C71: Lý Kha Nguyệt đòi lại danh phận
Sáng hôm sau, khi Nhậm Từ Minh ra khỏi nhà chưa được bao lâu, cuộc gặp gỡ không ai mong muốn đã diễn ra.
Hạ Nhan vừa hoàn thành xong buổi thai giáo của mình, đang thong thả bước vào bếp lấy nước uống thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Đợi khá lâu nhưng không thấy dì Trương ra mở cửa, tiếng chuông lại kêu lên liên tục, Hạ Nhan khệ nệ vác bụng bầu ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng càu nhàu, trách móc: "Người làm đi đâu hết rồi mà không ai chịu ra mở cửa vậy?"
Cái nhìn đầu tiên của Hạ Nhan về người phụ nữ trước mặt, bề ngoài chỉn chu, ăn vận kiêu sa, cũng còn khá trẻ, khuôn mặt sắc sảo không được thân thiện lắm, giọng nói lanh lảnh, khá đanh.
- "Cô là ai vậy?" - Người phụ nữ lạ mặt hỏi.
- "Tôi đang sống ở đây, cô cần gặp ai?" - Hạ Nhan hỏi.
Người phụ nữ quét mắt nhìn Hạ Nhan từ trên xuống dưới vẻ soi xét, trong ánh mắt có sự đánh giá thận trọng, đứng 1 lúc cô ta mới lên tiếng:
- "Chủ nhà đâu, tôi cần gặp chủ nhà!"
- "Có gì cô cứ nói với tôi" - Hạ Nhan có chút mất kiên nhẫn với người phụ nữ này.
Người phụ nữ đắn đo một hồi, cuối cùng cũng chịu mở lời:
- "Ở đây có ai tên Kiều Hạ Nhan không?"
- "Là tôi đây" - Hạ Nhan nói.
Người phụ nữ đó tỏ vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Hạ Nhan, trong miệng lẩm bẩm "Thì ra là cô", sau đó liền không kiêng nể, đẩy cô qua một bên trịnh trọng bước thẳng vào trong nhà, ngồi xuống sopha ở phòng khách.
Hạ Nhan kinh ngạc với thái độ của người phụ nữ này, không 1 lời giới thiệu, đến tìm cô rồi ngang nhiên bước vào trong nhà thể hiện như mình là người bề trên, chủ nhân của nơi này vậy.
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sopha liếc nhìn Hạ Nhan đang đứng, cô ta đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện ý mời cô ngồi. Hạ Nhan chậm rãi bước đến chỗ của mình, cô ngồi xuống trước mặt người phụ nữ lạ.
- "Tôi cần biết cô là ai, nếu không tôi sẽ báo an ninh đấy!" - Hạ Nhan nói với người phụ nữ vẻ nghiêm túc.
Người phụ nữ đó bật cười thành tiếng rồi nói với Hạ Nhan:
- "Tôi là ai mà cô cũng không biết, không biết thật hay cô cố tình không biết?"
Liếc nhìn Hạ Nhan một cách dò xét, cô ta đoán có vẻ như Hạ Nhan thật sự không biết mình là ai, đành thở dài 1 tiếng rồi nói:
- "Bỏ qua cho sự ngu muội của cô, tôi là Lý Kha Nguyệt, mẹ của Từ Phong - Từ Mẫn, vợ cũ của Nhậm Từ Minh."
Quả thật, kể từ thời điểm cô nhận được lá thư đó tới giờ đã được mấy tháng, Hạ Nhan cất vào tủ cũng không có ý định liên lạc. Với cô hiện tại, tránh được rủi ro thì nên tránh, bây giờ mọi thứ đều tập trung cho đứa con sắp chào đời của cô.
Cô biết đến Lý Kha Nguyệt, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về người phụ nữ này, trong gia đình cũng không tồn tại bất kỳ hình ảnh nào gợi nhắc về Kha Nguyệt, nên diện mạo của người phụ nữ này đây là lần đầu cô nhìn thấy.
- "Vậy sao, tôi xin lỗi, thất lễ với cô rồi" - Hạ Nhan điềm đạm nói lời xin lỗi, ánh mắt hạ xuống thể hiện sự chân thành.
Không gian bỗng trở nên yên lặng trong giây lát, đôi bên không ai lên tiếng. Hạ Nhan cũng cảm thấy có gì đó không ổn, 2 đứa trẻ trong bụng dường như cũng hiểu được tâm trạng của mẹ chúng mà cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn đạp nữa.
Lý Kha Nguyệt lên tiếng:
- "Cô cũng biết cách buộc chân đàn ông quá nhỉ, cái thai lớn như vậy rồi,....không biết..... liệu có chắc là con cháu nhà họ Nhậm không?"
Hạ Nhan nghe lời nói của cô ta xong mà lòng bỗng cảm thấy khó chịu, cô nhìn Lý Kha Nguyệt với ánh mắt tức giận. Có thể nói với cô những lời không hay, nhưng không thể nói về những đứa trẻ của cô như thế được.
- "Tôi mong cô tiết chế lời nói của mình!" - Hạ Nhan kiềm chế bản thân.
Lý Kha Nguyệt cười khẩy, bắt chéo chân: "Tôi nói không phải sao, những người như cô vào nhà họ Nhậm còn mục đích nào khác nữa sao? Tôi nói đúng không hả cô Kiều?"
- "Tôi nói cô nghe, mặc dù tôi không còn ở trong nhà họ Nhậm nữa, nhưng dẫu sao tôi vẫn còn Từ Phong và Từ Mẫn phải lo lắng, Từ Minh chỉ chăm chăm vào công việc không để ý tới bọn trẻ, nên cô lại lợi dụng điểm này để chen vào cuộc sống của họ thì sao."
Hạ Nhan ngồi nghe từng lời nói của cô ta mà tức giận sắp không kiềm chế nổi, điều gì đã khiến cô ta xuất hiện ở đây và nói những lời như thế này với cô, nếu không vì đang mang thai, chắc bây giờ cô đã có 1 cuộc chiến với người phụ nữ này rồi.
- "Nếu cô muốn biết tôi có thật sự lợi dụng nhà họ Nhậm hay không, thì người cô nên hỏi nhất chính là nhưng người mà cô gọi là "người thân" của mình đó."
Hạ Nhan lại chầm chậm nói:
- "Thân phận của tôi có thể không được tốt, nhưng danh dự và nhân phẩm của tôi sẽ không để bị dơ bẩn như ai kia đâu, "mẹ" thấy tôi nói có đúng không?"
Nói xong câu này, Hạ Nhan đưa mắt lên nhìn Lý Kha Nguyệt, quả nhiên sau khi nghe những lời này của cô, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã có chút méo mó, có lẽ cô ta định sẽ làm loạn 1 trận ở đây, nhưng sự đạo mạo vẫn giúp cô ta kiềm chế tới phút cuối.
- "Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, vì nói sao thì chúng ta cũng....... giống nhau thôi..." - Lý Kha Nguyệt nói 1 cách thản nhiên.
Hạ Nhan ngạc nhiên: "Chúng ta giống nhau? Sao tôi lại không biết nhỉ?"
Ngẫm thấy việc đối phó với Hạ Nhan không dễ, Lý Kha Nguyệt không suy nghĩ nhiều nữa mà lật bài ngửa với cô:
- "Tôi cũng không muốn dài dòng với cô nữa, tôi đến đây là có chút chuyện muốn nói với cô."
Không thấy Hạ Nhan lên tiếng, Lý Kha Nguyệt nói tiếp:
- "Tôi cần sự hậu thuẫn của cô, giúp tôi quay lại với Từ Minh một lần nữa bước chân vào nhà họ Nhậm."
Hạ Nhan vừa nghe xong lời này liền cảm thấy như vừa nghe tiếng sét đánh ngang tai. Cô kinh ngạc nhìn Lý Kha Nguyệt, người phụ nữ này thật dám đưa lời đề nghị như thế này với cô sao.
- "Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"
- "Cô không nghe nhầm đâu, đây là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi" - Lý Kha Nguyệt tự tin nói với cô.
Hạ Nhan còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì từ đâu nghe tiếng ồn ào, lúc sau là tiếng của dì Trương chạy từ ngoài vườn vào trong nhà phòng khách.
- "Cô còn dám vác mặt đến đây hả, hả? Lại còn dám làm phiền Tiểu Hạ của chúng tôi nữa, nếu không phải vì con bé đang mang bầu, ta đã cho cô 1 trận rồi đó, đi mau,...đi ra khỏi nhà chúng tôi,.... cái người phụ nữ xui xẻo này!!!"
Vừa vào nhà dì Trương đã lớn tiếng quát tháo Lý Kha Nguyệt, dì là người làm lâu năm, nên Lý Kha Nguyệt là ai dì là người rõ nhất. Dì vừa nói, tay vừa kéo người phụ nữ đó lên đi ra ngoài, mặc cho Lý Kha Nguyệt vùng vẫy cỡ nào dì cũng cố kéo ra ngoài cho bằng được.
- "Đi ra khỏi nhà chúng tôi nhanh lên, cô còn ở đây là chúng tôi còn xui xẻo!!"
- "Buông tôi ra, bà già này.....bà có biết tôi là ai không hả??? Tôi là mẹ của Từ Phong - Từ Mẫn, vợ của Từ Minh đấy....thả tôi ra."
Dì Trương dừng động tác, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn cô ta, khiến Lý Kha Nguyệt đột nhiên sợ hãi mà co rúm người lại.
- "Kể từ khi cô bước chân ra khỏi cái nhà này, đi theo tên đàn ông khác đừng nói đến tư cách làm phu nhân, tư cách làm mẹ của cô đã không còn nữa rồi."
Ngưng lại một lúc để lấy hơi, dì Trương nói tiếp:
- "Cô nhanh đi ra khỏi đây đi để Tiểu Hạ nghỉ ngơi, đừng làm phiền phu nhân nhà chúng tôi nữa."
Lý Kha Nguyệt gào lên đính chính: "Cô ta mà phu nhân cái gì, là tôi, tôi mới là phu nhân duy nhất của Nhậm gia."
__________________________________
Chap sau combat :))) chết cmm bỏ nhà theo zai mà giờ quay về đòi thân phận
Xứng đáng bị "độ" 10 kiếp :))) độ...đ....ộ.....đ....u....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro