Chương 5
Tri Viet cách đó không xa thấy Ôn Hàng như khối gỗ không động đậy, anh dừng bước lại hỏi cô:
Thất thần gì thế ?
Ôn Hàng nghe anh thúc giục cảm xúc liền tan, chạy nhanh tới cởi giày, thay dép lê, nhẹ nhàng bước vào nhà. Sàn nhà của Trì Việt rất sạch sẽ, đá cẩm thạch sáng bóng đến mức phản chiếu lại hình dáng của cô và các vân đá màu vàng kim. Những thứ đẹp đẽ như thế này, cô không nên làm hư.
Dưới bậc thang là một loạt giày đá bóng được xếp chỉnh tề, hẳn đều là của Trì Việt. Mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, chắc là có người dọn dẹp vệ sinh thường xuyên.
Ôn Hàng thay xong dép lê, nhẹ nhàng đi đến cách Trì Việt khoảng 1 mét rồi dừng lại, cô đi thực nhẹ và nhanh cũng không nhìn xung quanh như thế nào. Trì Việt liếc nhìn cô một cái rồi nhấc bước đi về phía phòng ăn. Dư quan quét qua, Trì Việt cảm giác cô đi theo phía sau như bản thân vừa mọc thêm cái đuôi thật dài.
Trì Việt lấy cái cốc rót cho mình một cốc nước lạnh, sau đó quay sang hỏi Ôn Hàng:
Cậu uống gì?
Ôn Hàng lắc đầu nói:
Không cần cảm ơn.
Trì Việt không tỏ ý kiến, ngửa đầu uống hết cốc nước rồi đặt qua một bên. Nước lạnh làm cổ họng và dạ dày anh dịu đi một ít, nghĩ nghĩ một lúc Trì Việt hỏi:
Cậu biết nấu cơm không?
Lần này Ôn Hàng gật đầu. Trì Việt cũng không khách khí, người cũng đã mang về rồi, dù sao cũng phải tìm gì đó để cô làm.
Vậy cậu giúp tôi nấu ăn đi, cái gì cũng được. Tôi đi tắm trước.
Được.
Ôn Hàng đồng ý.
Bọn họ tan học liền đi KTV uống không ít rượu, hẳn là không ăn cơm chiều.
Trì Việt nghe thấy Ôn Hàng đồng ý, chuẩn bị đi thì chợt nhớ đến, liền thu hồi bước chân dặn Ôn Hàng:
Nếu cậu đói bụng thù cũng nấu cho mình một phần đi.
Nếu không nói ra Trì Việt sợ với bộ dạng nhát gan này của cô hẳn là đến chết đói cũng không có động tác.
Trong lòng Ôn Hàng khẽ động, cô nâng mi mắt lên nhìn Trì Việt nhưng cổ họng cô không thể phát ra âm thanh, một chữ "Được" cũng không nói nên lời.
Trì Việt xoay đầu đi tránh ánh mắt của Ôn Hàng, vòng qua cô đi đến phòng khách. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau cùng với giọng nói:
Bây giờ tôi nấu cơm sẽ không đánh thức ba mẹ cậu chứ?
Bước chân Trì Việt dừng lại, Ôn Hàng không biết lời nói vừa rồi có chỗ nào không ổn, chỉ là dừng bước theo anh. Một lát sau Trì Việt tiếp tục đi lên lâu, ngữ khí bình tĩnh mà trả lời cô:
Nhà tôi không có ai cả.
Ừm..
Ôn Hàng nhẹ nhàng thở ra, quay lại phòng bếp. Nhà bếp của Trì Việt rất lớn, hơn nữa có đến hai cái. Mặt bàn được lau sạch sẽ không có một hạt bụi. Nhìn xung quanh Ôn Hàng lại không tìm được dụng cụ hay gia vị nấu ăn nào. Cô đành phải tìm từng cái tủ bếp, tìm đến váng đầu.
Cuối cùng vị trí sát vách tường, cô tìm thấy tủ lạnh cùng lò nướng. Nhưng mà cô cũng không dùng cái này nên đóng lại. Cô nhìn tủ lạnh có không ít rau củ quả mới, ngăn đông thì đủ các loại thịt.
Ôn Hàng chỉ biết làm những món đơn giản mà hiện tại cũng không đủ thời gian làm. Nên cô quyết định nấu mì, lúc sau còn sợ chưa đủ hấp dẫn cô chiên trứng rồi xào bò với hành tây để lên trên.
Dù vậy lúc đặt tô mì lên bàn ăn, Ôn Hàng vẫn thấy chưa được phòng phú. Bàn ăn của Trì Việt có thể ngồi đến 8 người, ở dưới quê thì cái bàn này đủ để đãi tiệc luôn rồi, vậy mà bây giờ cái bàn to như thế này chỉ có một tô mì.
Ôn Hàng còn miên man suy nghĩ thì nghe âm thanh vang lên bên cạnh
Làm xong rồi?
Ôn Hàng thấy Trì Việt không tiếng động mà bước đến còn hỏi cô, thiếu chút nữa bị doạ sợ lùi 2 bước. Một lúc sau cô còn hoảng hốt mà gật đầu.
Trì Việt nhìn thấy Ôn Hàng bị mình dọa sợ, kỳ quái nhíu nhíu mi sau đó ngồi xuống ở mép bàn, ném khăn lông lên thành ghế bên cạnh. Mái tóc đen của Trì Việt vẫn còn chưa khô. Sườn mặt anh rất tuấn tú, vài giọt nước lăn từ trán xuống thái dương rồi chậm rãi lăn xuống cằm.
Áo hoodie đầy mùi thuốc lá và rượu ở KTV đã được thay ra, hiện tại Trì Việt chỉ mặc áo thun đen đơn giản, nhưng càng hiện rõ những khối cơ bắp cùng với những đường gân xanh nhạt bên dưới mu bàn tay kia.
Ôn Hàng thấy Trì Việt cầm đũa không khẩn trương sợ làm anh không hài lòng. Còn Trì Việt nhìn tô mì một câu cũng không nói, chỉ cúi đầu an tĩnh mà động đũa.
Trì Việt cầm đũa không phải theo tiêu chuẩn, còn khá giống trẻ con. Nhưng những ngón tay thon dài, khớp xương hiện rõ, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng bao bọc đôi đũa. Lại nói, bề ngoài của anh cùng với đám lưu manh không hề giống nhau, mà như là một cậu ấm được nuôi dưỡng gia giáo. Ôn Hàng không rõ rốt cuộc vì sao người như Trì Việt lại ở chung chỗ với đám Sâm Tuấn, thậm chí còn cho bọn chúng tiền.
Ôn Hàng nghĩ đến thất thất, không hay biết cứ im lặng nhìn chằm chằm Trì Việt.
Trì Việt ăn chưa được mấy miếng mà bị cô nhìn đến không tự nhiên, anh buông đũa tìm đề tài nói chuyện với cô
Cậu không đói sao?
Cô lắc đầu tỏ vẻ không đói bụng. Buổi chiều cô đã ăn hai tô hoành thánh, tuy là không nhiều lắm nhưng vẫn còn chịu được.
Thật vất vả mới có đề tài để nói, nhưng kết thúc trong chớp mắt. Trì Việt quay lại nhìn Ôn Hàng phát hiện cô vẫn đứng tại chỗ không có ý định di chuyển, y như lòng bàn chân dính keo.
Trì Việt cảm thấy xấu hổ, không biết nên làm gì bây giờ. Anh gãi gãu đầu tóc nhìn đến cái ghế đối diện. Nhưng để cô ngồi ở đó cũng không thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể nói
Cậu ra sô pha ngồi đi.
Ôn Hàng nghe vậy như được đại xá mà rời đi.
Đèn trần trong phòng khách được thiết kế theo hình xoắn ốc, dài gần 3 mét thả từ lầu hai xuống, làm bừng sáng cả phòng khách. Ôn Hàng ngồi xuống sô pha, liền cảm thấy thật rộng, cỡ này ít nhất cũng 1 mét 2, có thể coi như một cái giường đơn để ngủ. Nếu không phải phòng khách quá rộng thì cái sô pha to như thế này có vẻ hơi chen chúc.
Ôn Hàng đương nhiên không thể tự tại mà ngồi trên sô pha. Cô chỉ ngồi ngoài mép, lưng cũng không tựa vào ghế. Ngồi thật đoan đoan chính chính.
Trước mắt không có viễ gì làm, phía bên phòng ăn lại yên tĩnh. Ôn Hàng giương mắt quan sát nhà của Trì Việt. Đối diện sô pha là bức tường được lát cẩm thạch bóng loáng. Bên dưới là TV cùng với kệ đồ. Nhưng mà cái kệ này không có vật gì được đặt lên cả, ảnh gia đình cũng không.
Phía bên sô pha đơn bên kia có bộ chăn gối được xếp chỉnh tề, Ôn Hàng cũng không biết bộ chăn gối này có phải dành cho cô hay không. Suy tư chốc lát, cô xoay đầu nhìn về cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối đen, chỉ có những cành cây đong đưa hiện rõ dưới ánh sáng của những bóng đèn. Ôn Hàng phát hiện trong sân có một cái hố, lát sau có ý thức được đó là hồ bơi. Như là trong phim, một cái hồ bơi thật lớn trong nhà. Quả nhiên là phú nhị đại a. Cô không khỏi thổn thức.
Ôn Hàng suy nghĩ miên man một lúc thấy Trì Việt từ phòng ăn đi ra. Ôn Hàng theo bản năng đứng dậy, tiến vào nhà bếp định dọn dẹp. Trì Việt thấy cô có hành động liền nhắc:
Cậu không cần làm, ngày mai sẽ có dì tới dọn.
Tay Ôn Hàng đang cầm chén đũa nghe vậy ngẩn người, nhưng cũng không buông xuống
Rửa nhanh lắm, cũng chỉ có một cái.
Trì Việt không còn gì để nói, anh cầm khăn lông lau tóc, nhớ tới gì đó anh nhắc cô:
Trong nhà có máy rửa chén.
Ôn Hàng "ừm" một tiếng, xoay người đi đến bồn rửa, trong lòng cô khó hiểu "Vì sao chỉ có một cái tô mà cũng cần dùng máy rửa?"
Huống chi cô cũng không biết dùng, cách khởi động thật phức tạp. Đợi khởi động xong thì cô cũng đã rửa 10 cái chén rồi.
Ôn Hàng khom người đổ thức ăn thừa trong bát thì thấy toàn bộ hành tây bà rau xanh đều còn nguyên. Chứng tỏ vị thiếu gia này kén ăn, cô âm thầm ghi nhớ Trì Việt không ăn rau và hành tây.
Trì Việt thấy Ôn Hàng bận bịu đi đi lại lại bực bội mà "sách" một cái, xoay người đi. Cô muốn ở lại liền làm đi, anh cũng phải phải làm từ thiện, coi như gán nợ.
Trì Việt đánh răng xong đi ra thì Ôn Hàng cũng đã đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là làm xong rồi cô không biết kế tiếp làm gì, tay chân lần nữa co quắp không biết nên để nơi nào.
Đã 1h sáng theo lý mà nói thì Trì Việt phải nên đi ngủ, nhưng mà coi không dám hỏi, chỉ có thể chậm rãi đến gần sô pha.
Trì Việt thấy cái đuôi nhỏ tiến lại gần, thở dài nâng mí mắt lên nhìn cô. Lần này Trì Việt phát hiện trên người Ôn Hàng vẫn là bộ đồng bị bị bẩn kia. Người ngoài không biết còn tưởng cô vừa bị đánh. Cổ tay áo ướt đẫm một mảng lớn vì thấm nước mắt
Cậu không đi tắm à?
Ôn Hàng nghe vậy thiếu chút nữa gật đầu, nhưng nghĩ lại cô tắm ở nhà Trì Việt không quá thích hợp. Hôm nay cô không phải ngủ ngoài đường đã là may mắn lắm rồi, không thể yêu cầu quá nhiều.
Nghĩ vậy, Ôn Hàng chuẩn bị mở miệng nói không cần liền thấy Trì Việt nhăn nhăn mày. Lúc này cô mới phản ứng lại, câu lúc nãy không phải Trì Việt đang hỏi cô, mà tựa như đang thúc giục cô đi tắm rửa.
Nhưng vấn đề tại sao anh lại muốn cô đi tắm rửa?
Và nếu cô tắm xong thì sẽ xảy ra cái gì?
Đồng Tử Ôn Hàng hơi động, lại nghĩ tới hiện tại trong nhà không có ai, chỉ duy nhất bọn họ. Điều đó chẳng phải chứng minh, anh muốn làm cái gì cũng có thể?
Lúc nãy lo nấu cơm Ôn Hàng quên mất kết quả khi bước vào đây là gì. Bây giờ từng trận sợ hãi kéo đến, không cơ hội cứu vãn nữa rồi.
Trì Việt vốn nghĩ rất đơn giản, ai ngờ Ôn Hàng nghe gương mặt cô biến hoá liên tục, lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía anh chỉ còn kinh sợ.
Trì Việt bị cô nhìn đến nổi da ga, anh lấy tinh thần nghĩ nghĩ. Hình như buổi tối cô chỉ mang cặp sách, chắc là không có mang theo quần áo. Nghĩ vậy anh đứng lên
Cậu chờ tôi một chút.
Bên cạnh phòng khách có một không gian để đồ rất lớn, Trì Việt đẩy cửa đi vào tìm một vòng.
Cuối cùng ở ngăn tủ sâu nhất anh lấy qua một cái hộp quà, cũng không biết cái hộp này đã để bao lâu rồi. Nhìn đồ bên trong có vẻ là áo ngủ đôi.
Biểu tình của Trì Việt bỗng chốc lạnh xuống, nhìn chằm chằm các hoạ tiết hoa hồng đỏ, hầu kết lăn lộn.
Cái hộp này ít nhất cũng phải 4 năm trước. Rốt cuộc là ai không có mắt tặng cái đồ như thế này không biết.
Anh đứng lên cũng không có tâm tình ứng phó, đóng cửa lại rồi ném cái hộp lên sô pha, ngữ khí cứng ngắc
Đi ra cửa quẹo phải là thấy phòng khách, trong đó có nhà tắm. Tối nay cậu ngủ ở đó đi.
Hộp quà thật cứng nện lên sô pha kêu một tiếng "phanh". Ôn Hàng bị âm thanh làm cho giật mình, cô ngẩng đầu lên một chút phát hiện Trì Việt kỳ quái, như là đang tức giận.
"Vậy cậu ngủ như thế nào" còn chưa kịp nói, Ôn Hàng yêm lặng nuốt trở về.
Trì Việt nói xong mà cô vẫn không nhúc nhích, ngữ khí càng kém
Còn không mau đi.
Ôn Hàng nghe vậy chỉ mím môi, rũ mi mắt khom lưng nhặt lấy bộ đồ, vòng qua Trì Việt mà đi.
Trong phòng tắm đồ dùng đều đủ, nhiệt độ nước cũng thích hợp, vòi sen có lực đạo vừa phải. Hơi nước nhanh chóng vây quanh và làm mờ đi phòng tắm. Ôn Hàng cảm thấy đây như một ốc đảo nhỏ thực an toàn.
Đây là lần tắm thoải mái nhất từ trước đến nay của Ôn Hàng, nhưng trong lòng của cô bây giờ nặng nề không cao hứng nổi. Một lần rồi một lần Ôn Hàng nhớ lại những chuyện xảy ra trong tối nay. Nhưng mà càng nghĩ cô lại càng thấy không chân thật, cũng giống như bị sương mù bao phủ. Cô thật không hiểu nổi Trì Việt.
Anh thật sự là người tốt đi?
Nếu không cũng không mang cô về nhà đâu. Trong dòng suy nghĩ miên man cô vô thức vẽ ra dấu chấm hỏi trên làn hơi nước. Dừng một chút, cô muốn viết tên Trì Việt nhưng phát hiện mình không biết viết tên anh như thế nào, cô đành phải từ bỏ.
Phòng cho khách ở đầu giường có một cái đồng hồ điện tử. Chờ Ôn Hàng thay bộ áo ngủ mềm mại và sấy tóc xong thì đồng hồ đã điểm 1:47.
Áo ngủ thực thoải mái, mềm mại như nước, ấm áp và khô ráo. So với bộ đồ lúc chiều tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Trong phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động, Ôn Hàng dán tai lên cửa chú ý động tĩnh. Cô phát hiện ngoài cửa cũng một mảnh yên tĩnh. Trì Việt hình như cũng không có ý tứ gì, cũng không có kêu cô.
Ôn Hàng vẫn không yên tâm, do dự một lát cô quyết định mở cửa để xem xét tình hình bên ngoài.
Đèn trong phòng khách đã tắt chỉ còn một mảnh tối đen, bóng dáng của Trì Việt cũng không thấy.
Ôn Hàng nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa lại. Dừng một chút, cô chốt khoá trái cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro