Chương 6
Ôn Hàng nằm trên chiếc giường xa lạ, cô không thể ngủ được. Nệm bên dưới quá mềm, tựa như đầm lầy không thể động đậy. Chăn có mùi thật dễ ngửi và sạch sẽ hơn nữa còn là đồ mới hoàn toàn. Trước cô chắc chưa có ai dùng qua giường và chăn bông này, lúc xoay người chăn ở trên người như tơ lụa mà khẽ vuốt. Cảm xúc này thật dễ gây nghiện
Đã nhiều ngày Ôn Hàng chưa có một giấc ngủ ngon, thời gian trôi đi sự ủ rũ ở trong hoàn cảnh ấm áp như vậy cũng dần tốt lên. Ôn Hàng biết rằng cửa phòng đã khoá, bây giờ chỉ có mình cô trong này. Chắc chắn sẽ không có khách không mời mà đến, sẽ không có cánh tay từ trong bóng tối duỗi tới, cũng sẽ không có tiếng trẻ con khóc, tiếng đánh chửi của người đàn ông và tiếng khóc nức nở của phụ nữ cũng không. Thậm chí gió xuân cũng bị ngăn cách ở bên ngoài cửa sổ.
Ôn Hàng mông lung cũng dần xác nhận căn phòng này là nơi an toàn, rất nhanh cô đã ngủ.
Ngày kế tiếp.
Sau một giấc ngủ thật sâu, Ôn Hàng mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, sau một trận hỗn loạn trong lòng cô dần lấy lại tinh thần. Hiện tại cô không ở nhà cũng không ở trường học, vậy mà có thể ngủ tới tự nhiên tỉnh.
Ôn Hàng ngồi dậy nhìn đồng hồ ở đầu giường. Mới tỉnh ngủ đại não cô nhất thời chưa hoạt động tốt, một lúc lâu cô mới xác nhận thời gian này. Cô cứ vậy mà ngủ thẳng đến 11 giờ ngày hôm sau, một giấc mộng cũng không có. Trước đây cô chưa từng ngủ nhiều như vậy.
Thân thể như có phản xạ tự nhiên, cô xuống giường sửa sang lại chăn nệm. Sau đó đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Ngày hôm qua thay bộ đồng phục dơ kia ra còn chưa có giặt, cô cũng không biết giặt ở đâu. Ôn Hàng cúi đầu nhìn chốc lát, nhớ đến ánh mặt chán ghét kia của Trì Việt. Cô không thay lại bộ đồng phục đó nữa, để nguyên bộ đồ ngủ mở cửa phòng đi ra.
Cửa phòng ngủ cho khách rèm được kéo kín mít, không một tia nắng lọt vào. Ôn Hàng mở cửa ra bị ánh nắng làm cho loá mắt. Bây giờ đã là giữa trưa, đang là mùa xuân nên cũng không nóng lắm. Xuyên qua cửa sổ là những bóng cây ô liu bị nắng chiếu loang lôt trên nền gạch.
Đến phòng khách chỉ cách vài bước chân vậy mà toàn thân Ôn Hàng đều phơi đến ấm áp.
TV ở phòng khách đang mở, nhưng không phải xem TV. Mà là có một nhân vật chuyển động thật nhanh, từ đỉnh núi này nhảy qua đỉnh núi kia, lướt một cái đến đồng quê.
Ôn Hàng đứng phía sau Trì Việt, chốc lát cô mới chú ý trong tay anh cầm cái điều khiển, ngón tay chuyển động linh hoạt điều khiển nhân vật trong TV. Thì ra là đang chơi game.
Âm thanh của trò chơi không lớn Trì Việt sớm nghe tiếng mở cửa phòng của Ôn Hàng. Chờ đến khi nhân vật trong game ngã xuống, anh quay đầu liếc nhìn Ôn Hàng nhẹ giọng hỏi:
Tỉnh?
Đây là câu nói đầu tiên sau khi Trì Việt dậy, vì vậy âm thanh có chút trầm rơi vào tai có chút tê dại.
Ôn Hàng là lần đầu tiên sau khi rời giường được hỏi thăm như vậy. Rõ ràng chỉ là một câu nói cùng ngữ khí bình thường, nhưng dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân vô cớ làm người nghe cảm thấy ôn nhu.
Ôn Hàng trước đây chưa từng được hỏi như vậy, cô sửng sốt một chút. Trì Việt trước mặt so với Trì Việt trong trí nhớ giống y nhau. Cô nhớ đến lúc khai giảng anh có đi học, nhưng mà ở cái vị trí cuối cùng trong góc không ngủ thì là phát ngốc không nói lời nào.
Ngày đó, tan học lúc chạng vạng tiếng chuông vừa reo lên học sinh lập tức giải tán. Ôn Hàng quay đầu sửa sang cặp sách thì thấy Trì Việt vừa tỉnh ngủ, nửa người ngồi thẳng, lông mi hơi rũ ánh mắt nhập nhèm nhìn ra cửa sổ.
Ôn Hàng theo bản năng dời tầm mắt về phía cửa sổ, ánh mặt trời đang khuất dần, những đám mây hoàng hôn ánh lên màu đỏ cam rực rỡ.
Cảnh bên ngoài cùng với sườn mặt của Trì Việt hợp lại làm gương mặt anh mang nét nhu hoà, giữa mày lại có mấy phần trẻ con. Không biết gì cái gì nhìn tổ g thể lại khiến người ta cảm giác có chút bi thương.
Khi đó Ôn Hàng nhìn vào đôi mắt của Trì Việt, cô cũng không ý thức được tim mình đập lỡ một nhịp.
Anh ở nơi ồn ào, ngồi ở vị trí như thượng đế ở trên cao bình tĩnh nhìn hết thảy mọi thứ đang diễn ra phía dưới. So với người bình thường như cô, quả là một trời một vực.
Ý niệm này vừa hiện lên, Trì Việt nhe cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn. Trong lúc lơ đãng ánh mắt của cô và anh đối diện nhau.
Anh có một đôi mắt mê hoặc, nhìn giống như hoa đào mùa xuân. Tim Ôn Hàng lại lần nữa đập loạn.
Chỉ là những ý niệm này lập tức bị đánh vỡ bởi cái nhăn mày của Trì Việt. Anh không kiên nhẫn thu hồi tầm mắt, từ chỗ ngồi rời đi.
Hiện tại cũng vậy.
Trì Việt ngồi trên sô pha nhìn Ôn Hàng đang nhìn chằm chằm mình, anh khó hiểu nhíu mày nhắc nhở cô:
Đói chết rồi, làm cơm sáng đi.
Hồi ức của Ôn Hàng bị đánh gãy, cô ngoan ngoãn đáp ứng. Tầm mắt xẹt qua gạt tàn trên bàn trà liền thấy hai cái tàn thuốc. Trong không khí tựa hồ mùi bạc hà còn quanh quẩn.
Trì Việt thấy cuối cùng Ôn Hàng cũng trở lại bình thường, lần nữa kích hoạt điều khiển cầm tay nhắc Ôn Hàng:
Làm hai phần, cậu cũng ăn.
Ôn Hàng gật gật đầu, chuẩn bị đi tới phòng bếp liền nhớ tới tối qua anh không ăn rau vì thế hỏi:
Cậu có muốn ăn món nào không?
Không có, cái gì cũng được.
Trì Việt cũng không quay đầu lại. Ôn Hàng đành phải đổi cách hỏi:
Vậy có cái gì cậu không thích ăn không?
Không ăn rau.
Trì Việt trả lời mà không cần suy nghĩ, giọng của anh lẫn với âm thành trò chơi phát ra từ TV.
Ôn Hàng nghe thấy tiếng nhạc trong game ngày càng lớn, cô không nghĩ là Trì Việt sẽ nghĩ tới cô. Cô liếc mắt nhìn bóng anh rồi xoay người vào bếp. Không ăn rau tính khí như trẻ con, cô không khỏi nói thầm.
Bây giờ là giờ cơm trưa, Trì Việt là kêu chết đói vì thế cô không đủ thời gian để làm một bữa cơm 4 mặn 1 canh. Chỉ tiếp tục nấu mì cho Trì Việt.
Tuy rằng vị thiếu gia này nói mình không ăn rau dưa nhưng trong tủ lạnh vẫn có rất nhiều rau củ quả, chỉ là để thêm nữa sẽ hư mất. Ôn Hàng sợ lãng phí lấy cà chua cùng xà lách sắp héo ra làm cho mình một tô mì cà chua trứng. Trì Việt kén ăn nên cô chiên trứng và xào thêm một chén tương hương gà đinh*
* Editor: toi không biết là món gì, nên để cv luôn.
Làm xong đã là nửa giờ sau, nghe tiếng Ôn Hàng nhắc nhở Trì Việt ném điều khiển xuống đi đến bàn ăn.
Ôn Hàng mang thức ăn đã làm lên cho Trì Việt, nhưng cô lại không ngồi xuống. Trì Việt cầm đũa lên hỏi cô:
Của cậu đâu?
Ở bên trong.
Ôn Hàng trả lời. Trì Việt vốn cho rằng cô không có làm cho chính mình, nhưng mà nghe cô trả lời sửng sốt giây lát. Cuối cùng, Ôn Hàng và Trì Việt mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Trì Việt như ý thức được gì đó, thở dài không hiểu cô gái này từ ở xã hội phong kiến nào đến. Anh buông đũa nhắc cô:
Làm xong thì mang lên đây ăn, cậu đứng ngốc ở đó làm gì?
Ừm
Ôn Hàng chính là nghĩ mình sẽ ăn dưới nhà bếp. Bởi vì cô xấu hổ, ngoài ra cô cũng thấy không thích hợp khi ngồi chung bàn với anh.
Lúc trước ở nhà cô rất ít khi được ngồi ăn cơm trên bàn. Đa số thời gian đều là giúp mẹ cô cho em trai ăn cơm.
Người đó lúc nào cũng ngồi trên bàn, muốn cái gì thì thét to sai sử. Vì thế cô không muốn ngồi chung bàn, sợ ghê tởm đến mức nuốt cơm không nổi.
Bây giờ Trì Việt chủ động đề nghị, nếu cô còn chậm chạp sợ anh sẽ không vui. Liền nhanh nhanh bưng tô mì ra bàn ăn, nhưng cô không ngồi đối diện mà dịch qua bên cạnh thêm một cái ghế ngồi xéo với Trì Việt.
Trì Việt cũng không nói gì, tầm mắt anh lơ đãng nhìn về tô mì của Ôn Hàng mày nhăn chặt hỏi:
Tại sao tôi lại không có cà chua?
Ôn Hàng bị hỏi đến ngớ người, yên lặng thu hồi đũa trên tay
Không phải là cậu không ăn rau dưa sao?
Trì Việt bị lời nói của cô làm cho nghẹn, nhìn lại tô mì của mình trừ bỏ trứng chiên là thịt gà một chút màu sắc khác cũng không có.
Nhất thời không biết là tại Ôn Hàng không linh hoạt hay do mình không nói rõ ràng. Trì Việt nhìn chằm chằm tô mì có màu sắc bắt mắt kia, hoàn toàn bị đánh bại. Anh hít một hơi sâu giải thích:
Tôi không ăn cà chua, nhưng phải có chút hương vị cùng màu sắc của cà chua.
Không chỉ riêng cà chua mà hành tây, ớt xanh, cà rốt tuy không ăn nhưng vẫn muốn có trong tô.
Ôn Hàng bị Trì Việt nhìn chằm chằm như là cô cướp đồ ăn của anh vậy, càng không dám động đũa. Lát sau đem tô mì của mình đẩy đẩy lên hỏi
Tôi đổi với cậu được không?
Lời vừa nói ra làm cho người đối diện ngây ngẩn. Trong lòng của Ôn Hàng càng căng thẳng bổ sung:
Tôi chưa ăn đâu, còn sạch sẽ.
Trì Việt nghe đề nghị của Ôn Hàng cảm thấy kì quái. Nhưng mà Ôn Hàng lại hiểu sai ý liền hoang mang rối loạn. Trì Việt đành gật đầu.
Đổi đi.
Ôn Hàng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cầm tô của mình và Trì Việt đổi vị trí. Trì Việt lần nữa cầm đũa lên, tựa như cảm thấy có lỗi Trì Việt rũ mắt gắp gắp cà chua nói nhanh
Cảm ơn.
Ôn Hàng nghe thấy còn tưởng mình bị ảo giác. Cô nhìn trộm anh một cái chỉ thấy người trước mặt cuối đầu ăn mì không nói tiếng nào.
Lúc này Ôn Hàng mới nhớ anh cảm ơn vì cô đổi mì với anh. Cô không có thời gian cao hứng mà nghiêm túc quan sát phản ứng của anh.
Kỳ quái mặc dù là đại thiếu gia nhưng anh không có ghét bỏ đồ ăn đơn giản, ăn mì liên tiếp hai lần cũng không nói gì. Bộ dáng lúc ăn cũng thật văn nhã, không ăn ngấu nghiến cũng không phát ra âm thanh.
Ôn Hàng nhớ tới đêm qua tuy rằng Trì Việt không ăn rau nhưng cũng ăn hết mì, không có bỏ thừa cũng không đánh giá ngon dở, cũng không bắt bẻ cô.
Trì Việt cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của cô, nhịn không được xúc động hỏi cô
Trưa rồi cậu không đi học à?
Ôn Hàng nghe Trì Việt nhắc đến việc đi học, biểu tình buồn bã thu hồi tầm mắt và lắc đầu
Không đi.
Trì Việt nhíu mày nhìn Ôn Hàng, nghĩ đến cô bị bắt nạt ở trường, trừ cái người tên Mai gì đó thì những nam sinh có được ảnh chụp cũng sẽ tìm và quấy rầy cô. Cô không muốn đi học cũng thật bình thường.
Đề tài đến đây đột nhiên im bặt, hai người đối diện nhau không nói gì mà ăn xong phần thức ăn của mình.
Lúc Ôn Hàng đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp chén dĩa, Trì Việt cắt ngang hành động của cô nói:
Đừng dọn, đi thay quần áo đi, thay xong chúng ta liền đi.
Động tác trong tay Ôn Hàng cứng đờ, quay sang nhìn Trì Việt
Đi đâu?
Không phải hôm qua cậu nhờ tôi đi đánh người sao? Nhanh nhe vậy đã quên?
Trì Việt nhẹ nhàng nhướng mày
Tôi..
Ôn Hàng nghe Trì Việt nhắc nhở, hôm qua bản thân vì không tỉnh táo bây giờ cảm thấy co quắp, hai tai cô hơi đỏ nói:
Cậu thật sự...muốn đi đánh các cô ấy sao?
Ôn Hàng đã được ngủ một giấc sảng khoái, lấp đầy bụng nên cảm xúc khá hơn nhiều. Hơn nữa hôm qua đến giờ cô lo ứng phó với Trì Việt quên hẳn chuyện của Chu Tĩnh Mỹ.
Trì Việt nghe cô trả lời qua loa chỉ cảm thấy bùn nhão không thể trét tường, nhẹ "sách" một cái hỏi lại:
Bằng không thì sao, nếu cậu không tới tìm bọn họ. Bọn họ buông tha cho cậu sao?
Trì Việt nhớ ra cái người tên Mai kia hôm qua ở KTV la hét mắng chửi Ôn Hàng rất to, đòi lột da rút gân. Nhưng mà đối mặt với đám con trai thì dốc sức nịnh nọt. Nhớ đến đây Trì Việt chán ghét chau mày.
Nhưng tôi...
Ôn Hàng biết Trì Việt nói đúng, hôm qua là cô máy mắn tránh một kiếp khỏi tầm mắt của Chu Tĩnh Mỹ. Cô ta là khiêu khích, căn bản sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng vấn đề là...Ôn Hàng nhẹ nhàng mở miệng nói với Trì Việt:
Tôi không có cái gì cả.
Cô không có tiền, cũng không muốn đánh đổi thân thể nhờ anh giúp. Tóm lại cái gì cô cũng không có để đưa cho anh. Huống chi chỉ dựa vào bề ngoài của Trì Việt, muốn kiểu bạn gái nào mà chẳng có. Anh căn bản không cần thiết giúp cô.
Trì Việt nghe vậy, lạnh lùng liếc Ôn Hàng, ngữ khí thúc giục:
Đừng nói lời vô nghĩa, nhanh đi thay quần áo đi.
Anh căn bản không cho cô đường lui, cô đành quay về phòng thay quần áo.
Lúc quay lại, trên người Ôn Hàng là bộ đồng phục không được sạch sẽ hôm qua. Ban ngày trời sáng những vết bẩn càng rõ hơn hơn.
Trì Việt bị bộ dáng này vủa Ôn Hàng chọc cho mí mắt giật giật, tay day day thái dương. Dùng tay phẩy phẩy hương vị trong không khí, lúc này mới đứng dậy dẫn Ôn Hàng xuống tầng hầm.
Trên người Trì Việt có mùi thuốc nhàn nhạt nhưng không gay mũi,
hương bạc hà nhẹ như dính lây sang người cô. Hương vị làm người ta liên tưởng đến biển.
Hôm nay Trì Việt mặc áo khoác kiểu cao bồi màu đen càng tôn lên vai của anh, bước chân lớn nên chỉ vài bước đã dẫn Ôn Hàng xuống tầng hầm.
Tài xế đã chờ bọn họ, Trì Việt kéo cửa sau ra nói với Ôn Hàng.
Cậu ngồi bên trong.
Ôn Hàng biết chiếc xe này rất mắc tiền, cô thoáng nhìn qua người ngồi ở ghế lái sau đó cẩn thận khom lưng đi vào sợ giày của mình cọ bẩn xe.
Tài xế ở phía trước nhìn thất một cô gái từ nhà lớn đi ra rồi tiến vào xe, hình như có ở lại qua đêm. Biểu tình lập tức hoảng sợ, giương mắt nương theo kính chiếu hậu mà nhìn Ôn Hàng.
Chỉ là nhìn thế nào cũng không giống người có thể ở cùng với Trì Việt. Cô gái này lớn lên xinh đẹp, mắt to mũi cao nhưng trông rất ngoan, không giống nhưng cô gái hư hỏng không tốt.
Hắn nghĩ mãi cũng không nói được câu nào. Lúc đó Trì Việt đã đóng cửa xe, cố gắng cách thật xa bộ đồ trên người Ôn Hàng nói với tài xế:
Đi thôi, đến Bạc Thái.
Bạc Thái là trung tâm thương mại lớn nhất Giang Đường. Ôn Hàng nghe vậy tưởng là Trì Việt cần đi mua đồ, yên lặng không nói chuyện.
Xe đi từ tầng hầm ra tới đường lớn. Đã qua Thanh Minh nên thời tiết thay đổi thật nhanh, buổi trưa còn nắng mà bây giờ đã âm u. Ôn Hàng quay mặt ra cửa sổ nhìn những toà nhà cao tầng, ngực rầu rĩ.
Cho đến khi một giọt mưa rơi trên mặt kính cửa sổ, từ từ chảy xuống. Lúc đó xe cũng đã đến trung tâm thương mại, xe chạy xuống tầng hầm bên ngoài nhanh chóng tối lại.
Ôn Hàng theo Trì Việt xuống xe, đi thang máy lên tầng 4. Tầng 4 chuyên bán trang phục của phụ nữ. Ôn Hàng đi qua các cửa hàng cô nhìn thấy những bộ đồ đầy màu sắc được bày bán bên trong cô mới thấy có điều không thích hợp, kinh ngạc mà hỏi Trì Việt:
Chúng ta đến đây để làm gì?
Mua quần áo cho cậu.
Trì Việt nói xong dùng ánh mắt đánh giá ghét bỏ mà nhìn Ôn Hàng bổ sung
Nhà tôi không thu khất cái.*
*Editor: dịch ăn mày nghe thô quá nên mình để nguyên văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro