Chương 13
Tuy rằng học ở đây 2 năm nhưng Trì Việt chưa bao giờ bước xuống nhà ăn, cũng không biết nhà ăn ở đâu. Ôn Hàng đi trước dẫn đường, đến khi xốc một lớp mành nhựa lên liền nghe thấy âm thnah ồn ào. Mùi thức ăn tán loạn trong không khí, làm dạ dày anh có hơi khó chịu. Vậy mà người trước mặt còn sốt ruột phủi sạch quan hệ, vội vàng nói với Trì Việt
"Đến mấy cái cửa sổ đó để lấy cơm, muốn ăn cái gì thì cứ nói với dì, sau đó dùng thẻ cơm tính tiền"
Vừa mới nói xong Ôn Hàng bước lên hai bước, muốn đem Trì Việt bỏ lại đây.
Trì Việt híp mắt, bắt lấy cổ áo phía sau, đem Ôn Hàng xách về, tức giận nói
"Tôi không có thẻ cơm"
Ôn Hàng lấy thẻ của mình đưa cho anh, nói
"Vậy cậu dùng thẻ của tôi đi, tôi đứng đây chờ cậu, dùng xong rồi cậu..."
"Sao cậu không đi cùng tôi?"
Trì Việt có chút không kiên nhẫn, nếu không phải vì cô sao anh lại tới trường học, cả buổi sáng bị ồn đến phiền. Trì Việt buông cổ áo cô ra thúc giục
"Nhanh lên, tôi chỉ đến trường một ngày"
Nếu một ngày còn chưa giải quyết xong Chu Tĩnh Mỹ vậy thì dứt khoát chuyển trường cho cô cho nhanh.
Ôn Hàng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn anh một lát sau đó gật đầu.
Nhà ăn đang xếp hang rất dài, nhưng mà tốc độ múc cơm của mấy dì ở đây rất nhanh. Chỉ một lát sau là đến lượt của Ôn Hàng, cô chỉ ba món sau đó dùng thẻ cơm tính tiền.
Trì Việt đứng phía sau Ôn Hàng, tầm mắt anh lướt qua đỉnh đầu cô nhìn mấy mâm thức ăn, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Nhìn đến khay thức ăn của Ôn Hàng có rau bị xào đến sẫm màu, canh trứng, và thịt thăn chua ngọt miễn cưỡng có thể nhìn.
Trì Việt thở dài, giọng suy sụp nói với dì ở nhà ăn
"Giống cậu ấy"
Trả tiền cơm xong, hai ngươi cầm khay thức ăn tìm chỗ ngồi. Dọc đường đi Ôn Hàng đụng phải nhiều kiểu ánh mắt, nhìn chằm chằm cô đến mức da đầu tê dại. Nhưng Trì Việt cứng rắn xách cô theo, muốn trốn cũng không trốn được. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, Ôn Hàng giả vờ không thấy những ánh mắt đó, cúi đầu tập trung ăn cơm.
Trì Việt ngồi đối diện nhìn đôi đũa không biết đã có bao nhiêu người dùng qua, cau mày hơi cau mày. Ở khoảng cách gần thậm chí còn gửi được mùi giấm trắng từ món thịt chua ngọt.
Trì Việt cố nén lại cảm giác không khỏe, ăn một miếng rau xào. Ngay sau đó cả người anh cứng đờ như mất đi linh hồn. Anh không có thói quen nhổ thức ăn ra ngoài, khó khăn nuốt miếng rau xuống Trì Việt thấp giọng đánh giá
"Thức ăn ở đây còn khó ăn hơn so với cậu làm"
Đây là lần đầu tiên cô nghe Trì Việt đánh giá đồ ăn ngon hay dở, tay hơi siết chặt đũa, do dự một lát mới hỏi
"Cậu thấy cơm tôi nấu rất khó ăn sao?"
Hai ngày nay Trì Việt cũng ăn cơm cô nấu nhưng không nói gì, cô còn tưởng anh không chán ghét.
Trì Việt vốn là bị rau xào làm cho khó chịu nên thuận miệng nói, ai biết Ôn Hàng nghiêm túc như vậy. Trì Việt ngẩng đầu liếc cô một cái, ho nhẹ
"Không khó ăn"
Ôn Hàng nghe vậy, suy từ gì đó mắt rũ xuống .
Cũng tốt hôm nay cô sẽ quay về kí túc xá, sau này cũng không còn nấu cơm cho anh nữa, khó ăn cũng được, không khó ăn cũng được, đối với cô cũng không có quan hệ.
Trì Việt chú ý tới biểu tình của Ôn Hàng, thấy lông mi cô rũ xuống, vẻ mặt hơi buồn, khiến người khác nhìn thấy phiền lòng
Dừng một chút, Trì Việt gác đũa, không muốn nếm thử lần hai, hỏi Ôn Hàng
"Cậu không cao hứng?"
"Hả?"
Ôn Hàng ngẩng đầu chớp chớp mắt rất nhanh trả lời
"Không có"
Cô phủ nhận quá nhanh, đến mức nghe không có chút thành ý, Trì Việt liếc mắt ngữ khí không tốt cảnh cáo
"Cậu ăn cơm đi, đừng có rầu rĩ"
Giọng Trì Việt có hơi cộc cằn, Ôn Hàng hoang mang không biết anh muốn làm gì. Cô chú ý thấy anh không đụng vào khay đồ ăn nữa, nghĩ một lát rồi buông đũa, nói với Trì Việt
"Cậu chờ một chút"
Trì Việt không tỏ ý kiến, dời tầm mắt tùy Ôn Hàng.
Vài phút sau Ôn Hàng mang theo chai nước khoáng trở về, đưa cho anh.
Trì Việt không nghĩ tới Ôn Hàng quan tâm mình như vậy, cũng không phải hoàn toàn là đầu gỗ. Sau đó anh vặn nắp uống hai ngụm lớn cho tan bớt dư vị trong miệng.
Ôn Hàng thấy thế không xác định lắm, lấy hộp mì ăn liền ra hỏi
"Hay là cậu ăn cái gì này đi, Hương vị vẫn tốt hơn một chút"
Trì Việt nhướng mày, thoáng nhìn cái hộp trong tay Ôn Hàng gật gật đầu
"Được, cảm ơn cậu"
Mì ăn liền chín, Trì Việt an phận mà ăn. Khói từ hộp mì lượn lờ làm cho nét mặt của anh cũng ôn nhuận đi.
Thẻ cơm của Ôn Hàng vốn dĩ đã không có bao nhiêu tiền, hôm nay lại trả hai phần cơm, trong lòng có chút xót xa. Sau khi ăn xong khay của mình, Ôn Hàng hướng tầm mắt về cái khay của Trì Việt, do dự một lát, cô thử hỏi
"Cậu không ăn mấy món này nữa sao?"
Trì Việt đang ăn mì nên "Ừ" nhẹ
"Tôi có thể ăn không?"
Ôn Hàng lại hỏi, trên mặt hiện lên tia thẹn thùng.
Trì Việt kinh ngạc giương mắt, liếc nhìn khay đồ ăn bên cạnh rồi nhìn Ôn Hàng
"Cậu còn ăn được nữa?"
"Có thể"
Ôn Hàng gật đầu, tuy rằng đã no rồi, nhưng mà không muốn muốn bỏ phí nên cô gật đầu.
"Vậy tùy cậu"
Trì Việt cũng không biết, cứ nghĩ là sức ăn của cô lớn nên nhẹ nhún vai, đẩy khay cơm đến trước mặt Ôn Hàng.
Ôn Hàng nhẹ giọng cảm ơn.
Bữa cơm này hai người yên lặng ăn phần của mình, chờ Trì Việt ăn xong mì ly nhạt nhẽo thì Ôn Hàng cũng đã giải quyết xong hai khay thức ăn. Cô đứng dậy vỗ ngực để thuận khí, bị no đến mặt cũng đỏ lên, nhìn có chút ngốc.
Rời nhà ăn, Trì Việt và Ôn Hàng đường ai nấy đi, có thể là anh tìm nơi nào đó hút thuốc đi. Ôn Hàng quay về phòng học, đem túi quần áo còn hơi ẩm ướt đến phòng ngủ.
Mấy chữ viết trên cánh cửa tuy rằng đã được lau nhưng vẫn để lại vài vệt đỏ. Cũng may chữ "Kỹ nữ" cũng không còn nhìn ra.
Mở cửa phòng, Ôn Hàng thấy có hai người ngồi bên trong, bọn họ nhìn thấy cô khá sửng sốt, nhưng không lãnh đạm như lúc trước, chủ động chào hỏi với cô.
Ôn Hàng cong môi, gật đầu với họ, sau đó đi đến ban công phơi quần áo. Khi quay về, bạn cùng phòng tên Nguyễn Huệ hỏi cô
"Ôn Hàng, Chu Tĩnh Mỹ...sẽ không tìm cậu gây phiền phức nữa chứ?"
Ôn Hàng nghe vậy rũ mắt, nhẹ giọng trả lời
"Chắc là vậy..."
"Vậy cậu.."
Nguyễn Huệ tựa như không biết mở lời như thế nào, nói một nửa rồi dừng lại một lát sau mới nói tiếp
"Vậy tối nay cậu ngủ ở đây sao?"
"Ừ, ở đây"
Ôn Hàng gật đầu
"Cậu không về nhà cùng Trì Việt sao?"
Người vừa mới hỏi là Trình Chỉ Nhụy, cô ta không cố kỵ mà hỏi thẳng Ôn Hàng
"Hai ngày nay cậu không quay về phòng ngủ, hẳn là ngủ ở nhà Trì Việt đúng không?"
Chuyện Ôn Hàng và Trì Việt ở chung đã được đồn khắp trường, không ít người tìm tới bọn họ xác nhận có phải Ôn Hàng không quay về phòng ngủ đúng không.
Ôn Hàng bị hỏi trở tay không kịp, chỉ có thể hàm hồ trả lời
"Không còn ở nhà cậu ấy nữa, ở phòng ngủ thuận tiện hơn.."
"Vậy chuyện của cậu và Trì Việt là thật?"
Trình Chỉ Nhụy lại hỏi
Ôn Hàng giật mình, một lúc sau mới gian nan gật đầu.
Hiện tại bị Trình Chỉ Nhụy hỏi thẳng như vậy, Ôn Hàng nhận ra cô và Trì Việt không thể phủi sạch quan hệ được nữa. Nếu không muốn Chu Tĩnh Mỹ hoặc đàn em cô ta theo dõi nữa chỉ có thể nắm thật chặt Trì Việt, giống như là Chu Tĩnh Mỹ nắm chặt Sâm Tuấn. Để cho tất cả mọi người trong trường học biết, để bọn họ không khi dễ cô nữa, như vậy mới suôn sẻ mà vượt qua một năm tiếp theo.
Cứ như vậy chắc hắn cô và Trì Việt sẽ trở thành chủ đề bàn tán không thể trốn được.
Khó trách hôm nay Trì Việt muốn cùng cô đến trương, cùng đi ăn cơm, còn nói "chỉ đến trường một ngày" thì ra anh dùng một ngày để cho tất cả mọi người biết Ôn Hàng có người che chở, coi như là thực hiện lời hứa chiều hôm qua.
Nghĩ vậy, lòng Ôn Hàng rối rắm.
Một mặt thấy sự việc có hơi vượt quá mong đợi của cô, vốn dĩ Ôn Hàng chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp, căn bản không nghĩ đến chuyện trở thành bạn gái của đại ca, thậm chí còn nổi tiếng khắp trường. Vị trí bây giờ là hữu danh vô thực, Ôn Hàng có hơi chột dạ.
Mặt khác Trì Việt đối xử với cô quá tốt...Mặc dù đối với anh đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì nhưng mà vốn dĩ anh không cần nhúng tay vào, ở KTV ngày đó có thể mặc kệ bỏ mặc cô bên đường.
Ôn Hàng khẽ thở dài, thông qua khung cửa sổ nhỏ ở phòng ngủ hoang mang nhìn ra bên ngoài.
Rõ ràng là một người tốt như vậy, vì sao lại trở thành bộ dáng như thế này?
Trì Việt buổi chiều không quay về lớp học cũng không biết đi đến chỗ nào, thẳng cho đến khi kết thúc tiết m thứ hai mới đi vào, nói với Ôn Hàng
"3 giờ rưỡi chú Vạn sẽ chờ cậu ở cổng chính đưa cậu về nhà"
"A.."
Ôn Hàng chưa kịp tiêu hóa thông tin anh vừa nói, cũng chưa kịp nói tối nay còn có tiết tự học, hơn nữa cô không có ý định trở về nhà anh nữa, hành lý cô cũng đã dọn xong rồi...
Nhưng lúc Ôn Hàng định thần lại, ngẩng đầu lên Trì Việt đã xoay người bước ra khỏi lớp, Ôn Hàng còn chưa kịp giải thích.
Nhưng mà cô không có phương thức hệ với Trì Việt, không biết nói với anh như thế nào. Cho nên Ôn Hàng đành phải lấy đơn xin nghỉ tiết tự học điền vào, tìm một lý do sau đó ở mục "Chữ ký lớp trưởng" viết hai chữ "Ôn Hàng".
Gần tới giờ tan học, không ít học sinh buồn chán nên trèo tường đi đến con phố phía sau. Trì Việt từ lớp học đi thẳng đến cổng sau, thấy bọn Sâm Tuấn và Ngao Phi Kiến đang ngồi ở bên ngoài cổng trường đang giữ bốn người vừa trèo tường trốn học.
Bọn họ thấy Trì Việt đi tới sôi nổi gọi "Trì ca", đem điện thoại đưa cho anh.
Trì Việt gật đầu, móc hai gói thuốc Trung Hoa đưa cho bọn họ tự chia. Một lát sau, khói thuốc nhanh chóng lượn lờ.
Trì Việt chán ghét nhăn mũi, rũ mắt nhìn mấy cái điện thoại, phát hiện album không có ảnh chụp, tìm thêm vài chỗ cũng không thấy gì cho nên anh ném điện thoại về cho họn họ. Bốn người xui xẻo không hiểu được vì sao lại bị Trì Việt giữ lại, thấy anh trả điện thoại, bọn họ mừng rỡ cuống quít nói cảm ơn rồi chạy như bay.
Trì Việt thu tầm mắt, nhìn lại đám người đang đứng hút thuốc, nhẹ tặc lưỡi hướng về phía họ mở lòng bàn tay ra có ý thúc giục.
"Trì ca, cậu có ý gì?"
Trì Việt híp mắt, lười dong dài cùng bọn họ
"Di động"
"Không phải chứ, anh em với nhau mà cậu cũng muốn kiểm tra di động sao?"
Uông Minh cười mỉa mai, không nguyện ý đem điện thoại đưa ra.
"Trì Việt kiểm tra người khác thì không có vấn đề, không cần kiểm tra bọn tôi làm gì. Ôn Hàng là phụ nữ của cậu, thì cũng coi như là phụ nữ của bọn tôi rồi"
Sâm Tuấn cũng không nhịn được mở miệng cắt ngang.
Ngày hôm qua Trì Việt dạy dỗ Chu Tĩnh Mỹ, cô ta làm mất thể diện của hắn nên trong lòng đang không thoải mái. Lại nói, Chu Tĩnh Mỹ trước giờ là người của hắn, chuyện liên quan tới Ôn Hàng không ai thoát khỏi. Hà tất vì một đứa con gái mà làm to chuyện?
Trì Việt nghe thấy lời nói của Sâm Tuấn, chậm rãi nghiêng mặt, khóe môi cong lên mang theo hàn ý, rũ mắt nhìn hắn.
Ôn Hàng là phụ nữ của bọn chúng?
Thật đen đủi.
Giây tiếp theo Trì Việt nâng tay trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh rút điếu thuốc trên môi ấn lên quần áo của Sâm Tuấn, dùng sức nghiền.
Màu đỏ tươi của ánh lửa tắt, áo của Sâm Tuấn cũng bay ra làn khói xám, không khí quanh quẩn mùi quần áo bị cháy.
"Phụ nữ của tao, mày cũng muốn?"
Trì Việt sâu thẳm nhìn hắn, híp mắt lại, không che giấu mà mỉm cười
"Mày xứng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro