với lại mày lấy tư cách gì mà đòi so sánh với Huy Anh của tao? Mày có đẹp không? Có giỏi không? Có ga lăng không? Câu trả lời là không nên mày không được hưởng đặc quyền đó đâu."

"Mày!" Quỳnh Nhiên tức lắm, giơ nắm đấm định đánh tôi nhưng nhìn thấy Nhật Phúc, cô nàng bỏ tay xuống, quay qua trút giận lên người Huy Anh: "Mày không quản nó đi suốt ngày bắt nạt tao."

"Quản không nổi."

"Tao tức điên với hai đứa mày mà."

Tôi phì cười, dắt xe đi về. Tôi đạp chiếc xe trên con đường làng quen thuộc, bánh xe kêu cọt kẹt theo từng vòng quay. Hai bên đường, những cánh đồng lúa trải dài, xanh mướt như tấm thảm khổng lồ. Bọn trẻ con chạy đùa trên bờ ruộng, tiếng cười vang vọng giữa không gian yên bình. Đạp xe 5 km mới về đến nhà, tìm chìa khóa mở cửa, mệt muốn xỉu. Nhanh chóng bước vào bên trong, để cặp ở phòng khách, tôi đi xuống dưới bếp lấy nước uống.

Vừa mới uống được một ngụm, tự dưng nghe thấy tiếng người nói ở sân, tôi nghĩ bố mẹ tôi về nên chạy lên.

"A! Bố mẹ về rồi."

Nhưng không phải bố mẹ tôi về mà là một anh chàng đẹp trai, mặc sơ mi trắng, quần âu, lại còn để đầu nấm nữa, làn da trắng sáng, nhìn anh không khác gì mấy idol Hàn Quốc, xuất hiện trước mặt làm tôi bị đứng hình.

"Sao nhìn anh chằm chằm thế?"

Trời ơi, cái giọng nói của anh khiến tôi đổ gục sao trên đời này lại có người giọng còn trầm ấm hơn cả Huy Anh thế này. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ "Huy Anh bây giờ chỉ là một cái tên mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro