Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lúc về nhà cũng chưa tới giờ cơm. Ôn Hàng theo bản năng tính đi xuống phòng bếp thu dọn chén bát lúc trưa. Nhưng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có một dì đang đứng ở trước tủ lạnh dọn dẹp rau củ quả bị hư.

Dì Lý đã làm việc ở đây mười mấy năm. Cho tới 4 năm trước, việc kia xảy ra, không bao lâu mọi chuyển thay đổi, người làm cũng đuổi đi. Dì ấy chỉ có thể đến đây vào buổi chiều.

Trì Việt nghỉ ngơi và làm việc lộn xộn, ăn uống không đàng hoàng. Dì Lý thường đến giúp anh nấu cơm và giải quyết đồ ăn bị hỏng.

Chờ đến khi dì Lý đem bó măng tây không còn ăn được ra và đóng cửa tủ lạnh lại thì thấy có cô bé đứng bên cạnh. Bộ dạng xinh đẹp nhưng bị mắc mưa quần áo bị ướt một mảng.

Dì Lý kinh ngạc nhìn Ôn Hàng, muốn nói là cô bé có phải đi nhầm nhà hay không. Nhưng chưa kịp mở miệng liền thấy Trì Việt đi theo cô bé đến đây, đành hỏi anh

"A Việt, cô bé này là..."

"Bạn học"

Trì Việt không mặn không nhạt nói, vòng tay mở cửa tủ lạnh lấy lon soda. Nghĩ nghĩ anh lấy thêm một lon nữa đưa cho Ôn Hàng.

Lon nước mang theo vài phần lạnh lẽo, Ôn Hàng nắm trong tay thụ sủng nhược kinh mà nói cảm ơn.

"Bạn học à, bạn học đến nhà làm khách sao?"

Dì Lý nghe đáp án cảm thấy vui mừng lại hỏi

"Vậy buổi tối hai người ăn cơm chung đúng không, bây giờ dì đi làm?"

"Được, dì tiện tay làm mấy món xong rồi về sớm một chút"

Trì Việt gật đầu, tay kéo khoá lon soda, một bên nhắc Ôn Hàng

"Mấy bộ quần áo đó chú Vạn giúp cậu để ở cửa cầu thang, mang về phòng tắm rửa rồi quay lại ăn cơm"

Ôn Hàng đuổi kịp bước chân của anh, thật lâu mới đáp

"Được"

Ôn Hàng chú ý cách Trì Việt nói, quần áo của cô, phòng của cô.

Nghe mấy lời này tim nhịn không được mà nhảy nhót hai nhịp. Học theo cách mở lon nước của anh, bọt khí không ngừng dâng lên, Ôn Hàng nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác kích thích đầu lưỡi, nhưng lại là nước soda không đường, Ôn Hàng nhăn mặt. Cô còn tưởng là Coca.

Trì Việt mở cửa phòng quần áo, vừa xoay đầu liền thấy Ôn Hàng bị sặc nước soda họ nhẹ vài tiếng. Anh lắc đầu đi lấy quần áo.

Nửa giờ sau hai người đều đã tắm rửa thay quần áo xong, ngồi đối diện nhau ăn cơm. Tay nghề của dì Lý rất tốt 3 mặn 1 canh, đơn giản nhưng nhưng đẹp mắt và ngon miệng. Dì Lý dặn bọn họ ăn nhiều một chút. Sau đó dọn dẹp phòng bếp liền rời đi.

Ôn Hàng và Trì Việt không có gì để nói, nhìn nhau không nói gì, cúi đầu ăn cơm, trên bàn cơm không khí có chút bí bách lại.

Bữa cơm này không có chia ra, Ôn Hàng xấu hổ động đũa, rũ mắt chậm rì nhai cơm. Trì Việt thấy bộ dạng của Ôn Hàng không vừa mắt, anh nhanh chóng ăn xong rồi buông đũa nói

"Tôi no rồi, cậu ăn xong thì bỏ chén dĩa vào máy rửa chén"

Ôn Hàng có chút kinh ngạc

"Cậu no rồi?"

Trì Việt gật đầu, lười cùng cô giải thích, xoay người quay về sô pha nằm.

Trì Việt vừa đi tốc độ ăn của Ôn Hàng rò ràng nhanh hơn. Nhìn cô gầy nhưng lượng cơm ăn không hề ít, lại không muốn lãng phí thức ăn cũng không muốn làm dì Lý buồn. Kết quả là no đến căng bụng. Ôn Hàng đỡ bàn đứng dậy. Mang chén đũa vào phòng bếp.

Đáng tiếc cô không biết cách sử dụng máy rửa chén, ngồi xổm nửa ngày vẫn không biết nên dùng thế nào nên quyết định rửa bằng tay.

Ra tới phòng khách Trì Việt vẫn đang chơi game lúc sáng, Ôn Hàng nhìn nhân vật trong game cứ bay tới bay lui có chút chóng mặt, nói với Trì Việt

"Tôi đi làm bài tập"

"Đi đi"

Tâm tư Trì Việt không đặt ở câu nói của Ôn Hàng, nhưng mà đột nhiên nhớ tới trong phòng cô không có bàn học. Động tác trên tay có hơi chậm lại, nghĩ nghĩ nói

"Thư phòng ở...thôi, cậu làm bài ở bàn trà đi, tôi không làm phiền đến cậu"

Tuy rằng trong nhà có thư phòng nhưng mà ở lầu 2, cô lên không tiện.

Ôn Hàng làm bài tập ở đâu cũng được, nghe được lời nói của Trì Việt có chút sửng sốt, cuối cùng đành gật đầu, về phòng mang cặp sách xuống

Trì Việt đã tắt TV, mang tai nghe chơi game bằng điện thoại. Anh mặc quần áo ở nhà màu xám, nằm nghiêng người trên sô pha chơi game, cùng với Ôn Hàng nước sông không phạm nuớc giếng.

Ôn Hàng tìm một góc của bàn trà ngồi xuống, đem sách vở ra bắt đầu làm bài.

Cũng không biết tại sao hôm nay làm bài cô lại cảm thấy mệt hơn thường ngày. Đọc hiểu môn tiếng anh mà đọc mãi không tìm được đáp án. Chữ trên sách mờ mờ ảo ảo, Ôn Hàng nhíu mi, tay chống đầu, tay còn lại viết chữ.

Ôn Hàng khó khăn viết xong từ đơn thì đã là một giờ sau, lật xem đáp án thì bị sai hơn một nửa. Cô có chút buồn bực mà tặc lưỡi một cái, sau đó lật sách lại kiên nhẫn phân tích đáp án cùng với lỗi sai.

Trì Việt đã sớm chú ý tới Ôn Hàng không được bình thường, tiếng lật sách lớn đến nỗi anh mang tai nghe vẫn nghe được. Trì Việt nhịn không được buông máy nâng mắt nhìn xem.

Liếc mắt liền thấy mặt Ôn Hàng đỏ đến bất thường, y như đít khỉ, Trì Việt nhíu mày trong lòng mắng một câu thật phiền. Sau đó, anh khom lưng kéo hộc tủ bàn trà lật kiếm gì đó nhưng không tìm thấy liền đứng lên đi tìm một vòng nhà từ huyền quan đến nhà ăn nhưng không tìm thấy

Cuối cùng chỉ có thể gọi cho dì Lý hỏi nhiệt kế để ở đâu.

Ôn Hàng vì sai 7,8 câu điền từ vào đoạn văn mà quá mức tập trung, không để ý tới Trì Việt đang đi tới đi lui trong nhà. Cho đến khi Trì Việt đem cái gì đó ném xuống cô mới nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Trì Việt buông nhiệt kế liền đi đến sô pha nằm, quần xám mặc ở nhà rộng rãi thoải mái, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh. Nằm trên sô pha màu xám Trì Việt lên tiếng nhắc nhở:

"Ngậm vào miệng để đo nhiệt độ cơ thể"

Ôn Hàng nghe vậy chớp chớp mắt, bây giờ mới phản ứng...có khả năng là cô bị sốt rồi. Khó trách đầu đau như vậy, đề mục cũng không viết nổi.

Điền từ vào đoạn văn sai 7,8 câu hẳn là do thân thể không thoải mái nên mới như thế, không phải là thành tích thụt lùi.

An ủi chính mình xong Ôn Hàng nhẹ thở ra, nói cảm ơn với Trì Việt, một bên nhét nhiệt kế vào miệng, một bên tiếp tục viết đề mục.

Chờ khi kiểm tra từ đơn xong, nhiệt kế cũng phát ra tiếng "đô đô" nhắc nhở. Ôn Hàng lấy ra và nhìn thoáng qua là 37.8. Có chút phát sốt. Trì Việt quay sang hỏi

"Bao nhiêu độ?"

"37.8"

Ôn Hàng trả lời sau đó rút một tờ khăn giấy lau lau nhiệt kế, cô đỡ bàn trà muốn đứng lên đi rửa lần nữa.

Trì Việt thở dài, duỗi tay ấn Ôn Hàng trở lại ném xuống một câu

"Ngồi yên đó"

Trì Việt đi tới đi lui tìm được thuốc hạ sốt trong ngăn kéo, sau khi xác nhận chưa quá hạn liền đưa cho Ôn Hàng

"Hiện tại đừng làm bài tập nữa, uống thuốc xong liền đi ngủ, đừng để sốt đến váng đầu"

Ôn Hàng sau khi biết mình sốt không biết có phải do tâm lý hay không mà cô cảm nhận được từng cơn đau đầu ập tới. Thuốc đã cầm trên tay nửa ngày Ôn Hàng mới phản ứng lại, xoay đầu cảm ơn Trì Việt.

Trì Việt nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô gãi gãi đầu, đứng dậy đi đến phòng bếp rót nước cho Ôn Hàng.

Cuối cùng thấy Ôn Hàng nuốt viên thuốc mới yên tâm xua tay bảo

"Đi ngủ đi"

Trì Việt không phải người có tinh lực dư thừa. Cả ngày hôm nay chạy một vòng đã đủ mệt. Hiện tại còn phải chăm sóc Ôn Hàng, giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt.

Chỉ là lời này vào tai Ôn Hàng lại mang theo vài phần ôn hoà hơn so với ngữ khí ngày thường.

Do sốt nhẹ đại não khá nhạy cảm Ôn Hàng cuối cùng cũng thu dọn sách vở đứng lên, chóp mũi đã hơi nghẹt. Cô chịu đựng xúc động muốn khóc mà trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Trì Việt

"Cảm ơn cậu"

Trước khi gặp Trì Việt, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, dù là bị bệnh hay cái gì khác cũng chưa có ai nghiêm túc đối xử như vậy.

Trì Việt bất thình lình nhận cái lễ này, phản xạ có điều kiện lùi về phía sau sô pha, muốn tránh động tác của cô. Biểu tình trên mặt cứng đờ, mở miệng thúc giục

"Đi mau đi"

Mơ màng qua một cái cuối tuần, bị mắc mưa, nhưng cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống có thể thả lỏng tinh thần. Phát sốt là ngoài dự kiến nhưng cũng may không nghiêm trọng, thuốc cũng uống kịp thời, hôm nay Ôn Hàng đắp chăn đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau thức dậy từ ổ chăn ấm áp, đau đầu khỏi hẳn, toàn thân đều thoải mái như mới được tái sinh.

Ngoài cửa sổ còn hơi tối, Ôn Hàng nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Vẫn có thể nằm thêm một chút rồi đi làm cơm sáng.

Nhưng nghĩ tới nấu cháo phải ngâm gạo trước, nên Ôn Hàng từ giường ngồi dậy, đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng.

Phòng khách tối đen, tất cả màn cửa đều kéo kín lại. Ôn Hàng mở đèn phòng bếp, bắt đầu tìm nguyên liệu nấu bữa sáng.

Dì Lý hôm qua mang theo nhiều nguyên liệu mới đến, gạo cũng đầy đủ. Ôn Hàng ngâm gạo, nấu cháo. Trong lúc chờ sôi cô tranh thủ dò từ tiếng anh. Đến khi gạo nở đủ và sôi lên, cô hạ lửa nhỏ lại. Ôn Hàng làm thêm vài cái bánh trứng, lúc này mới đi lấy cặp sách đến phòng khách.

Mấy ngày nay nghỉ học nhiều buổi, nhớ lại liền hoảng hốt. Bây giờ trời còn sớm nên Ôn Hàng quyết định vừa học bài vừa chờ Trì Việt dậy.

Sau khi kéo hết màn cửa ở phòng khách nhưng vẫn không đủ sáng, Ôn Hàng bật đèn lên. Ai biết chưa tới gần, cái chăn trên sô pha giật giật, sau đó một bàn tay vươn ra. Ôn Hàng sợ đến mức giật bắn người.

Trì Việt đã sớm nghe động tĩnh trong phòng bếp, một lát là hứng nước nấu cháo, lát sau mùi thơm của thức ăn toả ra, ồn ào đến mức anh không ngủ được.

Từ trên sô pha ngồi dậy, tóc bù xù, vành tai đỏ ửng toàn thân là tính khí của một người ngủ không đủ giấc.

Trì Việt cau mày giọng khàn khàn hỏi Ôn Hàng

"Ồn muốn chết, mấy giờ rồi?"

Ôn Hàng không đoán được hôm qua Trì Việt ngủ ở đây, kinh ngạc há miệng thở dốc, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại

"Sao cậu lại ngủ ở đây?"

"Tôi vẫn luôn ngủ ở đây"

Trì Việt liếc Ôn Hàng, sắc mặt không được tốt

"Cái, cái gì?"

Ôn Hàng vẫn chưa kịp hiểu, nhà anh nhiều phòng như vậy tại sao lại ngủ trên sô pha?

Nhưng Trì Việt lười giải thích với cô, hỏi lại

"Mấy giờ?"

"5 giờ rưỡi"

Ôn Hàng trả lời.

Nghe thấy đáp án, Trì Việt tức đến đến bật cười. Thậm chí không thể nghĩ ra lần nào anh dậy lúc 5 giờ rưỡi cả. Cả người Trì Việt nằm trở về, kéo chăn trùm qua đầu che khuất ánh đèn.

Ôn Hàng nhìn người trên sô pha, không biết làm thế nào. Chỉ có thể thuận theo anh mà đi tắt hết đèn, xách cặp lên nhẹ nhàng rời đi.

Chân vừa mới bước đi, chỉ chốc lát sau Trì Việt bực bội ngồi dậy, bị Ôn Hàng quậy đến không thể ngủ lại, đành kéo người đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Nửa giờ sau.

Rất nhiều năm rồi Trì Việt mới ăn bữa sáng lúc 6 giờ, hơi nóng trong chén xông lên làm anh híp mắt lại.

Ôn Hàng chỉ biết làm mấy món kiểu Trung Quốc đơn giản, nhưng mà nguyên liệu ở nhà anh đa số là để làm món Tây. Cho nên cô chỉ nấu cháo phối hợp với bánh trứng. Lúc mang đồ ăn lên, Ôn Hàng nhịn không được hỏi

"Cậu còn muốn ăn gì nữa không"

"Không có, ngồi xuống ăn cơm."

Trì Việt không nóng không lạnh mà nói chuyện với Ôn Hàng, sau đó cầm muỗng khuấy cháo trong chén.

Ôn Hàng nói được, sau đó kéo ghế ngồi đối diện anh.

Chờ cháo nguội bớt, Trì Việt húp một ngụm, thực mau như suy tư gì đó nên ngẩng đầu hỏi Ôn Hàng

"Cậu bỏ đường sao?"

Ôn Hàng thình lình bị hỏi, sợ là không hợp khẩu vị của anh vội vàng giải thích

"Không có thêm đường, nhưng có cho một ít bí đỏ nên có chút vị ngọt"

Trì Việt nghe vậy, liền đứng dậy đi vào phòng bếp lấy hủ đường bỏ thêm hai muỗng vào chén cháo của mình.

Ôn Hàng thấy thế , mí mắt hơi giật.

Em trai cô cũng không bỏ nhiều đường đến vậy, Trì Việt so với trẻ con còn giống hơn.

Càng khoa trương hơn chính là sau khi thêm đường anh nếm lại một ngụm, ngại chưa đủ mà bỏ thêm nửa muỗng. Lúc này mới hài lòng đem hủ đường trở về phòng bếp.

Ôn Hàng nhịn không được hỏi

"Cậu thích ăn cháo ngọt sao?"

Trì Việt ừ nhẹ bằng giọng mũi, bổ sung

"Tôi không thích cháo mặn"

"Sữa đậu nành thì sao?"

"Ngọt, nhưng tào phớ thì mặn"

Trì Việt bổ sung.

"Ồ"

Ôn Hàng yên lặng ghi nhớ.

Ngoài khẩu vị ăn uống Ôn Hàng còn muốn hỏi thêm một số chuyện, ví dụ như vì sao anh lại ngủ trên sô pha, tại sao qua mấy ngày rồi mà chưa từng thấy ba mẹ của anh, hoặc là vì sao anh không đi học...Nhưng trực giác mách bảo rằng mấy chuyện này khá nhạy cảm, không thích hợp hỏi trực tiếp như vậy. Huống chi Ôn Hàng và Trì Việt cũng không thân thiết nhau.

Lúc bữa cơm sắp kết thúc, Trì Việt chủ động hỏi

"Hôm nay cậu còn không muốn đi học à?"

Ôn Hàng nghe ra ý thúc giục, trả lời

"Đi"

Cô đã trì hoãn mấy ngày rồi, không thể mãi ăn vạ ở nhà anh, cũng đến lúc nên đi rồi.

Trì Việt nghe vậy gật đầu, không nói nữa.

Sau khi ăn xong Ôn Hàng về phòng thay quần áo, nhưng mà đồng phục chỉ có một bộ. Dì Lý đã mang nó cùng với chiếc váy dính mưa hôm qua đi giặt, đến bây giờ vẫn chưa khô. Hiện tại chỉ có thể mặc quần áo mới Trì Việt mua.

Đổi quần áo xong, Ôn Hàng sửa sang lại giường, cố gắng khôi phục lại hình dáng của buổi đầu tiên cô đến, sau đó dọn dẹp nhà tắm rồi mới thu thập hành lý.

Lúc mở tủ ra, bên trong rất nhiều túi lớn nhỏ, cuối cùng Ôn Hàng đem cửa tủ đóng lại. Quần áo rất đẹp, Ôn Hàng rất thích. Nhưng cô không thể lấy đi được. Huống chi đã dọn được khá nhiều đồ, chỗ quần áo đó đều còn tag coa thể mang lại cửa hàng trả hoặc bán lại.

Làm xong hết thảy Ôn Hang mang cặp sách, mang theo túi quần áo còn chưa khô hẳn, tay chân bước đi nhẹ nhàng sợ đánh thức người ngủ trên sô pha kia.

Ngoài ý muốn, lúc đang thay giày Ôn Hàng nghe giọng của Trì Việt - người vốn nên tiếp tục ngủ nướng trên sô pha - vang lên

"Cậu đi đâu?"

"Đi học"

Ôn Hàng xoay đầu lúng túng trả lời.

Trì Việt ngồi trên sô pha đánh giá Ôn Hàng một phen, sau đó hơi nhíu mày

"Cậu đi tới trường học như thế nào?"

Nhà anh cách trường khoảng 3,4 cây số, chẳng lẽ cô muốn đi bộ qua.

Ai biết vừa nghĩ như thế liền nghe cái đầu gỗ này trả lời

"Đi bộ qua"

Trì Việt tức đến bật cười, không nhịn cười hỏi

"Cậu có bị ngốc không vậy?"

"?"

Ôn Hàng không hiểu vì sao lại bị mắng, biểu tình trên mặt cứng đờ.

Hiện tại mới hơn 6 giờ, mà cô cũng nhớ đường đi rồi. Đến trường học hẳn là 7 giờ đi, cũng chưa bắt đầu học mà, có vấn đề gì sao? Lúc trước từ nhà cô đến trường hơn 1 tiếng rưỡi, mấy năm nay cũng là đi bộ đến trường đó thôi.

Trì Việt thấy Ôn Hàng không phục, cũng không nói rõ với cô chỉ vẫy tay bảo

"Lại đây ngồi chờ, xem sách một chút hoặc làm gì đó, chú Vạn đến ngay"

Ôn Hàng chớp chớp mắt, không nghĩ Trì Việt lại kêu tài xế đến đưa cô đi học. Giãy giụa một lát, đành phải cởi giày quay về phòng khách ngồi chờ.

Cũng tốt, hôm nay cô quay về trường học, cũng sẽ không còn làm phiền người ta nếu không thì quá ngại rồi.

Ngồi chờ đến 7 giờ 40 chú Vạn đã đến, Trì Việt bỏ lại câu "Chờ tôi một chút" sau đó xoay người đi vào phòng thay đồ.

Vài phút sau, Trì Việt bước ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Ôn Hàng, anh mặc áo khoác mỏng màu xám, nút áo cổ tay không cài, hất cằm bảo Ôn Hàng

"Đi thôi."

"?"

Ôn Hàng phản ứng không kịp, vôi đuổi theo bước chân của Trì Việt hỏi

"Cậu cũng đi học sao"

Trì Việt thấy phản ứng của Ôn Hàng tức giận hỏi lại

"Bất ngờ cái gì, trường học là do nhà cậu mở à?"

Ôn Hàng nghe vậy chỉ có thể cố gắng thu hồi cảm xúc, lắc đầu.

Trường học đương nhiên không phải do nhà cô xây, nhưng mà nghe nói nhà Trì Việt có cổ phần ở đó. Cho nên nghiêm túc suy nghĩ có lẽ trường học là do nhà anh xây.

4 kilomet nhưng đi ô tô không đến 10 phút, 8 giờ vào học cho nên bây giờ cổng trường rất đông học sinh. Trong trường vẫn có học sinh chăm học nhưng rất ít, đa số vẫn là mấy người không thành thật đi học.

Trì Việt cùng Ôn Hàng xuống xe, trên người anh không có lấy 1 quyển sách vậy mà nghênh ngang bước vào trường.

Với diện mạo xuất sắc, Trì Việt thành công thu hút rất người người cho dù những người đó không biết anh là Trì Việt trong mấy cái lời đồn. Cả quá trình Ôn Hàng cố gắng giữ khoảng cách với Trì Việt, giả bộ không quen biết cúi đầu đi về phía lớp học.

Lớp 1 là lớp trọng điểm, là lớp tốt nhất, trong lớp đã có hơn phân nửa học sinh yên vị, cũng có rất nhiều người đang lấy nước bên ngoài.

Ôn Hàng vừa vào lớp, bỏ cặp ngồi xuống liền nghe thấy một trận ồn ào. Mọi người trong lớp nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh sau đó hít một hơi

"Ta thao"

Ôn Hàng đoán được Trì Việt đến trường sẽ gây ra tin tức không nhỏ, nhưng không thể ngờ bọn họ lại khoa trương đến vậy. Tất cả học sinh trong lớp im lặng mười mấy giây, nhìn chằm chằm người đang tiến vào từ cửa sau.

Trì Việt không nhận ra sự khác thường, cau mày nhìn bàn ghế trong lớp hai vòng, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Cuối cùng chỉ có thể bước đến cạnh Ôn Hàng, rũ mắt không nặng không nhẹ mà hỏi cô

"Chỗ ngồi của tôi ở đâu?"

----------
3k6 chữ 👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro