biển
Mùa hè, mùa của những cái nóng oi ả, mùa của những giấc mộng còn dang dở thời niên thiếu...
Có đôi bạn trẻ nọ đã chịu gác bỏ hết những ưu tư muộn phiền đeo bám họ mà nắm chặt lấy tay nhau.. Họ cùng nhau chạy, cứ chạy mãi chạy mãi, băng qua hành lang rồi ra đến cổng trường, chẳng thèm quan tâm đến những thứ phù phiếm xung quanh. Hai bàn tay vẫn nắm, những ngón tay đan chặt vào nhau, không rời, cảm tưởng rằng buông lơi ra thì người kia sẽ bay đi mất.
Phảng phất trong gió là tiếng cười nói thật vui tươi của hai người họ.
Your pov
Phải chăng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi trong quãng đời ngắn ngủi của mình? Hay phải chăng đó chính là sự giải thoát khỏi những bao lâu nay khiến tôi thật sự ngạt thở? Tôi không biết nữa... Nhưng tôi chắc chắn một điều đó là hiện giờ, tôi được sống hết mình, nhờ có cậu đó, Jisung à.
Cậu đến, như một thứ ánh sáng hiền lành, dịu êm, sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo và băng giá của tôi. Cậu làm cuộc sống tôi thêm nhiều màu sắc và tươi đẹp hơn rất nhiều, khiến tôi nhận ra rằng có những thứ còn làm ta vui hơn cả những con điểm vô tri kia.
Và hơn hết, tôi biết rằng, tôi có cậu.
Cậu đưa tôi đi đâu thế, Jisung? Chân tôi cứ thế mà nghe theo lời mời gọi của cậu, để rồi nhận ra hai đứa mình đang đứng ở một trạm xe buýt. Trạm không đông, chắc có lẽ giờ này mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình cả rồi.
Jisung quay lại, nhìn tôi rồi cười:
-Cậu tin tớ đi, chắc chắn cậu sẽ thích nơi này lắm cho mà xem.
-----------------------------------------
Thì ra cậu đưa tôi về với biển.
Biển mùa hè xanh mát, những con sóng hôn lên bãi cát trắng một cách nhẹ nhàng mà tha thiết. Gió biển mặn nồng. Những cây dừa như người thiếu nữ e lệ, nấp mình lại khi được gió vuốt ve.
Tôi dạo từng bước trên cái nền cát mịn màng ấy, lòng thầm trào dâng lên một cảm xúc khó tả. Biển gần đến thế mà bao năm qua tôi không thèm đến thăm nó một lần.
Bất giác, tôi hạ người xuống, cầm lấy một nắm cát, như có một thứ gì đó thật nhớ thương ùa về. Đó là những kỉ niệm xưa cũ cùng bố đến đây, xây lâu đài cát, nhặt những con ốc xinh đẹp, dạo chơi trên sóng mãi không biết chán. Tôi nhớ ông của thời ấy, không bận bịu công việc, không cáu gắt, không lạnh lùng, xã cách như ông của hiện tại. Bãi biển này đã trở thành một phần gắn liền với thuở thơ ấu nhưng đã bị tôi giấu kín bấy lâu nay. Tiếng sóng vỗ về tâm hồn tôi, làm tôi cảm thấy thật bình an và nhẹ nhõm biết bao.
Người con gái trầm ngâm, không biết rằng đằng sau luôn có ánh mắt dịu dàng dõi theo của cậu con trai kia. Cậu ta chầm chậm bước thẳng tới những con sóng vỗ, rồi bắt gặp đôi chân trần của mình lành lạnh vì nước biển. Cậu đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn ra phía đại dương,như muốn kiếm tìm thứ gì đó trong khoảng trời bao la kia. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết rằng ngay lúc này đây có thứ gì đó trỗi lên trong lòng cậu, như muốn bản thân có thể chở che cho cô gái bé nhỏ ấy.
Jisung hắt nước lên người tôi. Nước biển lạnh buốt mà lại ấm áp lạ thường. Tôi cảm nhận được rõ từng giọt nước đang từ từ chạy xuống từ vai cho đến những đầu ngón tay mảnh khảnh. Tôi quay lại nhìn cậu, để nhận lại nụ cười như ánh sáng mặt trời ấy. Cậu hét lớn:
-Chơi ném cát đi!
Đúng là đồ trẻ con mà. Tôi định lặng đi cho qua chuyện thì cậu trai kia lại tiếp tục hất nước lên người tôi.
Tôi phì cười, rồi chấp nhận chạy thật nhanh đến bên cậu.
-Đố cậu bắt được tớ đấy!
"Để rồi xem, tớ sẽ không chỉ tóm được cậu mà còn sẽ bắt cậu phải trả giá vì dám chọc ghẹo tớ."
Dù có phải mang nhiều áp lực đến bao nhiêu, chịu nhiều tổn thương đến bao nhiều thì họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Tiếng cười giòn khanh khách át cả tiếng sóng biển ngoài khơi xa. Những cái xối nước như đua nhau rồi tiếp đến lại là tiếng cười.
Phải mất một sau tôi cũng bắt kịp được Park Jisung. Cậu ấy chạy nhanh quá rồi lại hất cát, hất nước lên người tôi nữa chứ. Tôi không biết mặt mình ra sao, còn trên khuôn mặt xinh đẹp của Jisung chỉ toàn là cát. (Do tôi ném vào)
Áo quần chúng tôi ướt hết cả, nhưng còn gì tuyệt vời hơn việc có thêm những kỉ niệm tươi vui, được sống hết mình và thả hồn mình trên những đợn sóng của tuổi trẻ, của những giấc mộng đang chực chờ thực hiện? Đôi khi tôi muốn làm điều gì đó để có thể lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào trong hiện tại, để nó không bao giờ mất đi mà sẽ trở thành một phần tiếp nối cho chặng đường dài phía trước.
Để rồi khi nhìn lại thì ta mới chợt oà lên, à, thì ra ta cũng một thời từng được như thế, cũng như tôi khi nãy, chạm vào từng miếng cát mà hồi nhớ lại về người cha của mình.
Cảm ơn cậu, vì đã đưa tôi về đây. Và tôi bỗng nhận ra một điều, bãi biển này trong tôi giờ đây đã có thêm một thứ gì đó mới, không chỉ là thứ tình cảm thiêng liêng gắn bó của tình cha con mà còn là sự nhẹ nhàng, êm dịu nơi tình yêu tuổi trẻ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro