
XII
" Rất tốt."
Vương Nhất Bác dừng chân chỗ ngã ba hành lang bệnh viện, nhận một cuộc gọi từ trợ lý.
" Trong hôm nay hãy hoàn thành xong tất cả các thủ tục xuất cảnh cho tôi."
Hắn đã quyết định sẽ đưa lão phu nhân sang nước ngoài chữa trị.
Tuy chẳng thể chắc chắn cuộc đại phẫu thuật thành công, chí ít nền y học tân tiến ở phương Tây góp thêm niềm tin chữa khỏi căn bệnh của bà ấy.
Trước đây Vương Nhất Bác quá hời hợt với mẹ mình. Hắn ấu trĩ và vô tri, là một đứa con bất hiếu. Đến khi muộn màng nhận ra thì mọi chuyện đã dần đi đến kết cục tồi tệ, nhưng hắn không thể trơ mắt chấp nhận con số 15% cơ hội sống như bản án dành cho mẹ hắn. Dù là nhặt nhạnh từng tia hy vọng, hắn vẫn muốn thử bằng mọi khả năng, bằng bất cứ giá nào.
" Được, cảm ơn."
Kết thúc hội thoại, Vương Nhất Bác lãnh đạm cất giấu đi nhiều suy tính. Rồi chợt, hắn nhìn thấy bóng dáng mà suốt ba hôm nay không gặp. Trong số y tá điều dưỡng và một vài thân nhân người bệnh qua lại phía trước nhánh đối diện dãy hành lang chữ U, Tiêu Chiến đi đứng thất thểu lạc quẻ lạ thường.
Thoạt nhìn, Vương Nhất Bác để ý bộ dạng ngớ ngẩn của y không thuận mắt.
Hắn luôn dùng thái độ khắt khe vô lý với Tiêu Chiến như vậy, tỉ như chờ y sơ suất điều gì liền chê trách phàn nàn. Nếu đổi lại là quản gia Hàn, Manh Manh hoặc một người nào khác mắc phải sai lầm, hắn có lẽ dễ dàng bỏ qua, thậm chí chẳng cần nhắc tới?
Vương Nhất Bác không phát hiện ra, mỗi việc liên quan đến Tiêu Chiến, hắn đều chưa một lần hoàn toàn mặc kệ, từ lúc y xuất hiện đã chẳng thể nào rời mắt, hắn cũng không nhận thấy ánh nhìn của mình hiện tại có nhiều nỗi thiết tha. Bởi vì, chán ghét và để tâm giống nhau ở chỗ, đều đem đối tượng đặt trong lòng.
Tiêu Chiến chưa hay Vương Nhất Bác ở phía xa muốn đến gần mình. Trên tay y cầm túi bình giữ nhiệt, mặt cúi gằm, tựa hồ y nhẩm đếm bước chân nhưng thực ra là một kẻ mất hồn đang nghĩ ngợi vơ vẩn.
" Con thấy con trai cô thế nào?"
Câu nói chiều hôm qua cứ lẩn quẩn hoài trong tâm trí của y.
Thời điểm nghe bà hỏi, Tiêu chiến đã rất kinh hoảng vội đáp rằng không dám. Y tự hiểu bà chủ nói đùa, sau đó vẫn không kiểm soát được những suy diễn vượt qua giới hạn với Vương Nhất Bác.
Làm " người nhà" của hắn, Tiêu Chiến không thấy hổ thẹn sao?
Y có tư cách gì?
Tương tự một chiếc bình ngọc quý giá trong lồng kính, đâu thể vì chút yêu thích tầm thường mà đem một bàn tay lấm lem chạm vào vấy bẩn, làm mất đi vẻ bóng bẩy cao sang vốn có.
Tiêu Chiến hít thở thật sâu, giơ tay vỗ vỗ gương mặt ửng hồng, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại. Lão phu nhân còn đang nằm viện, lẽ ra y nên chuyên tâm lo lắng cho bà thay vì sa lầy vào những ý nghĩ viển vông sai trái.
Bỗng dưng, thân thể Tiêu Chiến va vào ai đó ngược chiều khiến xấp giấy tờ trên tay người nọ bay vương vãi, y lúng túng vội ngồi xuống thu dọn giúp, vô tình nắm phải da thịt mềm mại cũng đang nhặt lại vật đánh rơi, lần nữa Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức rụt tay về.
" Xin lỗi, tôi không cố ý."
" Không sao đâu cậu Chiến."
Người này biết tên y, vả lại giọng nói nghe đặc biệt quen thuộc, y ngẩng đầu, bắt gặp nam nhân mặc áo blouse trắng ngồi xổm đối diện mỉm cười nhu hoà.
" Cố Ngụy, không phải, là bác sĩ Cố."
Ở một khoảng cách mà Tiêu Chiến không hay đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác dõi theo y, ấn đường hắn cau chặt.
Cùng lúc này, Cố Ngụy điềm tĩnh thu xếp các tờ giấy cuối cùng rồi mới nhẹ kéo cánh tay y.
" Chúng ta đứng lên rồi nói."
" A, được."
" Cậu đến chăm sóc Vương phu nhân à?"
Lần nào ánh nhìn của anh ta cũng làm cho y bối rối, dù đã che khuất một phần bởi đôi kính cận vẫn không giảm đi vẻ ám muội mơ hồ.
Chắc vì tính chất công việc là chữa bệnh cứu người, nên trong mắt bác sĩ bao giờ cũng dịu đầy tình cảm, kể đến cách cư xử của Cố Ngụy luôn tử tế mang lại cảm giác tuyệt đối an tâm.
Tiêu Chiến chậm nhiệt gật đầu: " Tôi đến phụ một chút."
" Thật hay quá, tôi cũng đang muốn gặp bà ấy, vài hôm trước nghe tin Vương phu nhân nhập viện, nhưng phải đi công tác mãi đến hôm nay tôi mới có thể tới thăm."
Cố Ngụy là bác sĩ ngoại khoa quen biết với nhà họ Vương, tuy nhiên Vương Nhất Bác không có ý định xen vào giữa anh ta và Tiêu Chiến. Hắn lẳng lặng đứng yên quan sát, vô cớ châm một ngọn lửa bức bối trong lòng.
Cố Ngụy nói, muốn cùng y đi đến chỗ lão phu nhân, Tiêu Chiến không có lý do gì càng không tiện từ chối.
Hai người bọn họ, một bên ôn tình cởi mở, một bên khép nép giữ kẽ, ấy vậy mà trông hoà hợp làm chướng mắt ai kia.
Vương Nhất Bác vốn đến thăm mẹ tự dưng cố ý tránh mặt đi. Sau khi thăm hỏi sức khoẻ của lão phu nhân, ít lâu Cố Ngụy cũng không ở phòng hồi sức của bà nữa.
Lúc Vương Nhất Bác hé cửa bước vào, lồng ngực Tiêu Chiến bồi hồi một nhịp.
Chẳng biết là do mấy hôm nay không được gặp người, hay là vì câu chuyện hôm qua rốt cục đã khơi dậy rung động nhỏ bé sâu tận trong tâm hồn Tiêu Chiến.
" Cậu chủ."
Quản gia Hàn chào hắn như thường lệ, Vương Nhất Bác nhẹ cúi đầu đáp lại, thấy Tiêu Chiến đứng cạnh đó cũng thấp mặt, ánh mắt hắn lạnh nhạt lướt qua.
" Chú Hàn, hôm nay mẹ tôi có mệt hay khó thở nhiều không?"
Hàn quản gia còn chưa kịp trả lời, lão phu nhân đã chen ngang thay ông nói: " Không có vấn đề gì đâu, mẹ không khó chịu."
" Con xem sắc mặt của mẹ rất nhợt nhạt."
Vương Nhất Bác là đau lòng, không phải muốn vạch trần mẹ nói dối. Hắn đến ngồi bên gần bên lão phu nhân, vừa tiếp tục hỏi quản gia Hàn về tình hình của bà trong lúc vắng mặt.
Không gian có bốn người, chỉ ba người trò chuyện.
Tiêu Chiến cảm nhận Vương Nhất Bác ngó lơ mình, nhưng không lấy làm kỳ lạ. Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa hắn và y có bao giờ được tính là bình thường.
Dẫu sao thì cách biệt con người luôn quá lớn, hắn vẫn thường đối xử vô cảm với y thế mà.
Vương Nhất Bác không quan tâm về Tiêu Chiến, còn y lén lút lưu vào mắt những điều nhỏ nhặt. Hôm nay sắc khí ngũ của hắn kém đi tươi tắn, dường như ngủ không đủ giấc, dưới bọng mắt lộ rõ quầng thâm mỏi mệt.
Tiêu Chiến âm thầm rót một ly trà lam hồ điệp, bọt khí nổi theo dòng chất lỏng màu lam nhạt còn bốc lên hơi nóng phảng phất hương thơm.
Y do dự một hồi, cuối cùng quyết định nâng ly đem đến cho Vương Nhất Bác.
" Cậu chủ, uống trà hoa đậu biếc này rất tốt cho tinh thần."
Tiêu Chiến ân cần vỏn vẹn đổi lại là thái độ bực bội của hắn.
" Không cần."
Tay bị đẩy ra khiến y thất hồn phút chốc, ly nước chao đảo rồi nhỏ giọt trên làn da mỏng. Y nhíu mày, làm thinh chịu đựng cơn bỏng rát nóng bừng.
Hai người chứng kiến có chút sững sờ, nhất là lão phu nhân giống như thấy lại hình ảnh bất hảo của con trai ba năm trước.
Lâu nay Vương Nhất Bác thay đổi tính tình không còn độc đoán, tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ bất cần nhưng thâm tâm hắn đã dần chấp nhận sự hiện diện của Tiêu Chiến, cớ sao bây giờ hắn cư xử nóng nảy lạ lùng.
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, tự nhủ vừa rồi quả thật có hơi quá đáng, hắn trầm giọng giải thích: " Tôi no... không muốn uống."
" Tôi xin lỗi."
Không nhất thiết y phải nhận sai, hắn ghét cái tính cách nhu nhược chỉ biết cam chịu này của Tiêu Chiến, y càng nhẫn nhịn chừng nào, hắn càng bực dọc.
" Xin lỗi tôi làm gì, có phải lỗi của anh đâu."
" Nhất Bác!"
Lão phu nhân không thể im lặng thêm, bà gằn giọng, ý quở trách hắn ăn nói cộc cằn khó nghe.
Lát sau Tiêu Chiến xin phép về biệt phủ, có Vương Nhất Bác ở với bà, quản gia Hàn ngỏ lời đưa y về, tiện thể ông muốn quay lại Vương gia một chuyến.
Hai người vừa rời khỏi, lão phu nhân xoay sang Vương Nhất Bác, thâm nghiêm từng câu từng chữ.
" Con không thể đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn chút nào sao, Nhất Bác?"
" Con..."
Hắn muốn nói cho mẹ rằng mình không cố ý, mà câu giải bày cứ nghẹn ở cổ họng, chính hắn cũng không biết lý do nổi giận với Tiêu Chiến.
Có lẽ vì hắn thấy y chạm tay Cố Ngụy ở dãy hành lang kia, hay cả lúc y cùng anh ta chuyện trò không chút phòng bị?
" Nhất Bác à, mẹ nuôi nó từ nhỏ, cái tên Tiêu Chiến này của nó cũng là mẹ cho, ngoài con là con trai của mẹ ra, mẹ cũng hy vọng sau này nó được hạnh phúc."
"... "
Trải qua biến cố nhiều năm, lão phu nhân vẫn luôn bảo vệ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thông cảm cho mẹ rất yêu thương y, không đơn thuần là cưu mang gia nhân nữa. Có điều, hắn không quen nghe bà nói giống như giao phó cuộc đời của anh ta vậy.
Không đợi hắn nghĩ nhiều, lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay con trai, bảo: " Thôi được rồi, mau, gọt táo cho mẹ đi, mẹ muốn ăn."
" Dạ... được."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng lên lấy rổ táo đỏ đằng tủ đầu giường bệnh rồi trở về vị trí cũ, tỉ mỉ gọt vỏ lấy hạt, tách nhỏ ra đưa tới trước mặt lão phu nhân.
Táo của con trai tự tay gọt cho, bà vui vẻ nhận lấy cắn thử một miếng, vị ngọt ngào hoà tan ra nơi đầu lưỡi.
" Mẹ..." Vương Nhất Bác chợt gọi, ánh mắt trầm buồn ba phần, bảy phần nghiêm túc nhìn bà.
" Con đã làm thủ tục cho mẹ sang Mỹ phẫu thuật."
Táo trong miệng còn đang nhai dở, lão phu nhân ngừng lại nhưng rất nhanh điềm nhiên thưởng thức trái cây tới cuối cùng, bình thản đến mức khiến Vương Nhất Bác sốt ruột chờ đợi.
" Có chắc sẽ thành công với 15%?"
Vương Nhất Bác kịp nghe lời thì thầm của mẹ mà như chưa từng nghe thấy điều gì. Hắn không thể đảm bảo, bất cứ ai cũng không thể đảm bảo.
" Nhưng mà, mẹ ơi..."
" Nhất Bác, cho mẹ được hèn nhát một lần nữa thôi nhé, mẹ, không muốn làm phẫu thuật..."
Lão phu nhân nhìn hắn, đáy mắt người phụ nữ tràn đầy kiên định cũng vô cùng bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro