Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1.

"Xem hàng, xem hàng đi nào."

"Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò đây."

"Các vị đại gia, đừng ở ngoài đấy, vào trong làm ít rượu đi."

Trên đường phố, mấy cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Dọc hai bên đường cũng mở không ít xạp bán hàng nhỏ, tiếng hô mời chào vang lên liên tục, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ở một góc nhỏ trên đường, mấy tên ăn mày vẻ phờ phạc ngồi tụ thành vài nhóm trong một con ngõ nhỏ. Hiện đang là gần giữa trưa, trời đang rất nóng, bọn họ mà ngồi ngoài đường xin e là sẽ bị nướng chín mông. Ước chừng là phải đợi khoảng 2 canh giờ nữa - sang chiều, lúc đó trời mát hơn một chút thì họ mới có thể vác xác ra ngoài làm việc. 

Sâu trong đó, một thanh niên trạc 20, thân mặc y phục màu xanh tối nằm ở đó bất động khoảng 2 - 3 canh giờ liền. Đám ăn mày trò chuyện thi thoảng liếc qua đó một chút rồi lại quay sang thì thầm với nhau: 

"Chậc chậc, chẳng biết là tên ác ôn nào ra tay độc ác đến vậy?"

"Ác thì ác đấy, nhưng mà tên thư sinh này cũng quá yếu ớt đi. Nằm đó bất động mấy canh rồi, chẳng biết trụ được không?"

"Nếu đến ngày mai mà nó vẫn không động được thì anh em mình không thể ở đây được nữa. Kẻo có mệnh hệ gì, bị quan phủ bắt đi thì mệt."

...

Tiếng ồn truyền đến, đâm thẳng vào màng nhĩ Hà Nhân nhưng anh lại chẳng nghe rõ nội dung, chỉ có tiếng ù ù khiến đầu óc khó chịu. Anh theo bản năng muốn đứa tai che lại nhưng phát hiện cơ thể mình không nghe lời. 

Hiện tại, ý thức của anh rất rõ ràng, nhưng thân thể anh bất động, không tuân theo bộ não, dù chỉ là những hoạt động đơn giản như mở mắt hoặc cử động ngón tay. Cảm giác đau nhức hiện rõ trong cơ thể anh khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo, một số ký ức cũng theo đó mà ùa về.

...

Mới ngày hôm qua, anh vừa hoàn thành xong 2 bản luận văn bảo vệ tốt nghiệp đại học Thanh Bắc của mình, thành công lấy được hai bằng Thạc sĩ của đại học Thanh Bắc. Trước đó vì để hoàn thành hai bài luận văn, anh đã trắng 2 ngày 2 đêm không ngủ.

Sáng nay, khi vừa nhận xong bằng, anh bước ra khỏi cổng trường đại học - nơi mình gắn bó suốt hơn 4 năm học đại học và nửa năm học Thạc Sĩ. Anh vươn vai, tận hưởng bầu không khí mới lạ sau khi tốt nghiệp đại học. Bỗng người bạn của anh, Tiêu Giác từ đằng sau vỗ vai anh một cái:

"Ê Kiến Trung, mày lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp chưa?"

Tiêu Giác là đứa bạn thân lâu năm nhất của Hà Kiến Trung. Hai đứa chơi với nhau từ năm nhất trung học, đỗ cùng một đại học, cùng một lớp, ở cùng một phòng ký túc xá. Ở trường, Hà Kiến Trung và Tiêu Giác, còn có hai người bạn cùng phòng nữa là Lý Thiên Tư và Cửu Thiên, được gọi là "Nhóm tình báo và thông báo quần chúng" vì bốn người này có khả năng tiếp cận và truyền đạt thông tin rất nhanh, trong lớp hễ ai mà yêu đương hay có chuyện gì xấu xấu thì cơ bản là ngay tối hôm đó hoặc sáng hôm sau là họ sẽ biết và ngay lập tức truyền tin được thêm mắm muối cho cả lớp biết. Còn nhớ hồi năm 2, một thanh niên trong lớp bị bồ đá, định cứ thế giấu đi nhưng ngay ngày hôm sau thì cả lớp đã được nghe Hà Kiến Trung và Tiêu Giác kể lại, thêm thắt đủ các tình tiết gay cấn như "Thanh niên vội vã năm lấy tay người con gái muốn níu kéo, người con gái ấy dứt khoát bỏ đi..."

"Tao lo xong hết rồi, trước mắt thì tao sẽ về nhà đánh một giấc ngon rồi sẽ đi du lịch vùng Tân Cương một chuyến. Sau đó sẽ tiếp tục học quân đội, tao muốn trở thành người giống như bố mẹ tao năm xưa."

Bố mẹ của Hà Kiến Trung là quân nhân đội đặc nhiệm thuộc Trung đoàn xung kích 420, còn được gọi là "Trung Đoàn Anh Hùng", có rất nhiều cán bộ cấp cao trong quân đội đều trưởng thành từ đây mà ra. Trong một lần làm nhiệm vụ quốc tế vào 3 năm trước - lúc anh học đại học năm 1, cả hai đã hy sinh, để lại hai bằng khen chiến sỹ danh dự, hai huân chương chiến công hạng nhất và đãi ngộ liệt sỹ cho anh. Nói đến đây, khuôn mặt anh có chút buồn. Cửu Thiên thấy sắc mặt anh trầm xuống như vậy, an ủi:

"Thôi, đừng buồn nữa. Bác trai bác gái đang nuôi mày đấy, không biết vui vẻ một chút à? Có thế thì họ mới vui chứ."

Nghe vậy, sắc mặt Hà Kiến Trung tốt hơn một chút. Anh chào tạm biệt mấy người bạn rồi về nhà.

Về đến nhà, thắp hương cho cha mẹ, anh vào phòng, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Có lẽ là do hai ngày không ngủ nên anh quá mệt mà chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.

...

Quay lại hiện tại, anh cố hết sức để có thể mở mắt ra. Nhưng những gì anh thấy được khiến anh bất ngờ, cảm giác không phải ở trong phòng mà hiện tại anh có cảm giác mơ hồ là mình đang ở trong một con ngõ nhỏ, cảm giác đau nhức, mệt mỏi khắp cơ thể và...đói, như kiểu mấy ngày liền không ăn vậy kết hợp với cơn khát, đôi môi khô khốc của anh khẽ liếm nhẹ.

"Có lẽ mình bị ảo giác rồi à?" Anh nghĩ thầm trong lòng.

Bỗng một bóng dáng đi tới trước mặt anh, một tiểu ăn mày nhỏ khoảng 11 - 12 tuổi, cầm theo một cái banh bao đã nguội lạnh cùng với một mảnh phễu lá sen, bên trong có nước. Tiểu ăn mày kia lặng lẽ ngồi xuống đối diện Hà Kiến Trung, lặng lẽ ăn nó. Nhìn cái bánh bao trong tay tiểu ăn mày kia, ánh mắt anh có chút thèm thuồng. 

Tiểu ăn mày ngồi đối diện anh dường như cảm thấy được anh đang nhìn mình, khuôn mặt bẩn thỉu có chút do dự, suy nghĩ một hồi, hắn vẫn bẻ cái banh bao kia, đưa cho anh. 

"Nè, cho ngươi đó, ăn đi."

Cậu đặt nửa cái bánh bao đó xuống cạnh chỗ anh rồi rời đi. Anh nhìn theo, cố gắng ghi nhớ bóng hình nhỏ đó.

Nhìn vào cái bánh bao đó, anh cố gắng đưa tay ra cầm nó rồi từng miếng lớn nhét vào miệng mình. Cái bánh bao không có nhân nhưng khá là to nên sau khi ăn xong, anh cũng hồi lại vài phần sức.

Như một thói quen, anh cho tay vào túi định lấy điện thoại ra xem là mấy giờ. Để rồi như nhận ra điều gì đó không đúng, không có điện thoại, không có đồng hồ, không có gì cả. Tất cả những gì hắn sờ được là một mảnh giấy, trên đó ghi hai chữ: "Hà Nhân". Gần đó có một vũng nước, gương mặt được phản chiếu qua vũng nước đó...xa lạ, không phải khuôn mặt già trước tuổi của anh mà là một gương mặt hốc hác, dính đầy bụi đất. gầy gò...

"Ối, mình bị sao thế này."

...

Hà Nhân lúc này đứng ở đầu ngõ, nhìn ra ngoài. Trước mặt hắn hiện ra một con đường tấp nập người đi. Vẻ mặt hoang mang, anh giơ hai tay ra trước mặt mình, dường như không thể chấp nhận sự thật này.

Vừa đi, anh đảo mắt nhìn xung quanh, những người ở đây đều mặc quần áo cổ trang, không có vẻ gì hiện đại cả.

"Nào, một cái camera thôi chứ." Anh nghĩ thầm, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu vết nào của kỹ thuật hiện đại: camera, điện thoại hoặc đèn đường, xe máy gì đó cũng được. 

Nhưng mà đừng nói đến xe máy, đến xe đạp còn chẳng thấy. Tất cả đều là đi bộ hoặc xe ngựa.

Nếu là cơ thể gốc của anh thì chắc là còn hy vọng được. Anh nhìn vào thân thể đang đầy thương tích của mình. Hà Kiến Trung khoảng 23 tuổi, tốt nghiệp hai bằng Thạc sĩ đại học Thanh Bắc - đại học nổi tiếng và chất lượng nhất Long Quốc ở thời điểm đó. Mà nhìn vào thân xác này thì cũng mới khoảng 17 - 18 tuổi mà thôi, dù là hình thể hay thể lực cũng đã có ít nhiều thay đổi.

Khoảng thời gian trước đó anh cũng tiếp xúc khá nhiều với các thể loại tiểu thuyết xuyên không. Nên tình hình bây giờ của anh cũng có khả năng phán đoán được.

Nếu không phải là mơ thì anh đúng là xuyên không thật rồi.

Hà Nhân ngơ ngác bước đi vô định trên con đường tấp nập, anh nghĩ thầm:

"Người ta xuyên không thì có nhẫn không gian, có hệ thống, có lão nhân gia chỉ điểm,...còn ta thì hay rồi. Đến mình là ai, quê ở đâu, làm gì còn không biết. Trời ơi tên Thiên Đạo này, ngươi còn công bằng không?"

Hắn vừa ngước mặt lên, đúng lúc nhìn thấy một bóng đen nhào tới.

//Uỳnh//

Nó lao thẳng vào mặt anh khiến anh choáng váng, ngã nhào xuống đất.

Mà lúc này, trên ban công đứng hình ba nữ tử, một y phục trắng, một xanh và một nữ tử mặc y phục có vẻ là nha hoàn. 

"Oái, ném nhầm người rồi." Nữ tử áo xanh lên tiếng.

Còn ở dưới, một vị công tử rất nhanh chóng lệnh cho mấy đàn em của mình.

"Mau lên, cướp lại quả tú cầu kia cho ta."

Tức thì, mấy tên hạ nhân xông lên. Hà Nhân vừa nghe được hai chữ "tú cầu", trong lòng cũng chả còn nghĩ gì đến lão Thiên đạo nào nữa, nói đúng hơn là không dám nghĩ, bởi vì hắn sợ rằng lần tiếp theo rơi xuống không phải là tú cầu nữa, mà là thiên thạch. Cầm quả tú cầu trong tay, anh nghĩ thầm:

"Quả tú cầu này làm mình bị thương rồi, thế nào cũng phải bồi thường chút tiền chứ. Chỉ cần có tiền rồi thì mình sẽ...hehehehe."

Hà Nhân thầm cười trong lòng. Nhưng chưa kịp lên kế hoạch thì một đám hạ nhân lao tới đập anh túi bụi. Nhưng với quyết tâm lấy được tiền bồi thường, anh vẫn ôm khư khư quả tú cầu không chịu buông, anh cho rằng nó là tang vật, là bằng chứng, chỉ có như vậy anh mới có thể được bồi thường nhiều tiền.

"Thôi, mọi người dừng tay, tú cầu đã ném trúng ai thì đó là duyên. Đừng làm khổ người ta nữa." Nha hoàn kia cùng mấy tên hạ nhân trong đó bước ra giải tán đám đông, đưa anh vào, vụ ầm ĩ mới coi như kết thúc. Và đó cũng là những gì cuối cùng mà anh có thể nghe thấy được trước khi nó được thay thế bằng tiếng ù ù và cảm giác choáng mạnh đến mức anh ngất đi.

...

Kết thúc tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro