Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Kết thúc của bộ phim "Thư Tình" dừng lại ở hình ảnh lá thư bị lãng quên nhiều năm, trên bề mặt trang giấy là chân dung của cô gái mặc đồng phục giáo viên và tiêu đề của bức thư, tạo nên một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy đau xót. Giai điệu nhẹ nhàng của đoạn nhạc kết phim kéo dài, liên kết chặt chẽ với chủ đề hồi ức.

Khi hình ảnh dừng lại, cảm xúc của người xem như được lên men, dâng trào bên ngoài màn hình. Ôn Hàng nắm chặt chiếc chăn trong vô thức, đôi mắt hơi đỏ lên. May mắn là cô đã khóc trước đó, nên bây giờ không còn nước mắt, chỉ còn lại tiếng thở dài thổn thức.

Trong bóng tối của phòng chiếu, ánh sáng mờ dần, phụ đề cuộn từ từ. Trì Việt không hối thúc cô, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh. Chờ đến khi Ôn Hàng bình ổn lại cảm xúc, tìm điều khiển từ xa và rời khỏi bộ phim, cô lại cảm thấy hư không. Bộ phim kéo dài hai giờ kết thúc, kế tiếp nên làm gì đây?

Dù biết mình nên lên lầu làm bài tập, nhưng cô vẫn ngồi đó, tự hỏi điều gì đó vô nghĩa. Cô luyến tiếc kết thúc này. Một bộ phim tuyệt vời bị gián đoạn bởi những chuyện xảy ra giữa chừng, khiến cô cảm thấy thiếu thốn. Đáng lẽ hai giờ thư giãn đã có thể cứu rỗi ngày tồi tệ của cô, nhưng bây giờ lại giảm sút đi rất nhiều.

Hơn nữa, đã nửa tháng không gặp Trì Việt, cơ hội cùng nhau xem phim rất hiếm hoi. Thường ngày anh cũng không mời cô làm những việc này, khiến cô bất giác tham lam.

Từ ban đầu, chỉ cần xem một bộ phim cùng nhau là rất vui, đến bây giờ, cùng anh xem xong một bộ vẫn chưa đủ, còn muốn xem tiếp bộ thứ hai.

Khi màn hình trở lại giao diện chính, Trì Việt bất ngờ không đứng dậy ngay, như đang suy tư điều gì, một lát sau quay sang hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Ôn Hàng nhìn điện thoại, trả lời: "Hơn bốn giờ."

"Cậu có gấp làm bài tập không?" Hắn hỏi tiếp.

Ôn Hàng nhận ra ý đồ của anh, nhanh chóng trả lời: "Cũng không gấp lắm."

"Yamada Yuuji còn có một bộ phim nữa, cậu có muốn xem không?" Trì Việt hỏi tiếp.

"Được." Ôn Hàng trả lời ngay.

Vài phút sau, trên màn hình hiện lên bộ phim "Hana and Alice".

Mở đầu phim hơi chậm, Trì Việt yên lặng một lúc rồi hỏi: "Cậu nói người kia phải làm phẫu thuật, phẫu thuật ở đâu vậy?"

Ôn Hàng không ngờ anh đột nhiên hỏi chuyện này, nghẹn lời một lát, quay đầu hỏi lại: "Cậu đánh hắn ở đâu, cậu còn không biết sao?"

Cô còn nhớ rõ, lúc đó anh đánh rất chính xác, mỗi cú đá đều nhằm vào chỗ đó.

Trì Việt bị Ôn Hàng phản công, không nhịn được cười rộ lên, hoàn toàn không che giấu vui sướng khi người gặp họa.

Hồi tưởng lại, anh không cảm thấy đau khi đá, muốn lên bàn phẫu thuật, bác sĩ chắc phải dùng kính lúp để khâu lại. Ý tưởng này quá buồn cười, không thích hợp nói trước mặt cô, nên anh chỉ cười thầm trong lòng.

Nhìn Trì Việt cười, mắt lấp lánh như hoa đào, dù trong ánh sáng mờ tối vẫn sáng lạn, biểu tình cũng đẹp, mang theo khí phách thiếu niên, kèm theo chút ấu trĩ.

Cô không ngờ anh sẽ vui mừng vì việc này, nửa cảm thấy hoang đường, nửa không khỏi bật cười theo, khóe miệng hơi cong lên.

Trì Việt thấy tâm trạng của cô tốt hơn, cười hỏi: "Cậu cười cái gì, quỷ thích khóc."

Ôn Hàng bị câu này đánh trúng, nụ cười cứng lại, nhưng không thể phản bác.

Cuối cùng cô nhẹ nhàng trả lời: "Bởi vì cậu vui mà..."

Trì Việt nhận được câu trả lời này, lúc đầu còn không hiểu, nhưng sau đó nhận ra ý nghĩa của nó, thần sắc thay đổi, như bị nghẹn lại điều gì. Khi quay đầu lại, đôi tai đã ửng lên một chút đỏ.

---

Ngày hôm sau

Ôn Hàng thức dậy sớm hơn thường ngày, đồng hồ báo thức vang lúc 6 giờ, cô học tiếng Anh một giờ, rồi xuống bếp làm sữa đậu nành và rót nước chuẩn bị ra ngoài.

Tối qua cô đã xem bản đồ, từ nhà Trì Việt đến tiệm trà sữa phải đi xe buýt số 106 qua mười mấy trạm, mất hơn bốn mươi phút.

Khi vừa mang giày và chuẩn bị đứng dậy, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, cô sợ đến mức kêu lên, quay đầu lại liền thấy ánh mắt sâu thẳm của Trì Việt.

Rõ ràng là anh bị đánh thức khi đang ngủ, tóc rối bời, cổ áo thun gục xuống, lộ ra xương quai xanh và làn da trắng hồng dưới ánh sáng mờ.

Trì Việt trước đó nói anh có bệnh mề đay, không nghiêm trọng, sau khi tắm hoặc tỉnh ngủ thì da sẽ đỏ lên từng mảng, giờ phút này trông như dấu hôn hoa hồng.

Nhưng Ôn Hàng không kịp dừng mắt ở xương quai xanh thì đã bị ánh mắt u oán của anh nhìn chằm chằm, ngẩn ngơ vài giây, mới ấp úng hỏi: "Cậu sao vậy...?"

" Sáng sớm đã muốn đi đâu?" Trì Việt hỏi, đôi mắt anh nheo lại chưa quen ánh sáng.

Anh không phải người ngủ say, có thể nghe thấy động tĩnh của cô trong bếp, sau khi ăn sáng, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đến cửa, trông như muốn rời đi mà không từ giã.

Ôn Hàng vốn nghĩ Trì Việt còn chưa tỉnh, định rời đi trước rồi nói sau, ai ngờ người chưa bước ra khỏi nhà đã bị bắt tại chỗ, chỉ có thể chột dạ mà nhấp môi.

Trì Việt nhìn cô không nói, mày nhăn lại, nhấc chân đá cửa, một tay gõ mạnh lên đầu Ôn Hàng, giọng không tốt: "Chột dạ? Đi đâu?"

Ôn Hàng rối loạn, đành phải trả lời: "Tôi muốn đi làm..."

"Đi làm cái gì?" Trì Việt mơ hồ.

"Nghỉ hè tôi tìm được việc làm ở tiệm trà sữa..." Ôn Hàng giọng càng nhỏ.

Trì Việt trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu hơn, hỏi tiếp: "Làm ở tiệm trà sữa, cậu không tính thi đại học sao?"

Câu nói này như đâm trúng tim, Ôn Hàng cảm thấy đau nhói, cúi đầu nhìn chân, giọng nghẹn ngào: "Muốn thi đại học... Tôi chỉ làm một tháng, tháng còn lại sẽ học bài."

"Vì sao phải làm?" Trì Việt liếc nhìn, đoán: "Cậu thiếu tiền?"

Ôn Hàng không biết gật hay lắc đầu.

Trì Việt đoán tiếp: "Không phải muốn làm để trả tiền phẫu thuật cho mẹ cậu chứ? Cậu điên rồi sao, không đi học mà lãng phí thời gian đi làm thêm?"

Dừng một chút, anh nhận ra điều gì: "Không đúng, phẫu thuật là hôm qua, sao cậu lại nói thiếu tiền? Tiền tôi đưa cậu không đủ sao? Cậu thiếu bao nhiêu?"

Mỗi câu hỏi làm Ôn Hàng cảm thấy nghẹt thở, muốn khóc.

Cô biết Trì Việt nói đúng, thời gian nghỉ hè quý giá, tháng 10 phải thi các môn, dành một tháng để làm thêm thật ngu ngốc.

Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép liên tục xin tiền anh. Càng nhận tiền cô càng thấy mình hèn mọn, không thể đứng ngang hàng với anh.

Dù không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng đó là khát vọng bản năng, cô muốn gần Trì Việt hơn.

Hai người im lặng một phút, Trì Việt cúi đầu, thấy mắt cô đầy nước, rơi xuống, chóp mũi hồng lên.

Anh quá quen với nước mắt của Ôn Hàng, giữa mày giãn ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, giọng mềm mỏng: "Không phải mắng cậu....Đừng khóc, cần bao nhiêu tôi đưa cho, đừng lo..."

Anh nghĩ cô không dám nói vì thiếu quá nhiều, nghĩ đến cả việc cô nợ cờ bạc, vay nặng lãi, tính toán số tiền mình còn trong đầu, nếu cần thiết, anh sẽ lấy số tiền đó cho cô.

Nhưng Ôn Hàng chỉ cúi đầu sâu hơn, lắc đầu.

Trì Việt không biết làm gì, một lát sau nhẹ nhàng ôm lấy vai Ôn Hàng, vỗ về: "Vậy cậu làm sao thế."

Động tác của anh quá ôn nhu, khiến vai Ôn Hàng run lên muốn ôm anh. Ý niệm vừa xuất hiện, cô không kiềm chế được tiến lại gần nhưng kịp thời véo tay mình ngăn lại.

Hôm nay Trì Việt không say, nếu thực sự làm vậy, cô sẽ không còn chỗ dung thân.

Trì Việt vốn không giỏi an ủi, thấy cô càng cứng đờ, tay rời khỏi vai cô, lại nói: "Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng lo lắng, có thể tôi sẽ giúp được ."

Anh rất ít khi ăn nói khép nép với người khác, Ôn Hàng nghe vậy, cuối cùng không thể chống đỡ được, giọng hơi khàn mà mở miệng: "Tôi muốn đăng ký lớp học bổ túc trong kỳ nghỉ hè... cho nên mới đi làm thêm."

"Chỉ vậy thôi?" Trì Việt nghẹn lời.

Lý do này so với những khoản nợ lớn mà anh tưởng tượng thì quá đơn giản, không đáng để cô khóc như vậy.

Ôn Hàng gật đầu nhẹ trước

Trì Việt truy vấn: "Vậy tại sao không nói với tôi? Tiền học bổ túc tôi có thể đưa cho cậu mà."

"Tôi không muốn..." Ôn Hàng nghẹn ngào, giọng mũi dày đặc nhưng không thể nói tiếp.

Trì Việt hiểu cô đang lo lắng điều gì, thở dài: "Không cần cảm thấy ngượng ngùng... Số tiền đó đối với tôi thật sự không đáng là bao, nếu có thể giúp được cậu thì... tốt hơn."

Ôn Hàng cắn môi dưới, lông mi ướt đẫm nước mắt thành từng cụm, không biết có nghe vào hay không.

Trì Việt nhẹ chậc một tiếng, thay đổi cách tiếp cận: "Nếu thật sự không được, cậu có thể ghi sổ lại, sau này kiếm tiền trả lại tôi... Nếu không, như hiện tại, không tập trung học mà đi làm thêm, nếu không đậu đại học tốt, về sau cậu làm sao kiếm tiền trả lại?"

Lời giả thiết này khiến người trước mặt hình như bị dọa, yên lặng buông môi dưới.

"Thi đại học không phải chỉ cần cậu học thuộc lòng. Thi giữa kỳ kém, thi cuối kỳ chỉ cao hơn hạng hai hai điểm, nếu tiếp tục thế này, sang năm cậu nghĩ mình có thể thi được bao nhiêu điểm? Còn có bao nhiêu thời gian cho cậu đi làm thêm?"

Ôn Hàng không nói nên lời, Trì Việt nói rất có lý.

Dù có kiếm đủ tiền cho lớp học bổ túc, thì sau đó khai giảng thì sao? Nghỉ đông thì sao? Cố gắng thế nào cũng không đủ, không thể so với học sinh phổ thông, cũng không thể vừa học vừa làm thêm.

Mượn tiền của Trì Việt đã là kết quả tốt nhất, ít nhất cô còn có người để mượn. Không đậu đại học tốt, đó mới là đáng sợ nhất.

Trì Việt thấy biểu tình càng thêm buông lỏng của Ôn Hàng, nhịp nhàng nói: "Cho nên, hôm nay cậu xin nghỉ việc đi, tìm hai lớp học bổ túc gần nhà, đừng lãng phí hơn một tháng còn lại, tiền không phải là vấn đề hiện tại cậu nên lo lắng, hiểu không?"

Giọng anh không cho phép từ chối, cuối câu còn đưa tay khẽ chạm vào mặt cô, mang theo vài phần cảnh cáo.

Ôn Hàng bị động tác ngả ngớn của Trì Việt chọc đến ngượng ngùng, lông mi lập loè, rốt cuộc gật đầu: "Cái kia tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu... Ngày hôm qua chuyển cho mẹ tôi một vạn, tôi cũng sẽ tính."

"Được, tùy cậu như thế nào cũng được, tôi đi lấy điện thoại." Trì Việt dùng nửa ngày cuối cùng cũng khuyên được, vận động cổ rồi xoay người.

Trì Việt không quan tâm cô còn tiền hay không, chỉ cần cô không nghĩ đến tiệm trà sữa nữa là được. Nhưng Ôn Hàng sốt ruột kéo tay anh lại: "Không cần chuyển nữa, số tiền lúc trước đã đủ rồi..."

"Tôi biết đủ," Trì Việt quay lại, "Nhưng đây là tiền khác, không phải cậu nói muốn giúp tôi giữ sao? Để tôi giữ chắc chắn không lâu sẽ dùng hết."

"Ồ..." Ôn Hàng hiểu ra sợ anh thật tiêu hết tiền, vội vàng gật đầu. Cuối cùng nói: "Cảm ơn cậu... Tôi sẽ cố gắng học thật tốt."

Khi nói lời này, khuôn mặt cô vẫn ửng đỏ, giọng nói nhợt nhạt, trông rất ngoan ngoãn, làm người có cảm giác muốn trêu chọc.

Vì thế, Trì Việt lại đưa tay khẽ chạm mặt cô, hừ nhẹ: "Chỉ có chút chuyện này mà khóc lóc muốn cảm ơn, ngốc không chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro