Chương 25
Bón phân cho cây mộc hương xong, Ôn Hàng trở thành người chăm chỉ trồng hoa, mỗi ngày đều chăm sóc cho cái cây thiếu dinh dưỡng đó. Trì Việt đôi khi thấy cô chạy ra sân sau khi tự học, một lát sau lại chạy vào nói với anh: "Có thêm nhiều nụ hoa mới mọc nữa! Cậu có muốn xem không?"
Trì Việt nằm trên sô pha, không chút do dự lắc đầu, hỏi lại cô: "Sao cậu rảnh rỗi thế?"
Anh luôn dùng câu này để chọc tức Ôn Hàng, dường như mỗi lần khiến cô không nói lại được anh liền thấy vui vẻ. Ôn Hàng nghe vậy, rầu rĩ hừ một tiếng, đóng cửa lại, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên bàn trà.
Mùa xuân qua đi và mùa hè đến, cây mộc hương vàng óng thật sự bắt đầu nở rộ. Mặc dù không đẹp rực rỡ như trong trí nhớ, nhưng những chùm hoa màu vàng nhạt xanh mướt đung đưa trong gió, tỏa hương khắp sân.
Ngoài cây mộc hương, phân bón của ôn Hàng còn nuôi sống nhiều loài cây cỏ khác. Dọc theo góc tường mọc lên một góc nhỏ tam diệp thảo và những bông hoa dại màu lam trắng không tên. Tuy không đẹp, nhưng ít nhất cũng đầy sức sống.
Khi toàn bộ khu vườn đã ngập tràn màu xanh, tháng sáu kết thúc và kỳ nghỉ hè bắt đầu. Đối với Trì Việt, một người không đi học, thời gian dường như không có ý nghĩa. Nếu không phải thời tiết ngày càng nóng, anh thậm chí không nhớ nổi đang là tháng mấy.
Cho đến khi Ôn Hàng nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, cô đột nhiên thu dọn hành lý và nói với anh: "Ăn xong cơm tôi sẽ về nhà."
Trì Việt lúc ấy đang ăn mì xào giá đỗ, nghe vậy ngẩn người, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao phải về?"
"Nghỉ hè mà." Ôn Hàng bị anh hỏi đến khó hiểu.
"Tôi biết là nghỉ hè," Trì Việt liếc nhìn cô, lại hỏi, "Nghỉ hè sao nhất định phải về nhà, ở nhà cậu thoải mái hơn ở đây sao?"
Ôn Hàng nuốt thức ăn trong miệng, trả lời: "Mẹ tôi giục về. Nghỉ hè tôi phải giúp em trai làm bài tập, ở đây mãi cũng không tốt..."
Trì Việt nghe thế, không nói gì thêm, một lúc sau mới thốt ra một tiếng "Ừ".
Nếu người nhà cô đã nói vậy, anh không có lý do để ngăn cản. Anh không phải người thân của cô, không thể yêu cầu cô nghỉ hè cũng ở đây.
Ôn Hàng liếc nhìn sắc mặt anh, khẽ gật đầu, rồi im lặng.
Thực ra, ý của Thôi Tiểu Văn trong cuộc điện thoại rất rõ ràng, nếu cô không về cũng không sao. Nhưng cô muốn về để làm việc ở tiệm trà sữa, chuyện này không thể để Trì Việt biết.
Bởi vì nếu anh biết chắc chắn sẽ trách cô, hỏi cô có phải ăn no rỗi việc không, mỉa mai một hồi rồi lại chuyển tiền Alipay bảo cô đừng làm thêm nữa. Nhưng cô không muốn thế.
Nói đến chuyện chuyển tiền, anh đã thực hiện lời hứa, chuyển cho cô vài vạn. Tiền đó mỗi ngày đặt trong tài khoản có lãi, con số tăng lên, làm cô không cảm nhận được giá trị thực của nó, nên Ôn Hàng chưa bao giờ nghĩ đến việc động vào.
Có lẽ vì đưa hết tiền cho Ôn Hàng, túi Trì Việt rỗng mấy tháng nay anh không giao du với đám lưu manh, ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có đợt nắng nóng gần đây, anh ra ngoài mua đồ, còn mua cho cô một đống quần áo mùa hè, bảo cô nhanh vứt mấy món quần áo đã bạc màu.
Đôi khi Ôn Hàng vẫn nghe thấy anh nhẹ mắng với điện thoại, gõ gõ trên màn hình không kiên nhẫn. Khi cô nhìn sang, anh giận dữ liếc hỏi: "Làm gì?"
"Lại là Sâm Tuấn sao?" Ôn Hàng hỏi.
Trì Việt ậm ừ đáp lại, đặt điện thoại xuống, rồi nhanh chóng sửa lại: "Không hẳn vậy, là Ngao Phi và đồng bọn. Sâm Tuấn đi rồi."
"Đi rồi?" Ôn Hàng ngạc nhiên, sau đó hiểu ra: "Hắn tốt nghiệp rồi à?" Giọng điệu rõ ràng tỏ ra tò mò.
"Ừ," Trì Việt gật đầu, rồi thoải mái nằm xuống, "Tìm được công việc trong một nhà xưởng, cách xa trường học lắm, chắc sau này không trở về nữa."
Dù thỉnh thoảng Sâm Tuấn vẫn nhắn tin xin mua thuốc lá và rượu, nhưng khi Trì Việt không kiên nhẫn hỏi địa chỉ xưởng và liên hệ của chủ, dọa sẽ tố cáo, Sâm Tuấn ngoan ngoãn im lặng và chặn WeChat của Trì Việt.
Nghe tin này, mặt Ôn Hàng rạng rỡ lên, cười giòn hỏi tiếp: "Vậy bây giờ đám kia... công nhận Ngao Phi làm đại ca à?"
Dù không muốn nói từ "đại ca", nhưng Ôn Hàng không tìm thấy từ nào khác phù hợp để miêu tả bọn lưu manh này.
Trì Việt nghe xong, duỗi chân dài trên sô pha, nhướng mày: "Tôi không phải đại ca sao?"
Ôn Hàng cố nhịn nhưng không thành công, cô bật cười: "Cậu tính gì là đại ca, coi tiền như rác cũng chưa đủ..."
Trì Việt lườm một cái, nhưng không thể phản bác.
Ôn Hàng hỏi tiếp: "Bọn họ vừa lại đòi tiền cậu sao? Cậu có cho không?"
"Có." Trì Việt đáp.
Lần này, Ôn Hàng trợn mắt nhìn anh.
Dù tiền không phải của cô, nhưng nhìn Trì Việt tiêu tiền bừa bãi như vậy, cô vẫn thấy tiếc thay.
Trì Việt thấy biểu cảm của cô, cười khẩy, cố tình trêu: "Cậu cũng muốn à?"
Ôn Hàng im lặng một lúc, tránh cái bẫy của anh, trả lời: "Nếu cậu cho tôi tiền mà không cho bọn họ, thì tôi muốn."
"Được thôi." Trì Việt gật đầu.
"Thật hay giả?" Ôn Hàng ngẩng lên, cảnh giác hỏi lại.
"Thật mà," Trì Việt nghiêm túc, "Nhưng cậu còn học một năm nữa, nếu tôi không đưa tiền cho tụi nó, sẽ rất phiền toái."
Ôn Hàng chán nản, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Không có cách nào khác sao? Cậu có thể báo cảnh sát không?"
Trì Việt lắc đầu, đổi tư thế dựa trên sô pha: "Báo cảnh sát càng phiền, không bằng chuyển tiền cho nhanh."
"......" Ôn Hàng bực bội, nghĩ đến số tiền đó đủ cho một người đi du học, trong khi ở đây lại bị phí phạm.
Trì Việt thấy cô buồn bực, nhẹ "Sách" một tiếng, an ủi: "Cậu đừng lo, giờ Sâm Tuấn đi rồi, Ngao Phi chỉ là tên vô công rồi nghề, cho vài đồng là đuổi được, không đáng bao nhiêu."
Ôn Hàng thở dài, biết rằng anh bị tống tiền vì mình, rồi chuyển đề tài: "Tối nay chúng ta ăn gì?"
Trì Việt mơ màng đáp lại, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô, cuối cùng lại lộ tính xấu: "Cậu chỉ mang ít đồ thế này? Quần áo tôi mua cho cậu đâu?"
"Để ở nhà." Ôn Hàng ngẩng đầu trả lời.
"Để trong nhà làm gì? Đến tháng 9 cậu mới trở về, mùa hè cũng sắp hết rồi, để ở đây cho tôi mặc chắc?" Trì Việt châm chọc nàng.
"Tôi về nhà không cần phải mặc quần áo đẹp như vậy......" Ôn Hàng nhỏ giọng biện giải.
Thực ra, cô dự định đi làm ở tiệm trà sữa, nơi đó có đồng phục và tạp dề, không có cơ hội để mặc quần áo mới.
Trì Việt nghe vậy, gương mặt không vui càng rõ ràng, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói: "Chờ một chút."
Sau đó, từ phòng trong vang lên tiếng loảng xoảng, Trì Việt phải lục tung cả phòng để tìm chiếc vali giấu kỹ trong góc. Anh biết Ôn Hàng chỉ có chiếc cặp cũ, không tiện để mang theo quần áo, nên quyết định tìm vali cho cô. Khi đã kéo vali đến bên chân anh ra hiệu: "Đi lấy quần áo mang lại đây, thay luôn bộ váy trắng kia. Cậu không thể về nhà với bộ dạng lôi thôi thế này, nhà cậu sẽ nghĩ tôi ngược đãi cậu."
"......" Ôn Hàng nghe vậy cúi đầu, lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi.
Cô biết Trì Việt là người ngoài cứng trong mềm, dù có phần khó hiểu nhưng lời này thực ra là quan tâm. Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp, kéo vali vào phòng mình: "Được rồi... Cảm ơn cậu."
Khi trở ra, Ôn Hàng kéo theo vali, mặc chiếc váy trắng Trì Việt chỉ định. Chiếc váy thêu hoa nhỏ màu đỏ, cổ tay áo có dải lụa nhỏ có thể buộc thành nơ bướm, đi đường váy sẽ phiêu phiêu lắc lắc, trông rất ngọt ngào.
Trì Việt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại, cuối cùng tỏ ra hài lòng, phất tay nói: "Đi đi, chú Vạn đang đợi cậu dưới tầng hầm."
Ôn Hàng đáp lời, chuẩn bị xuống lầu, nhưng không khỏi quay đầu lại nhìn. Trì Việt vẫn là dáng vẻ lười nhác, mặc áo thun rộng và quần bóng rổ sáng màu, dựa vào sô pha.
Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, làm sáng cả cơ thể anh, ánh lên mái tóc mềm mại, đường nét khuôn mặt tinh tế, nhưng dù trong khung cảnh ấm áp này vẫn trông rất cô đơn.
Giữa mùa hè rực rỡ, ánh nắng như nước chảy, cây cỏ xanh tươi, nhưng trong vườn lại thiếu tiếng chim hót. Ôn Hàng bỗng cảm thấy luyến tiếc khi mở miệng, mũi chợt cay cay: "Vậy tôi đi đây..."
Trì Việt quay đầu lại, gật gật đầu, một mình trong phòng khách rộng lớn, im lìm giữa buổi trưa dài đằng đẵng.
Cổ họng Ôn Hàng nghẹn ngào, không nhịn được dặn dò: "Cậu ít thức đêm lại, ăn đủ ba bữa, ít ăn cơm hộp thôi, nhớ ăn nhiều rau và trái cây, trong tủ lạnh còn có hoành thánh và sủi cảo tôi đã làm, nếu không biết nấu thì nhắn tin hỏi tôi..."
Ôn Hàng bất giác nói dài dòng, người ở đằng xa nghe được, cuối cùng cũng ừ nhẹ, nở nụ cười nhợt nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro