Chương 2
Thứ 2, không phải Ôn Hàng nghi thần nghi quỷ nữa mà thật sự mọi người đều nhìn chằm chằm cô. 6 giờ rưỡi Ôn Hàng đến lớp liền không rời chỗ ngồi mà ôn lại bài. Thẳng cho đến khi tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên vài nam sinh đi ngang qua chỗ của Ôn Hàng liền đụng phải cạnh bàn. Tiếng ma sát chói tai giữa chân bàn và mặt đất vang lên, sách vở trên bàn toàn bộ rơi xuống mặt đất.
Ôn Hàng bị doạ giật mình, cô nhìn thoáng qua thấy chân đối phương đang đạp lên sách vở của mình. Ôn Hàng nắm chặt lòng bàn tay, không ngẩng đầu lên, lưng cô căng chặt.
Cả lớp chợt yên tĩnh vì tiếng động phía bên này. Ôn Hàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình có cười nhạo, tò mò và thờ ơ.
Thẳng đến khi bạn học nam đó lớn giọng hỏi cô:
Nghe nói cậu làm gái à. Bao nhiêu tiền một đêm?
Không khí lớp học như ngừng lại một giây tiếp sau đó là một tràng cười vang.
Nam sinh đó nghênh ngang dẫm lên sách của cô rồi bước ra cửa cùng đám bạn. Có người còn huýt sáo hỏi
Thật hay giả thế học bá của chúng ta bán hoa sao?
Nếu không thì đi theo tôi đi, anh đây che chở cậu, so với việc lấy lòng nhiều người như vậy...
Bả vai Ôn Hàng run nhẹ, mặt cô lúc xanh lúc đỏ. Cô khẳng định cả trường đều biết cũng chắc chắn mọ người sẽ đến cười nhạo cô. Mấy ngày nay cũng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần. Thật sự cô không có làm cái gì sai để bọn họ đối xử với cô như vậy.
Nhưng dù thế nào cũng sẽ tốt thôi, chỉ còn một năm cuối cùng. Ôn Hàng tự nhắc nhở bản thân mình.
Trong mấy chục ánh mắt đang theo dõi cô, người vừa bị bọn Chu Tĩnh Mỹ "giáo dục" trong phòng ngủ và tự cho mình là thanh cao", đang khom lưng nhặt từng quyển sách của mình vừa bị dẫm bẩn.
Những cuốn sách này mấy người kia xem cả đời cũng không hiểu, cũng không viết được đáp án đúng.
Thẳng cho đến khi bọn Chu Tĩnh Mỹ đến trước của lớp của Lớp 1. Lớp 1 là lớp trọng điểm thi đại học. Mà Ôn Hàng chính là đứng đầu của Lớp 1, thường được thầy cô khen ngợi.
Ôn Hàng vừa đặt sách lên bàn, không đợi cô ngồi thẳng dậy liền có người đạp vào lưng cô khiến cô té từ ghế xuống đất.
Đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức, phổi khó chịu rất muốn ho khan nhưng cô vẫn nhịn xuống. Phía sau vang tiếng của Chu Tĩnh Mỹ:
Lợi hại, nhìn không ra là mày vẫn có can đảm đi học.
Nói xong cô ta lấy cuốn sách thật dày trên bàn vỗ vào đầu Ôn Hàng nói
Tan học tao lại tới tìm mày
Ôn Hàng không biết phải làm gì bây giờ. Có lẽ buổi chiều thứ năm lúc bị đánh bất tỉnh cô chỉ cảm thấy phẫn nộ và vô lực, chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh một chút, hận không thể ngày mai liền thi đại học. Nhưng hiện tại cô sợ, rất sợ. Cô phải đi đâu để trốn bọn họ?
Trước kia Ôn Hàng không bị Chu Tĩnh Mỹ để ý quá mức. Chỉ cần mắng không cãi lại, đánh không đánh lại, không đi qua khu dạy học bên đó, WC nơi bọn họ hút thuốc, nếu đi trên đường gặp thì tránh đi. Lúc đó Ôn Hàng chưa chính thức bị nhóm người kia gây sóng gió, chỉ là bị bọn họ coi như quả hồng mềm mà tuỳ tiện bóp nắn một chút. Nhưng qua một hai ngày bọn họ liền quên cô đi.
Nhưng năm nay là năm cuối rất quan trọng bọn họ bị ép đến ký túc xá ở. Ở cái tuổi 18, cái tuổi dậy thì với nhiều biến đổi, bọn họ muốn thể hiện mình liền trở thành những chị đại trong trường học. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến tuổi 18 qua đi cái chờ đợi họ là tương lai không có ánh sáng, sự uể oải và tuổi già.
Ôn Hàng thật sự đã cảm giác lần này không giống những lần trước, cô thật sự bị theo dõi. Suốt buổi chiều hôm đó Ôn Hàng rất hoảng loạn, dường như cô chưa chấp nhận sự thật này. Liệu cô có thể chạy đi đâu để trốn bọn họ?
Lúc sau Ôn Hàng quyết định trốn học, cô không dám quay về phòng ngủ, cũng không dám đi nhà ăn. Ôn Hàng chạy tới hàng rào đã bị người ta cạy hỏng từ lâu để trốn ra ngoài.
Cửa sau của trường học là con phố ăn uống. Bởi vì do trời mưa dầm nên các hàng quán đều che dù. Bây giờ không có học sinh đi ăn, phía trước là quán ăn của một dì, dì ấy đang xử lý nguyên liệu rồi bỏ vào chảo dầu để chiên. Ôn Hàng ngửi thấy mùi đồ ăn mới chợt nhớ mình còn chưa ăn gì cả.
Từ hôm qua, hôm trước rồi hôm kia đã bao lâu cô chưa ăn cơm. Có lẽ đói quá lâu bây giờ vị giác bị kích thích nên cô mới cảm thấy đói đến hoa mắt.
Ôn Hàng không có nhiều tiền, mỗi tháng chỉ có 600 đồng sinh hoạt phí. Nhưng bây giờ quá đói bụng cô bỏ 5 đồng tiền để ăn một tô hoành thánh.
Sau đó Ôn Hàng đi qua phía bên trái quán ăn, ôm đầu gối ngồi trên ghế nhỏ quan sát. Kế bên có cây đa lớn che lấp, phía trước là dì chủ quán hơi tròn người đeo tạp dề màu đỏ. Khá an toàn.
Cô không có chỗ để trốn, cũng không biết trốn ở đâu. Quán net và nhà trọ đều tốn tiền, nếu không mấy gặp đám học sinh hư liền có chuyện. Nhưng mà lang thang ngoài đường cũng không an toàn, hơn nữa cô cũng không có sức mà đi như vậy. Về nhà? Càng không thể. Người kia còn đáng sợ hơn Chu Tĩnh Mỹ vạn lần.
Cho nên trốn ở tiệm hoành thánh này chờ bọn Chu Tĩnh Mỹ đi cô sẽ trở về trường học. Đó là biện pháp tốt nhất Ôn Hàng có thể nghĩ ra.
Nhưng mà không biết bọn Chu Tĩnh Mỹ hôm nay có rời trường hay không. Hay là chờ cô ở trước cửa phòng ngủ?
Không biết bạn cùng phòng của coi sẽ thế nào. Cô và các cô ấy giống nhau, chỉ muốn tập trung học cho hết ba năm.
Ôn Hàng càng suy nghĩ càng rối, đến cả việc ăn hoành thánh cũng không thấy ngon, lâu lâu cô lại nhiis mày.
Rất mau lớp 10 và 11 tan học, con phố náo nhiệt hẳn lên. Gà giòn không xương, mực nướng,...trước tiệm đều có một đám học sinh chờ mua hàng cười đùa, trông không hề ưu sầu.
Ôn Hàng thu lại tầm mắt, phía trước có người ăn hoành thánh. Vị trí của người đó vừa vặn chê khuất cô. Ôn Hàng nhìn xung quanh mới để ý bây giờ là giờ cao điểm. Quán nhỏ chỗ ngồi ít nếu ăn xong mà cứ ngồi lì thì thật không ổn. Do dự một lúc Ôn Hàng kêu thêm một tô hoành thánh nữa.
Tính tiền xong, cô quay trở về ghế ngồi. Tầm mắt nhìn về phía cổng trường. Chỉ là liếc mắt một cái cô theo phản xạ nghiêng mặt tránh đi, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Kỳ thực Chu Tĩnh Mỹ có thân hình không tốt lắm, ngoài ra còn có Dung Dung và Quản Yến. Ba người ở chung một chỗ rất bắt mắt. Chu Tĩnh Mỹ là người lùn nhất đám, cô ta thường mang boots cao gót hoặc giày độn. Còn Dung Dung gầy như que củi, gương mặt trắng bệch. Quản Yến là người to nhất, cũng có sức lực nhất nhưng luôn bị hai người kia đè đầu cưỡi cổ.
Ôn Hàng cuối đầu, trái tim không thể khống chế mà đập bang bang. Ngày thường bọn họ nói chuyện không thèm để ý, như muốn diễu võ dương oai. Cách nửa con phố mà Ôn Hàng còn nghe thấy tiếng bọn họ nhắc đến " Đều đi tìm sao? Phòng ngủ. Trong lớp?"
Chu Tĩnh Mỹ nghe Quản Yến trảl lời liền lớn tiếng mắng:
Mẹ nó con khốn. Tao nói mà nó dám không nghe. Để ngày mai tao bắt được nó xem tao có đánh chết nó không.
Những lời này rơi vào trong tai Ôn Hàng rất rõ ràng. Tay cầm muỗng của cô siết chặt lại đến nỗi trắng bệch, chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Đúng vậy, trốn được hôm nay nhưng ngày mai thì phải đi đâu trốn đây? Không thể về lớp, không thể về phòng ngủ, không thể về nhà, cũng không thể để mẹ biết...Thầy Khâu, thầy Khâu sẽ giúp cô được sao, giúp được bao nhiêu?
Dì chủ quán đem tô hoành thánh thứ hai để trước mặt cô. Hơi nóng bốc lên hun đỏ cả mắt Ôn Hàng.
Muốn như thế nào mới tha cho cô đây?
Cách đó không xa âm thanh đột nhiên biến đổi, lần nữa đem Ôn Hàng doạ sợ. Nhưng lần này giọng Chu Tĩnh Mỹ không còn chua loét nữa mà chuyển sang nịnh hót:
Sâm ca, Sâm ca ở đây nè
Ôn Hàng nghe vậy khuấy khuấy tô hoành thánh, nương theo hơi nóng mà nhìn một cái thấy được Sâm ca trong miệng bọn họ. Là Sâm Tuấn, học cao tam, nổi tiếng lưu manh nhưng rất nhanh sẽ tốt nghiệp.
Bộ dạng Sâm Tuấn cũng rất giống lưu manh, lùn mà gầy. Tóc thì nhuộm vàng, mặc quần jeans rách bó sát. Nghe nói anh ta thật sự đánh người, cách vách trường học có người bị anh ta đánh đến nỗi điếc một bên lỗ tai.
Chu Tĩnh Mỹ thấy anh ta dừng bước liền tiến lên đón, cầm tay hắn
Sao hôm nay Sâm ca lại đến trường học, có việc gì à?
Không có việc gì, A Phi cùng người ta hẹn kêu tôi tới xem
Hẹn với ai thế?
Cô ta hỏi
Đám người lớp 12 kia
Nói rồi hắn ta móc gói thuốc từ quần jeans ra, lấy một điếu rồi cắn trong miệng.
Tụi em có thể đến xem không?
Chu Tĩnh Mỹ thuận tay mấy hai điếu từ hộp thuốc của hắn đưa cho Dung Dung một điếu.
Sâm Tuấn bật lửa, làm cả đám ngạc nhiên, hắn hít một hơi rồi nói
Xem cái rắm, có quan hệ với các cô à
Chu Tĩnh Mỹ nhún nhún vai, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc đổi đề tài
Hôm nay còn ai tới trường học nữa không, sao chỉ thấy có mình anh vậy?
Một lát bọn họ tới
Sâm Tuấn nhìn thời gian ngừng một chút lại noi
Tới muộn một chút
Trì ca?
Ánh mắt Chu Tĩnh Mỹ sáng lên, phun khói thuốc ra hỏi
Anh ấy đã lâu chưa đến trường rồi, khi nào đến thế?
Ai biết
Sâm Tuấn bị cô ta hỏi đến phiền xua tay
Được rồi đi đi đừng làm phiền tôi nữa
Chu Tĩnh Mỹ thấy hắn có thái độ không tốt liền khó chịu, buông cánh tay hắn ra, dậm chân hỏi
Sâm Tuấn sao anh lại hung dữ như vậy. Không phải tốt qua còn tốt lắm sao?
Không phải hung dữ với cô, chỉ là đột nhiên tâm trạng không tốt
Sâm Tuấn nghe nhắc đến tối qua liền đổi giọng, nghĩ nghĩ nói
Hay là như vầy đi, tối nay Trì ca mời khách. Các cô về thay quần áo, sau khi giải quyết xong chuyện liền gọi cho các cô.
Được
Lúc này Chu Tĩnh Mỹ mới vừa lòng, quay lại nói với hai người kia
Chúng ta đi
Khoan đã, một mình cô đi là được rồi. Cái người sau cô tên gì nhỉ.. Quản, Quản Yến đúng không đừng gọi cô ta theo
Được
Chu Tĩnh Mỹ lần nữa đáp, xuyên qua đám người biến mất giữa giao lộ.
Ôn Hàng lúc này mới dám thở ra, vội vàng ăn hết tô hoành thánh rồi mang cặp rời đi. Chỉ là cô không dám ngẩng đầu vì sợ bị nhận ra, chỉ dám nghiêng người rời khỏi quán.
Bên tai Ôn Hàng nghe thấy tiếng kèn chói tai. Cô quay lại thấy một chiếc taxi. Phía sau đường phố có hơi nhỏ vì vậy nhiều xe phải ngừng lại bóp kèn. Thẳng đến khi người trên xe mất kiên nhẫn, tài xế taxi chuẩn bị khởi động lần nữa liền thấy có người mở cửa xe bước xuống liền hoảng sợ phanh xe lại.
Ôn Hàng chuẩn bị thu tầm mắt liền bị người vừa bước xuống xe hấp dẫn
Là một nam sinh rất cao, so với Sâm Tuấn thì chắc cao hơn một cái đầu. Trông mảnh khảnh yếu ớt, cậu ta mặc áo hoodie và quần dài. Màu da cổ tái nhợt như bệnh.
Nhưng làn da tái nhợt ấy lại tôn lên ngũ quan của cậu ấy. Mũi cao, lông mi dày, ánh mắt rất sâu, môi mỏng, lãnh đạm. Biểu tình rất hợp với khuôn mặt.
Rất nhanh anh ta cùng Sâm Tuấn đi vào con đường vắng người. Chạng vạng, những tia nắng chiều ánh lên gương mặt anh, như bị tia nắng đâm vào mắt, lông mày anh hơi nhíu lại. Đẹp trai không thể tưởng tượng.
Giữa con phố dơ bẩn và ồn ào, chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy anh. Ôn Hàng hoảng hốt bởi vì cô nhận ra người này. Anh ta tên Trì Việt, là bạn cùng lớp với cô. Chỉ là cô không thể nhớ đã bao lâu rồi anh chưa đến trường. Một học kì? Một năm?
Trì Việt chính là người mà Sâm Tuấn cùng Chu Tĩnh Mỹ gọi là Trì ca. Khi thi thì nộp giấy trắng, nhà anh ta bỏ một trăm vạn để anh ta nhập học.
Ôn Hàng đôi khi sẽ nghĩ đến Trì Việt. Rõ ràng anh có xuất thân tốt như vậy, tại sao lại để bản thân truỵ lạc đến như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro