
I
Chào, mình là Yên Chi Lệ :3
Hãy đọc và cảm nhận câu chuyện của tôi bằng trái tim bạn 💜
Hạ Nhân
" Anh cút khỏi nhà tôi mau!"
" Tôi biết tôi sai rồi, cậu chủ."
Tiêu Chiến cầu xin gã đàn ông trước mặt, dẫu cho y có cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi được lòng dạ sắt đá vô tình.
Tại sao?
Vương Nhất Bác nhẫn tâm đạp đổ lòng tự tôn của một người, đối xử thô bạo, đẩy xô y giống hệt đánh đuổi một con vật không nhân tính.
Sức lực Tiêu Chiến bấy giờ yếu ớt rệu rã, khuỷu tay không chống đỡ nổi sức nặng cả cơ thể liền cọ xát xuống bậc thềm trước cổng, trầy trụa rướm máu.
Chút đau đớn thể xác này đã là gì so với nỗi bi ai trong lòng y.
" Xin cậu chủ đừng đuổi tôi đi mà, tôi không thể nghỉ việc."
" Tôi cảnh cáo, còn không xéo khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Một lần nữa y phải nhận lấy ánh mắt ruồng rẫy lạnh thấu tim gan, rồi Vương Nhất Bác rời bước vào nhà, đôi môi nhếch lên châm biếm.
Kể cả khi hắn ghê tởm và khinh bỉ y nhiều đến thế, Tiêu Chiến cũng chẳng hề oán trách. Mà y làm gì có cái quyền trách hắn phũ phàng, tất cả những tội nghiệp này, y xin tự mình gánh chịu.
Tiêu Chiến là kẻ đáng bị nguyền rủa.
" Xin cậu, Thanh Kỳ còn rất nhỏ... làm ơn..."
Đôi mắt đẹp đã sớm ướt đẫm hàng lệ nhạt nhòa, Tiêu Chiến nhẫn nại đứng ngoài bậc thềm trước cổng, qua khe sắt cứ dõi mắt vào trong. Y không cần bất cứ điều gì ngoài mong mỏi được tiếp tục ở lại, được chăm sóc cho đứa bé Vương Thanh Kỳ chưa đầy hai tháng tuổi.
Gió rít gào từng cơn tê tái, mây đen vần vũ bắt đầu kéo về đen kịt cả bầu trời.
Mưa rơi nặng hạt, lạnh buốt tâm can, tựa giọt nước mắt mặn đắng, thấm ướt vào da thịt khiến những vết thương trên cơ thể y càng thêm rát buốt.
Bên trong căn nhà tráng lệ và luôn tĩnh lặng nay chỉ còn nghe tiếng mưa rơi não nề không dứt.
Ông quản gia già sốt ruột nhìn từng vệt mưa tí tách lăn dài trên ô cửa kính, lòng bất an vì sức khoẻ của ai đó sẽ không chịu đựng nổi trận ướt mưa, ông ta cẩn thận bế đứa nhỏ khẽ khàng đến bên thiếu chủ. Lướt nhẹ ánh mắt trên góc bàn la liệt toàn rượu, ông cúi đầu e dè:
" Cậu chủ, xin cậu bớt giận Tiêu Chiến, bên ngoài mưa to quá, thân thể cậu ấy chắc sẽ không chịu đựng nổi thưa cậu chủ."
Chẳng để tâm đến lời của quản gia, hắn ngửa cổ nốc cạn số rượu còn lại trong ly rồi nhoẻn cười buông thả, đôi mắt vô hồn khẽ ngước nhìn thằng bé trong vòng tay ông. Vương Thanh Kỳ không khóc, nó cũng chưa hiểu lẽ đời vốn rất đau buồn. Em bé chỉ biết toe toét cười tươi với cha, tiếng cười trẻ thơ lấn át tiếng mưa, đè lấp cả âm thanh nức nở ngoài kia của Tiêu Chiến.
Buồn cười.
Chính gã đã hại chết người vợ mà Vương Nhất Bác yêu nhất đời. Lễ tang của cô ấy còn chưa tròn vẹn, linh đường chưa hết người viếng thăm.
Nói hắn rộng lượng với kẻ đã giết vợ mình bằng cách nào?
Niềm thương cảm dành cho Tiêu Chiến sớm đã mất khi Trương Mẫn Ly không còn trên thế gian nữa, lý trí của Vương Nhất Bác giờ đây bủa vây chỉ toàn là oán hận. Hắn hận không thể bắt gã đem cô ấy trả về cho hắn, hận không thể tức khắc giết chết gã đi để thỏa nỗi căm ghét trong lòng.
" Cậu chủ, Tiêu Chiến..."
Không có lời đáp lại, ánh mắt dần u ám của hắn làm cho quản gia Hàn lo ngại lùi ra.
Đâu phải là ông không hiểu Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi ngoai cơn nóng giận mà đã giúp người kia nói đỡ vài lời, chính vì ông không nỡ để kẻ đáng thương phải khổ sở bên ngoài thêm nữa.
Trương Mẫn Ly qua đời, Vương Nhất Bác luôn trút mọi lỗi lầm cùng hận thù lên Tiêu Chiến, chưa một lần hắn suy xét lại, nguyên nhân thật sự khiến cô ấy quyết lòng từ bỏ mạng sống quý giá của chính mình, hắn phải là người hiểu rõ hơn bất kì ai khác, chẳng qua hắn cố tình trốn tránh, đúng là một gã đàn ông quá ích kỉ mà.
Hàn quản gia bế Vương Thanh Kỳ đặt vào trong nôi và ru cho nó ngủ, có lẽ vì không phải là người mỗi khi dỗ dành nên thằng bé không ngoan ngoãn ngủ đi, hai mắt long lanh của nó cứ nhìn ông đăm đăm, không còn cách nào, ông đành cố gắng ru cho nó nghe một vài giai điệu quen thuộc mà người kia vẫn thường hay hát, và rồi thằng bé cũng chịu chợp mắt. Vương Thanh Kỳ ngủ say trong khi cơn mưa bên ngoài dai dẳng suốt nhiều giờ không dứt, tiếng mưa rả rích như âm điệu một bản nhạc trầm buồn khiến đứa trẻ ngủ an lành hơn.
Cậu nhóc nhỏ đã yên giấc nhưng trông lão quản gia vẫn lo lắng điều gì, ông len lén đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, bóng dáng ấy trong mưa đầy tội lỗi, sao con người ngốc nghếch đó còn chưa chịu rời đi.
Một khi người ta đã vô tâm và tàn nhẫn, thì chờ đợi như thế còn có nghĩa lý gì?
Không đành lòng, ông mang theo ô ra bên ngoài che cho cậu con trai tội nghiệp. Nhìn thấy người quản gia, trong đáy mắt thẫn thờ kia như lại sáng bừng lên một tia hy vọng, dẫu là mong manh tưởng chừng chợt tắt.
" Chú Hàn à, cậu chủ đã cho con ở lại với Thanh Kỳ rồi phải không, cậu ấy đồng ý rồi phải không vậy chú?"
Hàn quản gia nghẹn ngào khuyên bảo: " Tiêu Chiến này, bây giờ cậu chủ sắp phát điên rồi, cậu vào trong nhà chắc chắn lại xảy ra chuyện lớn, tôi sẽ nghĩ cách, bây giờ nghe tôi, mau tìm chỗ lánh tạm đừng dầm mưa nữa, cơ thể cậu..."
Đôi môi tái nhợt run run, Tiêu Chiến lắc đầu, cố ngăn dòng lệ lại chực trào ra hoen đôi mi vốn đã ướt đẫm vì mưa và nước mắt.
" Chú Hàn ơi, con không đi đâu hết."
" Cậu..." Hàn quản gia bất lực thở dài.
Hà cớ gì y phải gom hết thảy khổ sở một mình chịu đựng, đại lộ mênh mông lại cố chấp chọn cho mình một ngõ cụt cũng không muốn quay đầu.
Nên trách y dại khờ hay trách lòng người quá đỗi tàn độc?
Bỗng một chiếc taxi xa xa rẽ mưa dừng lại, tài xế xe mở cửa cho hai phụ nữ bên trong dìu nhau bước xuống, một già một trẻ che ô gấp gáp tiến về phía Hàn quản gia và Tiêu Chiến.
" Bà chủ..."
Quản gia Hàn không giấu được vui mừng trước xuất hiện kịp thời của vị cứu tinh, ông cúi đầu cung kính nữ gia chủ, Vương lão phu nhân vừa quay về từ Nam Hải sau nhiều ngày lễ phật.
" Trời đang mưa to mà hai người còn đứng ngoài này? Còn Chiến Chiến sao ướt dữ vầy nè?"
Lão phu nhân nhìn dáng người Tiêu Chiến gầy gò ướt sũng dưới tán ô của quản gia Hàn, gương mặt nhỏ trắng bệch không còn sức sống. Bà vươn tay nắm lấy bờ vai run rẩy của y, lòng người đàn bà càng thêm xót xa uất nghẹn.
" Cái thằng đấy nó lại dở chứng rồi chứ gì?"
Hàn quản gia ngậm ngùi, thật khó mở lời việc lão phu nhân chỉ mới vắng nhà không bao lâu thì con trai của bà làm loạn. Hầu như Vương Nhất Bác lần nào về đến nhà đều uống rất nhiều rượu, lúc say xỉn lại tìm đến Tiêu Chiến không tiếc lời thậm tệ mắng chửi, hôm nay quá đáng hơn là dùng vũ lực buộc người thôi việc.
Lão phu nhân thấy Tiêu Chiến không chịu nổi cơn buốt giá, thể lực chưa hồi phục bao nhiêu mà đã dầm mưa trong một thời gian dài. Bà gọi Hàn quản gia nhanh chóng đưa y vào nghỉ ngơi, bảo hãy mặc kệ đứa ngỗ ngược trong nhà cho phép hay không, có bà ở đây, hai người đừng lo sợ gì cả.
" Khốn kiếp, ai cho ông đem tên quái vật đó vào đây!"
Không nằm ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác lập tức nổi đóa và ném chai rượu về phía quản gia Hàn đang dìu Tiêu Chiến. Chai rượu vỡ tan cách đó không xa, những mảnh thủy tinh sượt qua bàn chân y để lại vết trầy sâu hoắm. Tiêu Chiến thất hồn kinh hãi, sợ rằng vì bản thân mà liên lụy quản gia Hàn làm ảnh hưởng tới ông.
Lão phu nhân ngay phía sau giật mình vì âm thanh đổ vỡ loảng xoảng chói tai, tận mắt chứng kiến con trai mình vô lý ngông cuồng, còn làm ra hành động thô lỗ không tôn trọng trưởng bối đáng bậc cha chú.
Bà tức giận quát lớn:
" Làm gì vậy? Lão Hàn đưa nó vào là ý của bà già này, muốn đánh, muốn mắng cứ nhằm vào ta là được."
Lão phu nhân hiện diện đột ngột không khiến thái độ của Vương Nhất Bác dịu đi chút nào gay gắt, thậm chí hắn còn muốn cãi vã với bà.
" Mẹ? Tại sao vậy? Tại sao tên khốn đó không thể biến đi? Là anh ta đã hại chết Mẫn Ly mà mẹ!"
" Đừng làm càn nữa, Thanh Kỳ vẫn còn quá nhỏ, đứa trẻ rất cần Tiêu Chiến chăm sóc."
" Tôi sẽ tìm người khác cho nó, không cần loại bảo mẫu độc ác như anh ta nuôi nấng Thanh Kỳ, không có nhân cách, không xứng mẹ hiểu không!?"
Hắn gào lên, ánh mắt đầy tơ máu ngập tràn oán ghét như muốn đâm xuyên Tiêu Chiến, hắn chẳng thể chấp nhận mẹ mình hết lần này đến lần khác che chở cho một gã tồi.
" Cậu chủ đừng giận, cậu có thể chửi tôi đánh tôi, là do tôi muốn ở lại, xin cậu đừng to tiếng với cô..."
Tiêu Chiến níu lấy tay áo hắn, gần như quỳ xuống dưới chân hắn, không chút tôn nghiêm khẩn khoản van nài. Y khóc. Khóc nhiều lắm. Từng dòng nước mắt rơi lã chã cũng đừng mong làm lòng hắn lay động. Xót xa hay tội nghiệp, hắn đều sẽ không trao cho y dù chỉ là một chút.
Tha thứ.
Trừ phi, Trương Mẫn Ly của hắn có thể sống lại.
" Thứ dơ bẩn như anh đừng có đụng vào tôi!"
Vương Nhất Bác hừ lạnh, hất chân đẩy y ra khỏi. Thân thể Tiêu Chiến bấy giờ tận lực yếu ớt, không đủ sức trụ vững trước sự thô bạo từ gã đàn ông nhẫn tâm đó, y vật vờ, vô lực ngã giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn lạo xạo dưới chân. Một màu máu tươi loang lổ trên sàn nhà trải thảm trắng, da thịt chằng chịt những vết thương cũ mới nay lại phải hằn thêm nhiều vết cắt, cơn đau thấm vào trong xương tủy, đau đến muốn ngất đi.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác, người có mặt ai cũng đau xót trước tình cảnh của y, Hàn quản gia không thể can ngăn người trong cuộc cố chấp, ông chỉ còn biết vội đỡ Tiêu Chiến ngã khuỵu trên sàn đứng dậy.
" Cậu Vương! Cậu hết thuốc chữa rồi! Muốn đuổi nó đi phải không? Được, vậy thì cũng đuổi bà già này đi!"
Lão phu nhân thương tâm ôm lấy y, kiên quyết bảo vệ, đứa ngốc này đã phải chịu đựng quá nhiều dày vò bởi ích kỷ, tất cả sự chịu đựng của y bấy lâu hoàn toàn không đáng.
" Không, tôi xin cậu chủ đừng làm như vậy..." Ánh mắt Tiêu Chiến hướng về hắn chưa bao giờ là tuyệt vọng.
Lão phu nhân giương mắt nhìn hắn, đôi mắt giận dữ nhiều vệt chân chim thoáng một tia bất lực: " Là lỗi của cô, đừng cầu xin nó nữa..."
Cô bé gia nhân bên cạnh lão phu nhân phát hiện hơi thở của bà rối loạn bất thường, lồng ngực trái có dấu hiệu co thắt nhói đau.
" Cậu ơi cậu, xin cậu bớt giận..."
Manh Manh hoảng loạn khóc thút thít, không ngừng khuyên nhủ lão phu nhân giữ gìn sức khoẻ, cô bé lục lọi lấy ra mấy viên thuốc trong lọ nhỏ đưa đến bên môi bà, nhưng đều bị bà nghiến răng cự tuyệt.
Cơn bệnh tim của mẹ hắn tái phát khi trạng thái cảm xúc bị kích động, tuy nhiên hiện tại lão phu nhân không chịu dùng thuốc, cũng có nghĩa nếu hắn đành lòng đuổi người thôi việc, tức là gián tiếp muốn bà chết.
Không ngờ mẹ lại bảo hộ y không tiếc mọi giá, Vương Nhất Bác tức tối quay mặt rời đi. Rốt cuộc thì hắn vẫn không thể làm một đứa con bất hiếu chống đối lại đấng sinh thành, càng không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa.
Hắn căm thù nước mắt và cả gương mặt đáng thương đó, mà lại là một gương mặt diễm lệ.
Đẹp đến mức khiến nhân sinh phải phạm tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro