Chương 4
Đây là lần đầu tiên nghe Trì Việt nói chuyện, anh cố tình đặt câu hỏi mà Ôn Hàng lại không biết phải giải thích như thế nào, đầu lưỡi cô thắt lại nói:
Chính là, tôi muốn nhờ các cậu giúp tôi trả thù vài người.
Trì Việt ngẩn ra hai giây, sau đó lập tức hiểu, hỏi Ôn Hàng
Người kia gọi là cái gì Mai?
Thật ra anh không quen cái người tên Mai kia, chỉ là tối nay có gặp. Việc ảnh chụp, hôm nay anh cũng mới biết nhưng anh cũng không rõ câu chuyện giữa hai người, chỉ biết người trong ảnh bị ức hiếp. Bây giờ cô gái đứng trước mặt này nói muốn trả thù cái người tên Mai kia quả thật là chuyện bình thường.
Ôn Hàng nghe Trì Việt nói liền ngẩn người, sau đó mới phản ứng người đó là Chu Tĩnh Mỹ. Cô vừa định hỏi làm sao anh biết thì chợt nhớ đến tấm ảnh đó chắc đã đến tay hầu hết nam sinh trong trường. Trì Việt không biết mới kỳ lạ.
Nhưng mà Trì Việt sẽ giúp cô sao? Ôn Hàng gật gật đầu nói:
Cô ta tên Chu Tĩnh Mỹ
Trì Việt thật là lần đầu nghe cái tên này, anh "ừ" bằng giọng mũi sau đó hỏi Ôn Hàng:
Vì sao lại tìm tôi?
Ôn Hàng nghe hiểu ý của Trì Việt, cô không quen biết anh, cũng không có tiền bạc hay cái gì khác. Dựa vào đâu mà nhờ anh giúp đỡ.
Cô nắm chặt cổ tay áo, các ngón tay xoắn chặt, âm thanh yếu đến mức vô lực:
Tôi có thể đưa tiền cho cậu
Lời vừa ra khỏi miệng, Ôn Hàng mới nghĩ đến đám người này chắc lấy phí rất cao, nàng thật sự không đủ đành nói:
Các cậu cũng không cần đánh cô ta. Chỉ cần hù doạ, đúng vậy chỉ cần hù doạ để cô ta đừng kiếm chuyện với tôi nữa là được.
Trì Việt nghe cô nói xong biểu tình càng lãnh đạm, rũ mắt hỏi:
Cậu có bao nhiêu tiền, một ngàn, hai ngàn hay một vạn?
Đừng nói một ngàn hay một vạn, bây giờ trong người cô chỉ có 300 đồng, cũng là toàn bộ sinh hoạt phí tháng này của cô.
Cô chợt nghĩ đến lúc nãy Trì Viện tiện tay đưa tiền cho những người kia, xấp tiền đó ít nhất cũng hơn một ngàn. Anh căn bản là không thiếu tiền.
Cái câu "trả tiền" kia như câu chuyện cười.
Kia...
Ôn Hàng nói một cách khó khăn, vừa rồi cô ngồi giữa trời gió lạnh quá thêm tâm trạng tuyệt vọng mệt mỏi. Mãi đến lúc này nghe giọng điệu trào phúng của Trì Việt, hốc mắt và huyệt thái dương đau xót. Thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào:
Còn cách nào khác không?
Chẳng lẽ Trì Việt muốn cô ngủ cùng hắn sao? Cô vì cái gì mà lại đến tìm anh? Là do nhìn anh và đám người kia không giống nhau nên kiên trì mong nhận được sư từ bi từ anh sao?
Biện pháp gì
Người trước mặt lần nữa đặt câu hỏi, đột nhiên cười giọng nói không mang chút cảm tình:
Nếu cậu tuỳ tiện tìm một người đàn ông trong đám lúc nãy thì các cô ấy cũng sẽ không dám đụng đến cậu.
Ôn Hàng cúi đầu, lông mi ướt đẫm nước mắt, môi tái nhợt. Cô đương nhiên biết đó là một cách, nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô đi đến hoàn cảnh như vậy?
Làm như thế chẳng phải đúng ý Chu Tĩnh Mỹ sao? Cô liền trở thành "Kỹ nữ" như Chu Tĩnh Mỹ nói.
Trì Việt nhìn Ôn Hàng một cái, cảm thấy thật đáng thương nhưng vẫn nâng bước rời đi.
Nhưng không ngờ ống tay áo bị một đôi tay gầy yếu bắt lấy nắm chặt. Thanh âm của Ôn Hàng đã hoàn toàn nức nở:
Tôi tìm cậu có được không?
Trì Việt quay đầu nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống. Cô hơi nháy mắt, toàn bộ như rơi vào cổ tay áo, cơ hồ như rơi vào cổ tay của anh.
Tôi tìm cậu để làm...
Ôn Hàng há miệng thở dốc, những chữ đó thật khó nói, chỉ có thể run rẩy hỏi Trì Việt:
Có được không?
Ngón tay Trì Việt giật giật, giờ phút này nương theo ánh đèn đường anh mới nhìn thấy mặt Ôn Hàng. Trì Việt phát hiện hình như ngoài ảnh chụp thì anh đã gặp cô ở đâu rồi. Vì thế anh hỏi:
Cậu tên gì?
Ôn, Ôn Hàng
Tay Ôn Hàng hơi nới lỏng, ánh mắt ánh lên tia mong đợi. Cô nghĩ dù sao anh cũng là bạn học cùng lớp.
Thế nhưng Trì Việt đem tay Ôn Hàng đẩy ra khỏi ống tay áo, đụng phải ngón tay lạnh lẽo không độ ấm của cô trả lời:
Tôi không cần
Ôn Hàng thấy tay mình bị đẩy ra cũng nghe được giọng nói của Trì Việt. Cả người cô như bị rút cạn sức lực. Cô cúi đầu không nói chuyện nữa cũng không hề vươn tay.
Đúng vậy là cô nghĩ quá cao rồi. Cô cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có.
Trì Việt không hề lưu luyến mà xoay người, cái bóng trên mặt đất đong đưa càng lúc càng mờ rồi biến mất khỏi tầm nhìn.
Cô đứng tại chỗ nhìn theo hướng Trì Việt đi. Dùng hết sức lực còn lại ôm lấy cánh tay, ngồi xổm xuống. Ôn Hàng vùi vào cánh tay như muốn cắt đứt mọi ánh sáng và âm thanh với thế giới ngoài kia, bây giờ ngoại trừ khóc thì cô cũng không làm được gì.
Khóc đến khi cả gương mặt nóng lên, huyệt thái dương đau nhức như sắp nổ, cô chợt nghe âm thanh phát ra trên đỉnh đầu, có vài phần nôn nóng:
Câu có bao nhiêu tiền.
Thân thể Ôn Hàng lập tức cứng đờ, cô đang hoài nghi mình bị ảo giác, vì thế không có động tác tiếp theo. Trì Việt không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa, Ôn Hàng mới ý thức đây là sự thật. Cô dùng tay áo thô cứng lau mặt, ngẩng đầu lên nhìn Trì Việt nói:
..300
Trì Việt có thể đoán được cô gái này chắc cũng chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng khi nghe đến con số, anh không nhịn được mà quay mặt đi, thiếu chút nữa bị cô chọc cho cười
Chút tiền ấy mà muốn nhờ tôi giúp?
Ôn Hàng cắn cắn môi, đương nhiên cô biết đối với anh số tiền này không là gì, cũng không cần nó. Anh cố ý quay lại để chê cười cô để cô rõ ràng bản thân cô chẳng có gì cả.
Trì Việt rũ mắt nhìn cô không nói chuyện. Cả hai rơi vào trầm mặc, một lúc sau anh thở dài. Giây tiếp theo liền cúi người nắm lấy cánh tay Ôn Hàng kéo lên. Lúc này Trì Việt mới để ý cánh tay dưới lớp áo đồng phục gầy và nhỏ như que củi.
Trì Việt buông tay ra rất nhanh sau đó nói:
Đi thôi
Ôn Hàng đã ngồi một lúc lâu bây giờ đứng dậy chỉ cảm thấy rất chóng mặt. Cô đứng sửng sốt một hồi không biết Trì Việt muốn làm gì
Trì Việt dường như đoán được sẽ không nghe tiếng của Ôn Hàng, anh dừng bước và quay người lại cau mày hỏi:
Còn không đi?
Ôn Hàng nhìn Trì Việt, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa lau hết. Cuối cùng Ôn Hàng bước về phía trước dưới ánh mắt không kiên nhẫn của anh, bất cứ giá nào cô cũng phải đi theo anh. Cô đã không còn đường lui rồi. Mặc dù đi theo Trì Việt là sự sỉ nhục hay bố thí nhưng cũng là do cô thật vất vả cầu tới.
Trì Việt thấy Ôn Hàng đến gần sắc mặt càng kém, mang theo cô ngồi vào ghế sau của taxi, ngữ khí cứng ngắc hỏi:
Nhà cậu ở đâu?
Ôn Hàng lắc đầu trả lời:
Tôi không thể về nhà
Trì Việt phản ứng lại, nghĩ nghĩ nói
Trường học cũng không thể về sao?
Ôn Hàng gật đầu
Thật là không có biện pháp.
Sau đó anh dựa vào lưng vào ghế báo địa chỉ cho tài xế
Tên rất ngắn, Trung Ương hay là Ngọc Thụ gì đó, tóm lại cô không nghe hai chữ "khách sạn". Ôn Hàng đoán là nhà của anh, trong lòng hơi lo sợ.
Xe bắt đầu chạy, Ôn Hàng nghiêng mặt trộm nhìn Trì Việt một cái. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không an tâm liền nhìn thoáng qua.
Trì Việt cảm nhận được ánh mắt của cô, yên lặng ôm cánh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Áo hoodie đen trên người anh nhìn có chút đơn bạc.
Ôn Hàng nhấp nhấp đôi môi khô khốc, mở miệng giọng khản đặc:
Bây giờ đang đi về nhà cậu sao?
Trì Việt thần thần, một lúc sau mới "Ừ" một tiếng trầm thấp, thoáng nhìn qua hình ảnh phản chiếu của Ôn Hàng trên cửa sổ, cô vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn ngây ngốc.
Trì Việt thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Ôn Hàng hỏi:
Sợ thành như vậy?
Ôn Hàng không nói gì, nước mắt trên mặt cô đã khô, chóp mũi đỏ bừng. Trì Việt lãnh đạm nhắc nhở:
Nếu sợ hãi thì bây giờ xuống xe còn kịp.
Xuống xe? Ôn Hàng rũ mi, ngón tay xoắn lấy đồng phục nhưng không trả lời.
Đã rạng sáng, dòng người và xe cộ trên đường trở nên thưa thớt. Con đường bị màu cam của những bóng đèn hắt lên nhưng không mang lại cảm giác ấm áp mà lại nặng nề, làm người ta muốn thoát đi.
Hẳn là so với lựa chọn đi loạn trên phố sẽ không tệ hơn...Có một chỗ đặt chân là nhà của anh, không phải nơi nào đó rối loạn.
Huống chi nếu tính lại thì một mình anh cũng đỡ hơn một đám người. Như thế tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là Ôn Hàng không rõ, hơn nửa đêm anh dám đem một người lạ về nhà, ba mẹ anh mặc kệ sao?
Nhưng nghĩ lại cũng đã vài tháng anh không đến trường cũng không có việc gì, chắc là cũng không quản được anh.
Taxi dừng lại trước tiểu khu, mang Ôn Hàng xuống xe. Tiểu khu đèn đuốc sáng trưng. Các ngôi nhà được thiết kế theo kiểu Châu u. Những bóng đèn được gắn vào tường toát ra sắc thái ấm áp.
Giang Đường là thành phố không lớn cũng không nhỏ nằm cạnh biển. Nhưng có cửa biển, dân cư đông đúc, rất giàu có giá nhà hiện tại đã bị hét đến ngất ngưỡng. Mà tiểu khu này nằm ở trung tâm thành phố, phong thuỷ tốt lưng tựa núi. Xung quanh cơ sở vật chất đã hoàn thiện. Là nơi vô cùng thích hợp để sinh sống.
Tuy rằng Ôn Hàng không có rành nhưng cũng biết biệt thự sẽ trông như thế nào. Đường vào tiểu khu có vài bước ngắn ngủn nhưng Ôn Hàng hoàn toàn hiểu xa xỉ và giàu có là như thế nào.
Trung Ương Ngự là khu biệt thự dành cho những người có tiền hưởng thụ. Tiểu khu này có 12 căn biệt thự đơn lập. Hai bên đường được dọn dẹp sạch sẽ, đèn đường sáng trưng. Khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ duy nhất nghe thấy tiếng xào xạc của cây hoa quế.
Chỉ là bây giờ cũng đã khuya, có nhiều biệt thự đã tắt đèn. Trì Việt đi phía trước không có nói chuyện, Ôn Hàng đi sau lưng anh, hai cái bóng xếp chồng lên nhau. Ôn Hàng lần nữa chú ý đên thân hình của Trì Việt. Anh rất cao, bả vai rộng. Nhưng nhìn sườn mặt có vẻ mảnh khảnh mang theo hơi thở của độ tuổi này.
Tiểu khu rất lớn, càng đi càng sâu. Trong hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, các kiến trúc đó trong bóng đêm đều có vẻ u sâm. Ôn Hàng khẩn trương, trong đầu không suy nghĩ được cái gì, chỉ biết bước theo Trì Việt.
Thẳng đến khi Trì Việt đẩy hàng rào của một căn biệt thự nào đó. Đi qua hai cái sân không có cỏ, dùng Face ID mở cửa. Đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên.
Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Trì Việt dẫn người lạ về nhà. Đổi giày xong anh đứng hai giây mới nhớ đến mở cửa tủ tìm đồ.
Một lát sau Trì Việt lấy đôi dép mới trong tủ ra ném tới, đồng thời bật đèn trong phòng khách. Đôi dép vừa vặn lăn đến cạnh chân Ôn Hàng cùng lúc đó đèn sáng lên.
Trước kia Ôn Hàng chưa đến nhà người lạ bao giờ, cũng chưa từng được đối xử như vậy. Cố ý tìm dép lê cho cô, cô có thể hiểu là Trì Việt đang xem cô là khách không?
Cô...là khách sao?
—-----------------
Trì Việt: hôm nay là khách, tương lai là vợ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro