Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái giá phải trả

*******************

Hạ Ngữ Yên ngồi trong đại lao ngước nhìn lên khung cửa sổ nhỏ dơ bẩn đầy màn nhện. Cũng phải thôi, cô giết Hoàng Thượng,  liên lụy cả Hạ gia phải bị xử tử cùng cô. 

Mai đã là ngày hành hình và giờ đây cô đang đau đớn còn hơn cả cái chết vì độc tính đang hành hạ cơ thể cô. 

Có tiếng bước chân dần tiến lại gần, là Thái Tử, cũng chính là người mà cô yêu  - Vương Minh Kỳ. 

Minh Kỳ lạnh giọng: "Hạ Ngữ Yên, sao cô lại giết phụ hoàng ta?"

Nhìn Hạ Ngữ Yên bị độc tính hành hạ đau đớn không thể cất tiếng, Vương Minh Kỳ nở nụ cười cười chua chát:

"TA TRƯỚC GIỜ CHƯA TỪNG YÊU CÔ. Loại độc mà đang hành hạ cô cũng là do ta sắp xếp. Đau đớn lắm đúng không Hạ Ngữ Yên... Đây chính là cái giá mà cô phải trả"

Hạ Ngữ Yên đau đớn nhìn Vương Minh Kỳ rời đi. 

Cô bị độc tính này hành hạ là do ai chứ, chẳng phải là do đỡ giúp hắn một nhát kiếm có tẩm độc sao? Cô yêu hắn đến vậy, không màn cái chết mà cứu hắn, vậy mà hắn lại hạ độc cô, cô thật ngu ngốc!

Cô bị độc tính hành hạ đến mức phải nôn ra một làn máu đỏ thẫm dưới nền đất. Máu chảy lan đến dưới đôi giày thêu hoa mai vàng của một thiếu nữ chỉ đứng cách cô một khung của sắt của đại lao, là Hạ Tuyết Mai - tỷ tỷ cô. 

Hạ Tuyết Mai hạ một ánh mắt trìu mến nhìn Ngữ Yên, nước mắt chảy dài nói: "Muội nhìn xem, ta đã tìm ra thuốc giải độc cho muội rồi đây". 

Hạ Tuyết Mai, người bị cô hành hạ và ngược đãi từ nhỏ đến lớn. Giờ đây, tỷ ấy lại mang thuốc giải độc đến cho cô. 

Hạ Ngữ Yên hất văng lọ thuốc từ trong tay Tuyết Mai xuống rồi cười chua chát " Chẳng phải ta chết là đúng ý của tỷ lắm sao, không còn ai có thể tranh giành Thái Tử với tỷ nữa. Đợi Thái Tử làm lễ đăng cơ, tỷ cũng sẽ trở thành Hoàng Hậu. Tỷ tới đây là để cười nhạo ta sao?"

Hạ Tuyết Mai giương đôi mắt ướt đẫm nước mà nhỏ giọng "Ngữ Yên, muội phải uống thuốc giải này để ngày mai còn nhìn cả Hạ gia vì muội mà bị xử trảm nữa chứ"

Ngữ Yên sững sờ, tròn xoe đôi mắt nhìn Tuyết Mai...

Hạ Tuyết Mai lau đi nước mắt trên má, khóe miệng cong lên " Ngữ Yên à, đây là cái giá mà muội phải trả khi giết Hoàng Thượng - cha của người mà muội yêu hơn cả sinh mạng đó. Và cũng là cái giá mà muội phải trả khi đối đầu với ta"

Nói rồi Hạ Tuyết Mai cười thật lớn, giương đôi mắt của kẻ chiến thắng nhìn Ngữ Yên

Hạ Ngữ Yên nhìn Tuyết Mai mà không nói nên lời. Chắc cô cũng hối hận vì bao nhiêu việc mà mình làm. Ngữ Yên cố gắng trườn đến nhặt lọ thuốc giải độc mà khi nãy đã hất đi. 

Cô cười chua chát, nước mắt cứ thế tuông dài, đau đớn uống hết lọ thuốc để mau chóng giải độc.

Ngay sau đó, từng cuộn máu trong cơ thể cô từ từ dâng lên đến khóe miệng rồi tuông trào ra. Cô nằm dài xuống nền đất, hơi thở chợt yếu hẳn đi. 

Hạ Tuyết Mai cười lớn nói " Muội muội, tỷ đang giúp muội đi sớm hơn một chút để bớt đau đớn đó. Dù gì chết vì thuốc độc vẫn nhẹ hơn là xử trảm đúng không...???"

Lọ thuốc trong tay Ngữ Yên từ từ lăn ra, đôi mắt cô dần khép lại...

************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro