Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sàn xi măng trong phòng ngủ đã không biết bao lâu chưa được quét dọn, một lớp dày bụi đất và tàn thuốc. Ôn Hàng từ mặt đất bò dậy, lòng bàn tay đầy cát cô vỗ tay để cát rơi xuống bớt. Cử động mạnh làm đầu đụng phải cột giường, âm thanh có hơi lớn cùng với âm thanh vù vù của ống kim loại làm đầu cô quay cuồng. Tầm nhìn như cái TV cũ bị mất tín hiệu, lập lòe có nhiều đốm trắng.

Phòng ngủ nhỏ hẹp nhưng dài, chỉ có duy nhất 1 cái cửa sổ lọt vài tia nắng chiều xám xịt. Khi cô sắp mất đi ý thức thì nghe được tiếng nói chuyện của đám người:

Mẹ nó mày cũng mạnh dữ, làm tao sợ chết.

Mày không đánh chết nó chứ? Sao lại không có phản ứng?

Hình như có người dùng chân đá cô:

Cô ta bất tỉnh thật rồi. Tĩnh tỷ làm sao bây giờ?

Mặc kệ nó, chết thì chết. Sâm ca đã nhắn Wechat giục rồi, đi nhanh đi.

Sau khi khôi phục tri giác cảm giác đau đớn liền ập đến. Chân trái, bụng, ngực, cánh tay, gương mặt mỗi chỗ đều đau đớn. Chỗ đau như bị đánh, chỗ khác nóng rát như bị bỏng.

Hiện tại trời đã hoàn toàn tối, phòng ngủ xa lạ bốc lên mùi hôi hám khó chịu. Ôn Hàng sờ soạng trên mặt đất, tìm được vị trí nút thắt. May mắn trong lúc giãy giụa lúc nãy còn giữ được 2 cái nút ở cổ áo đồng phục.

Chân trái cô rất đau nhưng hình như không bị gãy xương, cô nhặt lại áo trên mặt đất nhặt vào, sửa sang lại một chút, lảo đảo bước ra ngoài.

7 giờ cũng có thể đã 8 giờ, mới một buổi chiều mà cô cảm giác đã trải qua mấy đời. Chỉ là sấy tóc thôi mà không ngờ sự tình phát triển thành như vậy. Hiện tại cả tóc và cơ thể cô đều dơ dáy bẩn thỉu.

6 đến 9 giờ là giờ tự học buổi tối, phòng ngủ không có điện cũng không có nước ấm. Ôn Hàng rửa sạch mùi trên cơ thể mình bằng nước lạnh, lạnh đến mức cô không thể khống chế được mà hàm răng run rẩy.

Cuối cùng cô thay đồng phục sạch sẽ, mang nút thắt chặt rồi kéo dây kéo áo khoác lên cao. Lúc lên lầu, chân cô còn ẩn ẩn đau phải vịn lan can để bước lên, Ôn Hàng không nhớ rõ là ai đã đá cái chân này, cô chỉ biết mình đau đến mức quỳ trên mặt đất, đầu gối ma sát với nền xi măng, đau muốn chết.

Theo lý, cửa sân thượng bị khóa nhưng thường có học sinh lén hút thuốc nên xích đã sớm bị chặt đứt chỉ còn cái then cài mà ai cũng có thể đi vào. Đêm tháng tư ở Giang Đường có hơi lạnh. Ôn Hàng không sấy tóc, đuôi tóc rơi trên cổ áo đồng phục ướt một mảng lớn đem cổ cô bị gió thổi đến lạnh nổi da gà. Nhưng kỳ lạ là, tuy sân thượng không có đèn nhưng lại không cảm thấy u ám. Cách đó không xa chính là khu dạy học đèn đuốc sáng trưng, đằng sau ánh đèn phản chiếu lên sân thể dục đỏ sậm. Ôn Hàng chậm rãi đi lên phía trước sân thượng. Có lẽ do ảo giác mà cô cảm thấy nơi này hơi nguy hiểm, mặt đất mỏng đến không thể tưởng tượng. Mỗi bước chân đều nghe âm thanh cọt kẹt , phảng phất như bước mạnh một chút mặt đất liền vỡ vụn.

Bất quá cô cũng không từ trên này bị rơi xuống, đến đây là do cô không còn chỗ nào để đi. Trường học ở đâu cũng có người nhận ra cô, bọn họ ác ý dùng những lời lẽ khó nghe để đùa bỡn. Những lúc dó, đèn flash từ những chiếc điện thoại nhấp nháy nhắm vào cô giống như ánh mắt của hàng ngàn con quỷ nhìn chằm chằm cô.

Sân thượng có hàng rào bảo vệ cao đến ngực, mà bây giờ chân trái cô đau đến không còn sức bò lên cũng vô cùng khó khăn huống chi muốn nhảy xuống. Mà nếu thật sự có ý định đó với tình hình gió lớn như thế này, cô nghĩ mình sẽ không kịp do dự hoặc hối hận thì mọi chuyện đã kết thúc. Cho nên cô cũng không leo lên cũng không có ý định nhảy xuống.

Tuy rằng Chu Tĩnh Mỹ nắm tóc cô hỏi tại sao cô sống cuộc sống như vậy mà vẫn mặt dày mà sống, sao không đi chết đi. Nhưng bởi vì cô có nguyện vọng còn chưa thực hiện được, cho nên cô không muốn chết. Cô còn muốn thi đại học, muốn học đại học ở một nơi thật xa, vĩnh viễn không quay lại nơi này.

Với thành tích hạng nhất của Ôn Hàng, Khâu lão sư nói cô có thể đậu vào một trường đại học tốt. chỉ cần thi đậu đại học thì mọi đau khổ sẽ kết thúc, cô sẽ có cuộc sống mới.

Bây giờ cũng chỉ còn lại một năm cuối cùng, Ôn Hàng nghĩ mình sẽ chịu được cho nên cô không định nhảy lầu. Cô dựa vào lan can nhìn về phía chân trời. Kỳ lạ là đã vào đêm mà bầu trời tối hoàn toàn mà có lộ ra những mảng trắng loang lổ. Ôn Hàng nhìn chằm chằm một lúc lâu mới phát hiện là sương mù đang bay. Ẩm ướt, hỗn độn làm cho không khí trở nên nặng nề dẫn đến hơi thở cũng nặng nề.

Ôn Hàng không tự giác mà ngừng thở, ban đêm sương mù quá dày và vẩn đục làm người ta không khỏi liên tưởng như khói độc. Chỉ là Ôn Hàng nín thở thì ngực và xương sườn liền đau.

Không biết vì cái gì mà cô tin tưởng rằng mọi thứ sẽ mau chóng qua đi, tin rằng cuộc đời cô sẽ thay đổi. Nhưng hiện tại thì vẫn cứ như vậy, không thở nổi. Cô nghĩ bây giờ chắc đã có rất nhiều người biết đến mình. Cô nghe Chu Tĩnh Mỹ ở đầu video kia cười rất sảng khoái, còn bọn con trai thì huýt sáo. Cô cũng không biết mình phải làm gì bây giờ.

Ngày mai là thứ 6, là ngày đi học, cô không biết bọn họ sẽ nói gì và làm gì cô nữa, Ôn Hàng đã từng nghe nói có một nữ sinh bị kéo vào WC nam, đến khi bước ra thì liền điên điên khùng khùng. Rốt cuộc cô ta vẫn chuyển trường, không biết bây giờ như thế nào?

Ôn Hàng càng suy nghĩ đầu óc càng loạn, cô nghĩ đến dao, nghĩ đến việc đồng vu quy tận với những kẻ đó. Nghĩ đến bọn họ dùng điện thoại chụp ảnh, quay video và tiếng cười của kẻ đó. Nghĩ đến đại học, cũng nghĩ đến việc nói ra để nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng mà Chu Tĩnh Mỹ cũng không phải lần đầu vi phạm, Dung Dung và Quản Yến cũng vậy. Trong trường học số người bị bọn họ đánh cũng không phải ít. Còn nhớ lúc đó bọn họ nói:

Đánh nó chắc là không sao chứ?

Sợ mẹ gì, một đứa nhà quê từ trong núi ra, cũng không biết là con hoang nhà ai. Mặc kệ nó.

Quản Yến, nếu mày sợ phiền phức thì lăn đi. Chúng ta chưa đủ 18 tuổi sợ cái gì, chúng ta lại không đánh chết nó. Cùng lắm bị cảnh sát bắt thì nói hai câu con chó này đã 18 tuổi mà cũng chỉ đánh vài bạt tay thì đã làm sao.
Nói không chừng mỗi ngày nó đi học chính là để câu dẫn đàn ông, chắc là thích lắm nhỉ...Lại đây cười một cái nào...

Vô dụng, cũng có người đã từng báo với thầy giáo và cảnh sát nhưng đều không thay đổi được bọn Chu Tĩnh Mỹ. Bọn họ không sợ bị lưu hồ sơ cũng không sợ không thể tốt nghiệp, không sợ tương lai sẽ như thế nào bởi vì bọn họ vốn dĩ chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì vì vậy cũng không sợ mất đi.

Huống chi nếu cô nói ra, mẹ cô sẽ giúp cô sao? Sẽ không, bà ta sẽ chỉ chất vấn tại sao cô bị người ta đánh, cô đã làm gì sai, đã gây ra chuyện gì. Bà ta chắc chắn sẽ nói nuôi cô lớn như vậy nếu đã không thể giúp đỡ thì đừng tìm phiền toái cho bà nữa. Tệ hơn nếu ba cô biết chắc chắn sẽ dùng thắt lưng đánh cô. Cho nên cô không thể nói ra, không thể làm kinh động đến bọn họ.

Biện pháp tốt nhất là tiếp tục chịu đựng, đợi đến khi bọn Chu Tĩnh Mỹ quên cô. Chớp mắt một năm sau cô đã có thể có chạy xa bay rồi.

Bầu trời vẫn loang lổ từng vệt trắng và không khí vẫn ảm đạm, nhưng cũng may là còn có gió thổi bớt những cơn sương mù dày đặc. Ôn Hàng nheo đôi mắt lại hốc mắt nặng trĩu. Cô và những người này không giống nhau, bọn họ sẽ chôn mình ở đây nhưng cô sẽ rời đi, đi đến tương lai tươi sáng phía trước.

Ngày hôm sau Ôn Hàng không đi học, cô đã trốn trong phòng ngủ, thậm chí nhà ăn cũng không dám đi chỉ ăn chút bánh mì và uống nước. Nếu ngủ thì sẽ mơ thấy ác mộng vì vậy cô chỉ có thể cố gắng lên tinh thần làm bài tập để bản thân quên đi những hình ảnh đáng sợ đó.

Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, Ôn Hàng mới buông bút xuống. Nhìn thoáng qua là mẹ cô điện, cô liền căng thẳng.

Này, Ôn Hàng. Thầy Khâu nói hôm qua mày không đi học, tại sao lại nghỉ học?

Âm thanh của Thôi Tiểu Văn luôn lớn như vậy. Bên cạnh bà còn có tiếng khóc chói tai của trẻ con. Đây là con của bà và người đàn ông kia, năm nay 7 tuổi.

Ôn Hàng duỗi tay che lỗ tai bên kia. Cô quên mất bản thân không giống với những học sinh khác, không phải muốn trốn học là trốn thầy Khâu sẽ không chú ý. Thôi tiểu Văn không nghe cô trả lời liền tức giận mắng:

Nói chuyện đi, ở trường học đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hôm qua mày trốn học?

Không có, không làm gì cả.
Bà ta hỏi dồn dập làm cô có chút không thở nổi:

Chỉ là hôm qua hơi đau bụng.

Chỉ như vậy? Chỉ vì đau bụng mà không đi học?

Thôi Tiểu Văn không bị cái lý do này của cô thuyết phục. Ôn Hàng chỉ có thể trả lời:

Đúng vậy, bởi vì đau bụng...Thứ hai con sẽ đi học.

Cả hai lâm vào trầm mặc, thật lâu sau Thôi Tiểu Văn hỏi Ôn Hàng:

Ôn Hàng, mày nói thật cho tao biết, có phải mày bị thằng nào làm to bụng đúng không?

Không có.

Do bà ta nói chuyện quá khó nghe, cô không kìm được mà cao giọng phản bác. Cuộc trò chuyện rơi vào trầm mặc, trong điện thoại tiếng la hét của trẻ con cùng tiếng đập vỡ đồ loảng xoảng thật chói tai. Thôi Tiểu Văn thở dài, ngữ khí mệt mỏi nói:

Không có thì tốt, lo học hành. Cúp máy đây.

Được.

Ôn Hàng nói xong liền buông điện thoại tiếp tục học bài. Thẳng cho đến khi hàng chữ trở nên mơ hồ vì hốc mắt ẩm ướt, Ôn Hàng giơ tay che mắt gục đầu xuống khủy tay khóc lên.

-------------
Lần đầu mình edit và up lên wattpad nên các bạn đọc và góp ý để mình hoàn thiện hơn nha. Cảm ơn cả nhà nhìuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro