
Chương 8
Lúc từ lầu 4 đi xuống Trì Việt mang Ôn Hàng vào tiệm thuốc, mua thuốc trị thương. Trong một buổi mà Trì Việt mua cho mình quá nhiều đồ. Tâm tình Ôn Hàng phức tạp, cô thiếu anh quá nhiều ân tình, nhiều đến mức không biết phải trả như thế nào.
Ôn Hàng nghĩ tới việc nấu cơm, lau nhà cho anh. Nhưng mà tài nghệ nấu cơm của cô cũng bình thường. Nếu kèm anh học thì cũng không được vì căn bản Trì không hề muốn học.
Nghĩ một hồi, sắc mặt không tự chủ mà ngưng trọng. Trì Việt nhìn biểu cảm như vậy của Ôn Hàng, không nghĩ ra là còn chuyện gì cô chưa hài lòng, anh cũng lười nghĩ tiếp.
Hai người đi xuống tầng hầm, đem túi bỏ vào cốp xe. Trì Việt mở cửa xe cho Ôn Hàng ngồi vào.
Ôn Hàng ngồi ổn định, tài xế thấy cô đổi qua bộ đồ mới nhịn không được kinh ngạc mà hỏi:
Hai đứa đi mua quần áo à?
Trì Việt đóng cửa xe, dựa đầu vào cửa sổ. Một bộ dạng mệt mỏi không thèm nói chuyện. Biết rõ mà còn cố hỏi.
Không khí trở nên không thoải mái, Ôn Hàng chỉ đành gật đầu nói "Dạ".
Phải mặc những bộ như thế này mới đẹp, sau này phải thường xuyên mua quần áo mới.
Tài xế gần 50 tuổi nghe vậy liền hướng Ôn Hàng cười hoà ái. Khởi động xe hỏi Trì Việt:
Chúng ta đến trường học sao?
Ôn Hàng nghe hai chữ "trường học" trong lòng nhảy dựng.
Ừ.
Trì Việt đáp lại, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ôn Hàng mím môi không dám quấy rầy anh chỉ có thế quay đầu nhìn cửa sổ.
Trì Việt hẳn là muốn cô quay về trường học đi. Không thể ở lại nhà anh mãi được.
Câu nói trước lúc ra khỏi nhà còn tính không, bây giờ cô quay về trường bọn Chu Tĩnh Mỹ sẽ làm gì cô đây?
Phòng ngủ bây giờ như thế nào? Sáng nay cô không đi học, bọn họ lại đến phòng ngủ tìm cô sao?
Ôn Hàng nhớ lại hai chữ "Kỹ nữ" thật lớn trên cửa, cùng với những câu "nghe nói cậu làm g**" vô số đôi mắt nhòm ngó lớn tiếng cười.
Ngón tay Ôn Hàng vô thức nắm chặt làn váy, chiếc váy mới xuất hiện những nếp nhăn. Thấy thế cô liền buông tay ra.
Xe chạy ra khỏi tầng hầm. Ngoài trời đang mưa còn có cả sấm chớp. Trận mưa này không lớn nhưng rất nhiều sương mù. Sắc trời tối đi, giữa trưa mà chỉ ló một chút ánh nắng mặt trời. Nước mưa chảy dọc xuống cửa sổ làm khung cảnh bên ngoài trở bên mờ mờ ảo ảo.
Đến trường học đã là 3h chiều, xe ngừng lại ở cửa phụ phía sau. Bởi vì mưa và chưa đến giờ tan học nên đường phố trống trải. Con đường làm bằng xi măng ướt đẫm còn có những chỗ đọng nước lại.
Trì Việt mở mắt nói với Ôn Hàng:
Cậu ngồi đây chờ.
Sau đó anh bước xuống xe, nước mưa theo động tác mở cửa bắn vào mấy giọt, nhưng thật mau cửa "phanh" một tiếng ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Trong lòng Ôn Hàng quýnh lên, dịch đến chỗ Trì Việt muốn nhắc anh cầm dù theo.
Nhưng không gian trong xe hữu hạn, đợi đến khi tay Ôn Hàng chạm vào tay nắm cửa ô tô thì Trì Việt đã đi xa.
Tài xế thở dài lặp lại vài câu " đứa nhỏ này" đóng lại cửa xe mở được một nửa cũng đem dù trong tay bỏ lên ghế phụ.
Không khí trong xe rơi vào trầm mặc.
Vạn Bảo Phong cởi dây an toàn, cử động một chút. Thấy Trì Việt đã đi xa kiềm không được có chút tò mò, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Ôn Hàng:
Cô bé, con cùng A Việt quen nhau khi nào?
Ôn Hàng lấy lại tinh thần trả lời:
Ngày hôm qua ạ.
Vạn Bảo Phong "Ồ" sau đó lại hỏi:
Hai người học cùng trường?
Đúng vậy.
Là bạn học cùng lớp sao?
Ôn Hàng gật đầu.
Vạn Bảo Phong nghe có chút kì quái hỏi:
Là bạn cùng lớp vậy tại sao hôm qua mới quen biết?
Ôn Hàng lúc này mới phản ứng, trả lời:
Không có, là quen biết từ năm lớp 10.
Trì Việt quả thực quá dễ làm người khác ấn tượng, cho nên Ôn Hàng năm lớp 10 đã nhớ kỹ anh. Chỉ là trước ngày hôm qua, Trì Việt đối với Ôn Hàng chẳng có ấn tượng nào.
Trì Việt từ ở cổng sau đi thẳng đến khu dạy học, áo khoác mỏng trên người đã bám một tầng nước mưa. Đứng một lúc lâu, Trì Việt phát hiện không biết đối phương học lớp nào, khối mấy. Cuối cùng chỉ có thể lấy di động ra, click mở một cái mà tất cả nội dung trong đoạn chat là lịch sử chuyển tiền, Trì Việt hỏi:
Cô gái bên cạnh mày hôm qua học lớp nào?
Sâm Tuấn nhắn lại thực mau:
Chu Tĩnh Mỹ, Trì ca tìm cô ấy có việc gì?
Không liên quan tới mày.
Đối phương nghe vậy cũng không truy cứu, chỉ trả lời:
Khối 11, học ở mấy lớp cuối, lớp 7 hay 8 gì đó.
Trì Việt thu hồi di động đi lên lầu.
Bây giờ đang là tiết thứ hai của buổi chiều. Những lớp cuối cùng này học sinh hầu như ngủ hoặc chơi điện thoại xem thầy giáo trên bục giảng như đồ trang trí. Học sinh trong lớp nghe có tiếng bước chân bên ngoài, còn tưởng là lãnh đạo đi kiểm tra. Tất cả như phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng dậy. Nhưng không ngờ người đó là Trì Việt.
Nếu nói khối 10 mới vào không ai biết anh thì khối 11 này không ai không biết anh.
Người cao, lớn lên soái, trong nhà còn đặc biệt có tiền, bọn Sâm Tuấn lớp 12 còn phải kêu anh một tiếng "Trì ca".
Còn có rất nhiều lời đồn về Trì Việt: Nói là lúc cấp 2 đã bỏ học hai năm; không tham gia trung khảo; nghe nói toà thực nghiệm ở trường cấp 2 là nhà anh quyên góp; gia đình bỏ ra cả trăm vạn để anh vào đây học vì thi trung khảo 0 điểm; nghe nói có thời điểm anh bị người ta đòi tiền bảo kê liền đánh người ta gãy mũi; ngoài ra anh từng có mười mấy người bạn gái thậm chí có người có thai phải phá...
Tóm lại rất nhiều tin tức thật giả không phân biệt được nói về Trì Việt, thanh danh anh đã truyền xa. Mấy trường học xung quang cũng biết đến Trì Việt.
Mà bây giờ cái người hơn 1 năm rồi không đi học nay lại đến, khiến toàn bộ học sinh sôi trào. Nếu không phải ngại thầy giáo còn đang đứng trên bục giảng thì đã ùa ra vây xem rồi.
Trì Việt vòng hai tầng lầu mới tìm được lớp 7, vừa dừng lại và nhìn vào cửa thì bắt gặp toàn bộ ánh mắt nhìn về phía anh.
Da đầu liền tê dại, nhanh chóng nhìn lướt qua xác định không có người anh muốn tìm liền rời đi.
Lớp 8 nằm kế bên.
Chu Tĩnh Mỹ đang cúi đầu chăm chú nhìn gương, liền nghe một trận ồn ào. Cô ta cũng thu hồi gương ra vẻ tự nhiên mà ngẩng đầu lên.
Kết quả là không có lãnh đạo đi kiểm tra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn chằm chằm cửa sau, như là có cái gì mới lạ.
Chu Tĩnh Mỹ đương nhiên cũng nhìn qua. Là Trì Việt.
Trì Việt tìm người có chút đau đầu, nhìn 2 vòng mà không thấy. Cứ tưởng là người cần tìm không có ở đây, sau đó nhìn thấy cô ta ngồi ở bàn thứ 2, vì vậy Trì Việt mở miệng:
Lý Kim Mai, ra đây.
Chu Tĩnh Mỹ: ?
Tầm mắt Trì Việt thật sự là dừng lại trên người cô ta, cô ta nhìn một lúc không quá xác định duỗi tay chỉ về chính mình.
Trì Việt nhìn thấy Chu Tĩnh Mỹ ngồi đó ra dáng ngượng ngùng, nhịn xuống cảm giác muốn bỏ chạy, gật đầu nói:
Chính là cô.
Chu Tĩnh Mỹ trên mặt vui vẻ, cũng mặc kệ thầy giáo có ở đây hay không ngượng ngùng đẩy ghế đứng lên. Trong ánh mắt hâm mộ của người xung quanh đi về phía Trì Việt, thân mật mà mở miệng:
Trì ca, tìm ta chuyện gì?
Trì Việt đầu tiên là xoay người, duỗi tay xoa cái cổ nổi đầy da gà, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía cầu thang nói:
Hai cái người tuỳ tùng hay đi cùng cô đâu, kêu ra luôn đi.
Dung Dung và Quản Yến, kêu hai người đó làm gì?
Chu Tĩnh Mỹ chạy nhanh đuổi kịp hắn hỏi.
Trì Việt không muốn nói chuyện với cô ta, ngữ khí có vài phần cảnh cáo liếc mắt nói:
Mau đi.
Được được được, tôi đi ngay đây.
Chu Tĩnh Mỹ sợ chọc Trì Việt không vui, vội vàng đồng ý, lên lầu giúp anh tìm người.
Vài phút sau, ba người đi ra khu dạy học. Quản Yến lúc đi đem dù theo, hiện tại lại không dám căng, chỉ có thể đội mưa đi theo người phía trước.
Chu Tĩnh Mỹ còn tìm đề tài nói chuyện với Trì Việt:
Trì ca, là Sâm Tuấn nói anh tới tìm chúng tôi sao, hắn xảy ra chuyện gì à?
Cô cảm thấy khả năng sao?
Trì Việt cười lạnh.
Nụ cười trên mặt Chu Tĩnh Mỹ cứng đờ. Cũng đúng, Sâm Tuấn là vì tiền của Trì Việt, mỗi ngày vội vàng liếm láp còn không kịp sao lại dám sai sử vị công tử này. Thực mau cô ta lại cười nhưng còn phát ra tiếng, hỏi:
Vậy là Trì ca cố ý tới tìm tôi?
Trì Việt không phủ nhận, hai tay cắm túi, nhẹ một nhún vai
Tới sẽ biết.
Ôn Hàng ở khoảng cách xa nhìn mấy thân ảnh trong mang mưa không quá xác định. Đến khi nhìn kĩ 3 người phía sau, lông mi run rẩy theo phản xa mà quay đầu.
Kỳ thật Ôn Hàng không nghĩ sẽ tìm bọn họ cũng không nghĩ cùng bọn họ giằng co. Mỗi lần nghĩ tới Chu Tĩnh Mỹ là dạ dày cô cuồn cuộn muốn nôn.
Nhưng Trì Việt lập tức đi về phía Ôn Hàng, gõ gõ cửa sổ xe, bảo cô:
Xuống xe.
Ôn Hàng nắm chặt các ngón tay, muốn nói là cô không muốn xuống. Nhưng thấy Trì Việt dẫn 3 người kia đến, hoàn toàn không cho cô cơ hội cò kè mặc cả.
Tài xế thấy vậy cầm dù ở ghế phụ, mở cửa xe nhắc Ôn Hàng:
Cô bé, con đừng xuống để chú qua mở cửa cho con.
Ôn Hàng hít sâu một hơi, khom lưng xuống xe. Cây dù rất lớn, nhưng khi có gió thổi qua vẫn có vài hạt mưa rơi trên vai cô. Tài xế đem dù đưa cho Ôn Hàng, cô cầm lấy nhẹ giọng cảm ơn.
Hẻm nhỏ trời mưa mặt đất ẩm ướt, nhiều nơi đọng nước. Ôn Hàng không muốn làm dơ giày mà Trì Việt mới mua, nên bước đi rất cẩn thận.
Chu Tĩnh Mỹ hoàn toàn không nghĩ người bước xuống từ xe của Trì Việt lại là Ôn Hàng.
Bình thường thì mặc đồng phục rách nát nhưng cũng khiến người khác nhìn ra bộ dáng hồ ly tinh. Bây giờ lắc mình biến hoá, váy thiết kế cắt may tỉ mỉ, giày da, vớ vàng nhạt trên đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, tay cầm dù. Nhìn như đại tiểu thư.
Ôn Hàng dọc đường đi không nhìn các cô ấy, chỉ an tĩnh đến bên cạnh Trì Việt, nâng tay che dù cho anh.
Trên người Trì Việt ướt đẫm, tóc đen dính một tầng nước. Sườn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại thâm thuý. Anh như một bức tranh thuỷ mặc, thanh lãnh cô tuyệt.
Trì Việt cảm nhận được hành động của Ôn Hàng, cúi đầu nhận lấy dù trong tay và cầm giúp cô.
Hai người sóng vai nhau mà đứng, trang phục đen cùng với dù đen như là sinh ra liền phải đứng chung một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro