C66: Suy nghĩ của những người đàn ông
Trời bắt đầu vào đông, không khí trở nên khô và lạnh hơn, từng luồng không khí ùa vào trong phòng làm việc, hòa tan với cái nóng và sự căng thẳng đang hiện diện ở nơi đây.
Nhậm Khải Duệ trên tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả ra từng làn khói trắng mờ, đôi mắt nhắm nghiền đăm chiêu suy nghĩ. Anh không biết nên nói gì trước tiên, cũng đã chuẩn bị cho tình huống này nhiều lần rồi, nhưng khi trực tiếp đối mặt lại chẳng biết mình phải làm gì.
- "Em nên nói gì được đây?" - Anh dựa người ra ghế, mắt hướng nhìn lên trần nhà.
Tất cả đều yên lặng một cách căng thẳng, chỉ còn tiếng ly trà của Nhậm Từ Minh kêu lách cách.
- "Người ta nói sao nhỉ? "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ" có đúng không?" - Nhậm Khải Duệ chậm rãi vừa nói vừa suy nghĩ.
(Trích "Ngày nắng đem nỗi buồn ra phơi")
- "Ừmm, đúng rồi đấy, Từ Phong à, chú rơi đúng chỗ cô ấy." - Giọng của anh có chút cười đùa. Im lặng 1 lát anh lại quay ra nói tiếp:
- "Tính cách em thế nào anh là người rõ hơn ai hết, những thứ em muốn làm, đều làm cho bằng được, những thứ không phải của mình em tuyệt đối không cố giữ......Hạ Nhan là điều duy nhất không thuộc về em, nhưng em vẫn muốn giữ cô ấy ở bên cạnh mình."
Nhậm Khải Duệ thở dài: "Những lần đầu tiên em không có ấn tượng với cô ấy nhiều đâu! Thầm nghĩ là 1 cô gái bình thường, cũng với 1 tham vọng như bao người khác, ước mơ được đổi đời khi bước chân vào Nhậm gia."
Anh lại quay sang nói với Nhậm Từ Phong - "Chú chẳng quan tâm lắm, vì cuộc sống giới trẻ ngày nay người như chú không thể hiểu được.....Đánh giá qua thì thấy...cũng chăm chỉ, tháo vát, không ngại khổ, hiếm thấy trong giới trẻ ngày nay."
Nhậm Khải Duệ lại nói với anh trai - "Cái vụ bắt cóc...chính lúc đó đã làm em phải suy nghĩ lại mọi thứ. Một cô gái có thể khiến anh trai của em đứng ngồi không yên, khiến mọi người trong nhà đều phải lo lắng như người thân ruột thịt, thì cô gái này quả thực hết sức đặc biệt."
- "Ban nãy, lúc ngồi trong phòng, cô ấy nói với em rằng: muốn được ở bên những người mà cô ấy thương yêu, thì giá nào cô ấy cũng trả. Nghe rất xót xa đúng không?.....Cô ấy vốn tự lập từ bé, chịu cũng không ít bất công trong cuộc đời, được Nhậm gia nâng đỡ nhưng khi ở công ty vẫn chịu áp bức của mọi người đến cùng mà không hề cầu cứu lấy nửa lời."
Nhậm Khải Duệ liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, cặp chân mày của họ nhíu lại khi anh nhắc tới câu nói lúc đó của Hạ Nhan. Có vẻ như họ chỉ đang đơn giản là yêu cô, chứ họ chưa thật sự nghĩ sẽ hi sinh nhiều thứ cho cô như cách mà cô đang cố bảo vệ tình yêu của bọn họ. Ngay cả việc cô bị nhân viên trong công ty đàn áp, có thể họ đã biết nhưng không ai dám làm gì cả, cái tôi của họ đang lấn át cả trái tim của người con gái đem lòng yêu họ rất nhiều.
- "Quan sát lâu ngày, tự bản thân chú thích cô ấy lúc nào không hay" - Nhậm Khải Duệ nói với Từ Phong.
- "Tuy là đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chú, nhưng so với ban đầu thì đã có chút mềm mỏng hơn....."
Sau khi Nhậm Khải Duệ nói xong, cả căn phòng lại trở nên im lặng như lúc ban đầu. Không ai biết được mình phải nói gì tiếp theo, hành động như thế nào, biểu cảm ra sao. Nhậm Từ Phong mân mê những ngón tay liên tục, muốn nói gì đó nhưng cứ mãi ngập ngừng:
- "Hai người đã...."
- "Có mấy lần, không thường xuyên lắm..." - Nhậm Khải Duệ ngầm hiểu ý tứ trong câu hỏi, anh nhanh chóng trả lời một cách dứt khoát.
Nhậm Từ Minh vừa hỏi, vừa đưa tay lên xoa cặp chân mày: "Bây giờ mới là vấn đề đây .... vậy đứa bé là con của ai?"
Mọi thứ lại tiếp tục chìm vào im lặng, có quá nhiều điều khó nói ở đây. Họ cùng yêu 1 người phụ nữ, họ cùng là những người thân của nhau, họ đều không muốn ai phải chịu tổn thương, nhưng họ không biết mình phải làm gì lúc này.
Sau chốc lát im lặng, Nhậm Từ Phong là người đứng dậy đầu tiên: "Chuyện này có lẽ riêng chúng ta cũng không thể tự quyết định được, con nghĩ nên đợi Hạ Nhan ổn định hơn, chúng ta sẽ nói chuyện với cô ấy. Mọi chuyện lúc này đang rối, chúng ta không nên nói tiếp nữa."
Nói xong anh cẩn thận cúi chào, rồi một mạch bước ra khỏi phòng làm việc. Nhậm Khải Duệ cũng đứng dậy ngay sau đó: "Em nghĩ là nên vậy, để chúng ta có thời gian suy nghĩ, nhưng dù kết quả có thế nào thì em sẽ không từ bỏ cô ấy đâu."
Trong phòng làm việc, chỉ còn lại Nhậm Từ Minh vẫn ngồi yên trên ghế sopha. Suốt cả cuộc nói chuyện, hắn không hỏi được gì nhiều, chủ yếu đều là lời tự thú của Khải Duệ. Hắn không có quyền cấm cản ai đến với người phụ nữ của hắn, bởi chính hắn cũng là người chen ngang. Hơn nữa, hắn là người hiểu em trai hơn bất kỳ ai khác, cho dù có ngăn cấm thì cậu ấy vẫn sẽ kiên trì với quyết định của mình.
Vào những lúc như thế này, hắn mới hiểu được cảm giác của Từ Phong khi phải cố gắng chấp nhận mối quan hệ của hắn với Hạ Nhan. Sự việc bây giờ còn căng thẳng hơn thời điểm đó rất nhiều lần, trong lòng hẳn là phải rất sock, nhưng vẫn cố phải tỏ ra bình tĩnh.
Hơn 11h đêm, Nhậm Khải Duệ bước ra khỏi phòng, tiến tới phòng ngủ của Hạ Nhan, vừa tới cửa liền gặp Từ Phong bên trong bước ra ngoài.
- "Cô ấy ngủ chưa?"
Nhậm Từ Phong khẽ gật đầu toan quay lưng bước đi thì lại ngập ngừng định nói gì đó, nhưnng cuối cùng lại thôi: "Chúc chú ngủ ngon..."
Cửa phòng ngủ hé ra, Nhậm Khải Duệ bước vào trong phòng, hắn ngồi xuống mép giường ngủ, ngắm nhìn cô gái đang ngủ ngay trước mặt mình. Khuôn mặt khi ngủ thật hiền dịu, an tĩnh, khác với vẻ cam chịu, cực khổ như ở nơi làm việc, cũng không cuồng nhiệt, nóng bỏng khi ở trong vòng tay hắn.
Hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại, có lẽ đã nằm mơ thấy điều gì đó không hay. Anh nhẹ nhàng vuốt, vén mấy lọn tóc trên trán sang một bên, rồi cẩn thận đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Tiếng thở đều đều của cô khiến anh quên đi mất sự căng thẳng ban nãy, bản thân anh lúc này chỉ muốn ôm lấy cô và rời đến 1 nơi thật xa chỉ có hai người.
______________________________
Mợt quá :))) khi tôi là phụ lữ, nhưng phải viết suy nghĩ của 1 mớ đàn ông
Tui ko muốn chậm ra chap đâu, nhưng mà tại ko biết phải viết sao cho nó khác bọt đi mà vẫn rõ suy nghĩ cho từng người, ko đc trùng lặp, ai cũng có quan điểm.
Ơn giời! Cuối cùng cũng xong chap này :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro