hạ đã về, còn anh về bên người khác.
khung đường đầy hoa, có hai chúng ta cùng nhau tiến bước, tiến bước về tương lai, hạnh phúc đang ở trước mắt.
il ha và ae sol, hai người trẻ đã yêu nhau từ những năm cấp ba, tính đến nay cũng gần năm năm rồi, năm năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng chuyện tình của họ vẫn thầm lặng như thế, không một ai biết, không một ai hay, à không vẫn có hai người bạn thân nhất biết là hai người họ là đôi tình nhân đấy.
hai bên là hàng cỏ xanh thắm, xung quanh là những cửa hàng có bề ngoài lộng lẫy đầy đủ sắc màu để thu hút khách quan, nhưng những thứ lộng lẫy đó đã vụt bay khỏi tầm mắt của ae sol vì một thứ khác đã thu hút tất thảy ánh mắt của em vào trong đây, một tiệm áo cưới, phía trước có trưng bày một chiếc váy cưới ngang vai, nó tựa như một chiếc váy công chúa, chuyển qua chiếc vest của chú rể thì nó có một màu đen tuyền, đẹp một cách sang trọng, đủ thu hút mọi ánh nhìn của những cặp tình nhân trẻ có ước ao sau này sẽ cùng nhau đi đến tận cùng của cuộc đời.
ae sol quay qua nhìn il ha, rồi lại quay qua nhìn chiếc váy cưới đó mà chỉ tay vào nó :
" đợi vào mùa hạ của năm chúng ta ba mươi tuổi, em sẽ khoác lên mình chiếc váy này, anh sẽ khoác lên người bộ vest kia, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước lên lễ đường của hai ta, có được không ? "
" ừm, anh sẽ cố gắng để có thiệt nhiều tiền, để vào năm ba mươi tuổi, anh sẽ tổ chức tiệc cưới của chúng ta ở nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới luôn, em chịu không? "
" thiệt á, vậy anh hứa với em đi, anh hứa chắc chắn sẽ nắm tay em bước vào lễ đường đi "
" anh hứa sẽ chỉ nắm tay của em bước vào lễ đường, nếu không phải em thì cũng sẽ không có ai khác "
" thích thật đấy, chỉ nghĩ tới thôi, là em thấy hạnh phúc lắm rồi này "
" anh thương em "
" em cũng thương anh "
" nhưng mà, anh thương em nhiều hơn "
" hông, em thương anh nhiều hơn!! "
" hông, phải là anh thươn---- "
.
" ae sol, ae sol, hai đứa đó bước ra lễ đường rồi kìa!! " - soon yi.
" hả, có chuyện gì sao soon yi? " - em ngơ ngác, khi soon yi kêu em, em nhìn lên lễ đường, ah người em thương yêu ở mùa hạ năm ấy đang bước trên lễ đường cùng một người khác.
thì ra nãy giờ em đã bị lạc vào những hồi ức của mùa hạ em yêu, mà em đã quên rằng, mùa hạ năm ấy đã đi vào quên lãng, mùa hạ năm nay đã khác rồi, không còn là mùa hạ của em nữa, mà nó là mùa hạ của anh và người anh yêu.
" hai đứa đó coi bộ cũng đẹp đôi quá ha, mới yêu có một tháng mà cưới liền, chắc là ăn kem trước cổng rồi " - hee rak, nói xong thì cười phá lên.
" làm như ai cũng như hai cậu hết vậy " - bora, mỉa mai lại hee rak, hai người trao đổi ánh mắt thân thương nhìn nhau, nhếch miệng có hơi cong vểnh lên chắc là sắp có đại chiến shibal.
" im đi, yeon bora!!!! " - hee rak, soon yi phải năn nỉ cậu ta mấy câu nên cậu ta mới không mở đại chiến shibal, mà chỉ nhỏ nhẹ dặn dò người bạn cùng lớp vào nhiều năm về trước mà thôi.
bora lè lưỡi ra lêu lêu đùa cợt với hee rak mấy cái rồi lại nhìn qua ae sol đang thẩn thờ nhìn lên lễ đường.
" đẹp đôi thật nhỉ ? " - ae sol, đôi mắt em rưng rưng, nước mắt nó chuẩn bị chạy đua ra ngoài rồi, em phải nhéo lấy tay của mình để nén nước mắt sâu vào trong, dù gì hôm nay cũng là ngày hạnh phúc của il ha cơ mà. ae sol đã từng mơ mộng một ngày sẽ cùng il ha bước lên lễ đường, nhưng đó cũng chỉ là do em mơ mộng thôi, chứ sự thật nó đi ngược lại giấc mơ mà em.
" cậu ổn không đó? chúng ta có thể về ngay bây giờ nếu cậu thấy không ổn " - bora, thì thầm vào tai của ae sol.
" ổn mà, hôm nay là ngày vui của cậu ta, phải ở lại đến tàn tiệc chứ " - ae sol, giọng nói của em có chút không ổn, nó đã khàn đặc từ bao giờ.
" ôi dồi ôi, cái tên il ha đang nhìn tôi kìa. đang dắt con gái nhà người ta đi mà vẫn không tập trung nữa " - hee rak, la lên khi thấy il ha nhìn về phía bàn của cậu ta.
" kwon il ha à!! hôm nay cậu rất bảnh trai !! " - hee rak la vọng lên sân khấu, nhưng bị cậu bạn thân làm lơ, cậu ta chẳng mảy may gì lời nói của hee rak mà chỉ nhìn về một phía mà thôi, làm hee rak quê độ, không dám ngước mặt lên mà chỉ cúi đầu gầm xuống bàn.
.
cũng gần một tiếng trôi qua, các nghi thức truyền thống của đám cưới cũng đã xong, mọi người cũng đã nâng ly lên cùng nhau mà uống cạn ly, còn tên mc thì bắt đầu cầm mic lên để nói về cái trò gì đó, ae sol cũng chẳng nghe thấy cho lắm, vì lúc này em đang tu ừng ực từ ly bia này sang ly bia khác, em chẳng nuốt nỗi thứ đồ ăn gì ở đây được cả ngoại trừ bia.
tên mc lôi đâu đó ra một chiếc thùng giấy đem ra và bảo il ha và vợ của cậu ta bốc cái gì đó ở trỏng. em ước gì trong thùng đó có một quả lựu đạn hay một trái mìn cũng được, nổ một phát cho khỏi đám cưới nữa, em cũng ngứa mắt lắm rồi. hay là cứ để ở trong đó con rắn độc nhất hành tinh này cũng được, để cho cái tên nói dối em phải xuống địa ngục chịu đau đớn cũng được nữa.
" thăm số mấy đây??? ah, hồi hộp thật đấy......... ahhhh thăm số ba !! "- il ha bốc được thăm số ba.
" cứ tưởng phải bốc ngay quả lựu chứ, bốc cái thăm số ba làm gì " - ae sol, lẩm bẩm trong miệng.
" vậy là bàn số ba từ bên phải qua, ah! vâng vâng, mời tất cả anh chị ở bàn số ba lên sân khấu ạ " - mc, gã ta chỉ thẳng vào bàn số ba, cái bàn của ae sol và lũ bạn đang ngự trị ở đó, hee rak khi thấy ngay bàn mình thì hú hét nắm lấy tay vợ mình lên sân khẩu liền mà bỏ lại ba mạng đang đần ra vì đéo hiểu cái gì đang diễn ra cả!!
" vờ cờ lờ? bàn của chúng ta hả? " - bora ngây ngốc ra hỏi ngược lại mc.
" vâng vâng, chính xác ạ, bàn của anh chị đấy ạ, mời ba anh chị còn lại lên đây ạ !" - mc.
" yah, không được, đổi người ở đây đi, nhỏ này say khướt rồi, không lên" - bora, viện vài cớ để ae sol không phải lên đứng cùng sân khấu với cái tên đã lừa dối cậu ấy.
" say đâu? tôi lên, tôi lên liền " - ae sol, tuy rằng bora chỉ viện cớ thôi, nhưng ae sol là say khướt thật, nãy giờ chả nhét gì vào họng ngoài mấy ly bia ra thì lại chả say mềm.
ae sol cặp vai bá cổ young shin và bora lên sân khẩu, trông rất hùng hổ, cứ như là sắp vào cướp chú rể vậy. ae sol cũng muốn cướp chú rể thật, nhưng người ta đã lừa dối mình rồi? có cướp về thì vẫn sẽ bị lừa dối lần hai thôi.
" vâng vâng, giờ tới lượt cô dâu bốc thăm ạ!! "
" ah, thăm số sáu ạ, bàn số sáu từ bên phải qua ạ, mời anh chị lên sân khấu giúp em ạ "- mc chỉ vào bàn số sáu, bàn số sáu bao gồm : jun hee, so yoon, tae man, duk jung, hana.
" giờ mình chia đội ạ, năm người đội chú rể, năm người đội cô dâu ạ, mấy anh chị tự lựa chọn đi ạ, cứ thoải mãi chọn đội nhé " - mc
cả mười đứa nhốn nhào để qua đội chú rể, à cũng không hẳn là mười đứa đâu, vẫn có ba đứa chạy qua đội của cô dâu.
" bên đội của cô dâu vẫn còn thiếu hai người ạ, mọi người chia đội nhanh để em công bố luật chơi luôn cho nóng nha. " - mc
bên đội của cô dâu có: ae sol, bora, young shin ba đứa tự nguyện ngay từ đầu còn ha na và tae man là bị nắm đầu lôi qua. đội của chú rể: so yoon, jun hee, duk jung, hee rak, soon yi.
" vâng vâng, đã chia đội xong rồi thì em sẽ công bố luật chơi ạ. trò chơi rất đơn giản ạ, chỉ là bón đồ ăn cho chú rể và cô dâu thôi, đội cô dâu sẽ bón cho chú rể, còn đội của chú rể sẽ bón cho cô dâu, cô dâu với chú rể sẽ là người bị bón đồ ăn, ai ăn không nỗi nữa thì sẽ giơ tay xin thua, và đội đó sẽ thua. nhưng mà nếu thua không thì rất nhàm chán ạ, nên chúng ta sẽ có hình phạt, đội nào thua sẽ bị bắt nhảy một bài trend đang hot trên mạng xã hội ạ. mọi người đã sẵn sàng rồi đúng không? vậy mình chơi luôn nhé! bắt đầu " - mc
sau tiếng bắt đầu của mc thì trò chơi cũng bắt đầu.
" nuốt cho hết cái đống này đi tên kia " - bora, cầm nguyên dĩa đồ ăn đẩy thẳng vào họng il ha.
ae sol nối đuôi cũng nhét cả một cái đùi gà vào họng của il ha, tiếp nối là young shin tặng cho món ăn kèm là hai miếng dưa hấu to và là miếng nhiều hạt nhất, tới nối là hana, hana thấy quá thương xót cho bạn của mình nên chỉ đút cho cậu ta một muổng súp nóng hôi hổi không thổi là nghỉ ăn, sau cùng là tae man:
" ui cha, ăn nhiều lên nhá, nói ah đi, tae man đại nhân sẽ bón cho " - tae man cầm một ly bia mà bón cho il ha.
bên cô dâu thì cũng chẳng lành gì, tụi kia thấy đội mình yếu thế thì bón đủ thủ hết, với sức ăn của con gái thì nuốt cũng không kịp trôi, nên cô ta cũng giơ tay xin thua.
" yah, cái nhỏ này, có ăn thôi cũng không xong nữa, cay thiệt chứ " - bora mắng mỏ vợ của il ha, nhưng âm lượng chỉ vừa đủ nghe cho ae sol và young shin mà thôi.
" thế mà hốt cái tên kia thì nhanh lẹn lắm " - young shin cũng chẳng kém cạnh cái mỏ kia là nhiêu cả, nhưng mà âm lượng cũng chỉ đủ 3 đứa nghe. vì chỉ có ba tụi nó là mới biết chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra tại đây thôi.
" vâng, vậy là đội cô dâu đã chịu thua rồi ạ, vậy bây giờ mọi người hãy nhận hình phạt nhé! và cho em xin khúc nhạc đi âm thanh ơi " - nhạc bắt đầu vang lên sau hiệu lệnh của mc.
" vãi, cái bài này nghe quen thế " - tae man.
" cái lùm mé, trend lắc đuýt á hả bây ơi " - hana.
" vãi loèn, sao bắt lắc đuýt ở chỗ đông người vậy trời, lỡ vợ con tôi ở dưới thấy thì sao " - tae man.
" thì tụi nhỏ sẽ cười vào mặt của ba tụi nó chứ sao " - il ha.
" nhảy đi bạn ê!! " - hee rak.
" lắc đuýt trông chán thật, lắc sung lên xem nào " - jun hee.
" đờ cờ mờ hài chết tôi dồi!! " - duk jung.
" ha ha ha ha ha ha " - so yoon.
" nghĩ sao bắt chị đây lắc đuýt ở đây vậy?? mất mặt lắm, đéo lắc đâu nhé !! " - bora, vỗ vai tên mc bẹp bẹp vài cái rồi chạy xuống bàn của mình để khỏi phải chấp nhận hình phạt kia.
" tôi sẽ uống hai ly bia để thay hình phạt này nhé!! anh đẹp trai " - ae sol, cũng như bora vỗ vai mc bẹp bẹp rồi chạy xuống sân khấu.
" gì cơ, anh đẹp trai á, ha ha ha, dạ vâng cứ uống thay hình phạt đi ạ " - mc, gã ta khi được khen thì nhoẻn miệng cười không ngừng.
" im coi, xấu trai vờ lờ " - il ha, cậu ta lườm huýt cái tên mc vô dụng kia.
" xì, lại chả được khen nên cay thì nói đi. tôi cũng như solie nhé!!, cậu mc " - young shin cũng tiếp bước mà về bàn số ba.
nãy giờ chỉ có cô dâu, hana và tae man phải lắc đuýt chịu phạt, làm khán giả ở dưới được phen cười bò. chịu phạt xong thì cũng chỉ còn cô dâu và chú rể với tên mc ở trên sân khấu còn mấy đứa kia cũng về bàn mà nhập tiệc hết rồi.
bấy giờ khi trò chơi đã xong thì gia đình của il ha và vợ cậu ta cũng đi vòng quanh các bàn tiệc để tiếp khách và tiện thể khoe khoang con của họ.
" chào mấy đứa nhé, bác là mẹ của thằng il ha, hôm nay đám cưới của nó, thấy bạn của nó đi đông đủ thế này, bác vui lắm, bác tưởng nó sẽ chẳng có đứa bạn nào cả, vì tính tình của nó đến bác đây còn chẳng chịu nỗi mà, ha ha. " - bác gái vừa nói vừa đánh đầu il ha vài cái.
" il ha, tính tình có chút nóng nảy thôi, chứ cậu ấy tốt lắm ạ " - soon yi.
" ừm, mấy đứa uống với bác một ly nhé " - bác gái.
" vâng "
bác gái uống cạn ly rồi đi qua bàn khác để tiếp khách và để lại cái tên il ha đang đứng đờ ở đây nãy giờ. sau một hồi lâu cỡ một phút thì cậu ta cũng bắt đầu chuyển động, cậu ta rời khỏi chỗ sau lưng của hee rak, mà đi đâu đó ngược tầm nhìn của ae sol nên em cũng chả thấy nữa.
ae sol đang định nhấc ly bia lên uống tiếp thì em nhận ra có một luồng gió từ phía sau lưng em, người nọ đặt tay lên vai em, rồi cũng lấy luôn ly rượu đang nằm trong tay.
" yah, cậu làm cái gì vậy? " - ae sol, em say rồi nên tính tình cũng có chút khác, em bắt đầu gắt gỏng, lớn tiếng, bộc lộ ra những tính cách mà lúc tỉnh người ta chẳng thấy ở em bao giờ.
" cậu uống hơi nhiều rồi " - il ha, cậu ta cầm ly bia đó lên mà nốc hết, tay đặt lên vai ae sol cũng ghì xuống chật hơn.
" thì liên quan gì đến cậu chứ, trả coi " - ae sol, em quay lên giật lấy cái ly không trên tay của il ha.
" liên quan đấy, mấy cậu phải ở tới tàn tiệc đấy nhá, phải cùng tôi thêm tăng hai nữa đấy, đừng để quá say " - il ha.
" ok, ok biết rồi, cậu nói điều này mấy lần rồi đó " - hee rak.
nãy giờ tay của il ha vẫn không hề thả lỏng mà còn ghì chật vào vai của ae sol hơn, làm em đau không thể tả.
" cậu để tay hơi lâu rồi đó, vợ cậu thấy lại ghen cho " - young shin đưa tay lên để gỡ tay il ha ra khỏi vai ae sol nhưng không được, tay cậu ta cứ như là bị dính vào vai ae sol vậy.
" cô ấy không quan tâm đâu, đừng lo " - il ha cười cợt nhả để đáp trả young shin, nếu cô ta ghen thì cũng mặc thôi, vì rõ ràng il ha không có tình cảm với cô ấy, chỉ vì một đêm say đâm ra lầm lỗi nên giờ phải chịu trách nhiệm, thế thôi. trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm, chứ tình cảm của il ha vẫn thuộc về ae sol, người mà cậu ta thương yêu hơn bao giờ hết, thế mà bây giờ trong hoàn cảnh thế này, cậu nhìn người mình thương yêu uống từ ly này đến ly khác cũng đau lắm chứ, nhưng chịu thôi, tất cả đều do cậu mà ra cả, cậu đúng là một thằng tồi.
" nhưng tôi quan tâm đấy, bỏ tay ra đi, đau chết đi được ấy. lỡ đâu người ta bảo tôi trà xanh thì làm sao đây ? " - ae sol, em nghĩ cái cảnh mà em bị bảo là trà xinh thì nực cười thật nhỉ?, vì rõ ràng em yêu cậu ta từ rất lâu rồi cơ mà.
" il ha àh, con qua bên đây chào chú choi đi " - bác gái.
" vâng, tôi đi nhé, hẹn gặp lại ở cuối tiệc, nhớ ở lại đông đủ đó " - il ha, cuối cùng cậu ta cũng chịu buông cái tay ra khỏi vai ae sol.
" aiss, tên điên " - ae sol.
" oah, omg, chồng à, lần đầu em nghe ae solie chửi tục đó!! " - soon yi, cô hơi bất ngờ mà đánh vào vai hee rak bốp bốp.
" trông oách xà lách quá ha, vợ ơi !! " - hee rak.
" giờ thì tôi đã hiểu sau mà hai cậu cưới nhau sớm rồi " - young shin.
" sao? " - hee rak, soon yi đồng thanh.
" vợ tung chồng hứng cỡ này, hợp nhau thật đó. hai vợ chồng nhớ ở nhà đừng có nói bậy, để mắc công hai đứa cháu của tôi nó giống hai vợ chồng cậu " - young shin.
" là đang khen hay đang chê nhỉ? " - hee rak.
" chắc là khen á, hai tụi mình đẹp đôi cỡ này cơ mà!! " - soon yi quay qua đánh bốp bốp lên vai chồng mình tiếp, nếu có ai hỏi rằng tại sao hee rak lại không nỗi đoá khi bị đánh mà không biết lí do như thế, thì cậu ấy sẽ bảo rằng là " tôi đã quá quen rồi, vợ tôi hay có thói quen đánh bốp bốp vào vai tôi như thế từ hồi năm lớp 10 rồi, nên bờ vai rộng như thái bình dương này là tôi dành riêng cho vợ tôi đánh đấy "
.
cũng đã đến lúc tàn tiệc, ai nấy điều chào tạm biệt rồi rời đi, chỉ trừ những bạn bè cũ của chú rể là còn ở lại nằm vật vã ra bàn.
" lớp mình đông lắm mà nhỉ ? sao giờ còn có mười lăm đứa vậy " - nara.
" mấy đứa kia sỉn tới mức ngủ gục luôn nên bị đưa về rồi " - chi yeol.
" mấy đứa đó đô yếu thế, như tôi đây là năm thùng bia nữa mới say " - su cheol, vừa nói xong thì lăn đùng ra ngủ.
" xì, đô yếu mà bày đặt ta đây nữa " - duk jung, nói xong cũng gục tiếp nối, hầu như tụi nó ai cũng đã say mềm hết rồi.
" gì gục từa lưa hết vậy, chà!! đã bảo là uống ít thôi chờ tôi nữa mà " - il ha đã thay bộ đồ thoải mải hơn bộ vest khi nãy, cậu ta đi lại bàn tiệc cố tình lựa ghế gần ae sol mà ngồi mặc cho young shin và bora lườm huýt ra dấu hiệu " biến đi ".
" vậy còn nhiêu chơi nhiêu đi ha " - il ha, cầm ly bia lên mà cụng với cả đám.
cả đám mười mấy đứa nâng ly lên uống ừng ực, rồi cũng có thêm vài đứa gục ra bàn vì quá say không uống thêm nỗi nữa, thật sự là hôm nay tụi nó đã uống rất rất nhiều rồi.
cứ ngồi uống mãi không một tiếng xì xào gì hết, không gian im lặng bao trùm chỉ có mỗi tiếng cụng ly.
cứ tưởng bầu không khí im lặng sẽ bao trùm mãi đến khi tụi nó gục hết thì lại đâu đó có tiếng khụt khịt thút thít như tiếng khóc.
" hic.. huh, tôi á, tôi.. tôi.. người tôi thương á... ha.. ha vừa lấy vợ rồi.. " - ae sol, thì ra người tạo ra tiếng khóc thút thít chính là ae sol.
" gì cơ? tôi có nghe cậu bảo có người yêu bao giờ đâu " - nara.
" người... đó không chịu.. công khai tôi.. nên tôi cũng ... không nói ra cho.. mấy cậu.. biết.. hic " - ae sol, khóc lóc ngày cảm thảm hơn, nước mắt dàn dụa.
" gì chứ, thằng đó là thằng nào, cậu nói đi tôi xử hết cho, đàn ông đàn ang gì mà tồi thế " - hee rak nóng giận mà quát, mà cậu ta chẳng biết rằng cái thằng mà cậu chửi chính là thằng bạn thân của cậu.
" thôi, không cần đâu.. người ta ý, bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm, không muốn xen vào " - ae sol.
" đúng là đàn ông là những niềm đau mà!! " - jun hee xỉn say gục bên vai so yoon mà vẫn lên tiếng trách móc các thánh mài râu.
" thấy chưa, cậu phải biết trân trọng tôi đấy nhé!! tôi không như mấy thằng tồi đấy đâu " - so yoon, xoa đầu jun hee một cách dịu dàng.
" vâng, tôi sẽ giữ cậu ở bên tôi đến cuối đời này nhá!! người yêu " - jun hee.
" ha.. ha.. vợ tôi đáng yêu " - so yoon, hun chọc lấy cặp má đang phồng ra của jun hee.
" ganh tị quá!! hự " - ae sol khóc to hơn khi thấy so yoon và jun hee dịu dàng với nhau như thế, em cũng đã từng hạnh phúc như thế đấy nhưng mà bây giờ em chẳng còn được hạnh phúc như vậy nữa, em tan nát rồi, không còn một chút hạnh phúc nào hết..
" tại sao nhỉ? tại sao tôi lại yêu nhiều đến thế nhỉ? " - ae sol, tại sao em lại yêu người ta nhiều đến thế nhỉ? em chẳng biết, chỉ là thời gian bên nhau là quá dài, em không thể nào mà dứt khoát được đoạn tình cảm ấy chỉ sau một tháng được.
" cậu say rồi, đừng uống nữa " - il ha, người chứng kiến những lời nói đau thương của em, những lời nói của em như những con dao găm đâm thẳng vào tim cậu ta vậy.
- ngồi nhìn em khóc
mà lòng lạnh như đông
tại sao em để cho trái tim bủa vây khô cằn -
- sáo -
" ở đây cậu nhìn xem có ai mà tỉnh không ? " - bora.
" nhưng cậu ấy say bắt đầu nói lung tung rồi " - il ha, không phải do là em nói lung tung.. mà là do il ha, trái tim của anh chẳng còn chịu đựng nỗi nữa, nếu như cứ nhìn em khóc thế này, anh sẽ thật sự mất kiểm soát mà ôm em mất.
" cứ mặc đi, khi say lời nói ra là sự thật đấy, lung tung cái nỗi gì " - young shin
" cậu thì biết cái gì về cậu ấy đâu? " - il ha.
" vậy cậu biết rõ ae sol hơn tôi à? " - young shin.
" tôi.. tôi.. ừ.. tôi không rõ cậu ấy bằng cậu "- il ha, người hiểu em nhất nhưng cũng chẳng dám nói ra vì lúc yêu còn chẳng công khai thì bây giờ làm gì có tư cách để mà nói.
*
- cậu, cậu ta: lời của tác giả chỉ il ha, hoặc của người khác nếu như lời đó nằm sau lời thoại của người khác.
- anh, em: đây là lời trong lòng của il ha và ae sol, nếu nó nằm sau lời thoại của hai người.
- em: lời thoại tâm của ae sol, vì ae sol dẫn fic này cùng tác giả.
- nếu nó gây khó hiểu thì tác giả xin lỗi ạ, vì truyền đạt không tốt, không hay, gây khó hiểu.
*
" yah, sáu giờ mất rồi, tôi với yu jeong phải về đây!! còn phải về chơi với yu rim và tae hee nữa " - tae man.
" bye nhé, tôi nhớ hai đứa nhỏ nhà tôi quá chừng rồi " - yu jeong cùng tae man nắm tay nhau ra về.
" tôi với soon yi chắc cũng phải về rồi, giờ này soon won và hee tae nhà tôi chắc cũng tan học rồi đấy " - hee rak.
" xin lỗi nhé, hai vợ chồng tôi về trước đây!!! " - soon yi.
" uầy ôi chán thế, còn ai về về hết luôn đi nhá "
- il ha phàn nàn với mấy đứa bạn của mình, có con cái rồi nên giờ tụi nó cũng bớt ăn chơi đi hẳn, không còn đi tới mười giờ như lúc trước nữa mà chỉ sáu giờ là về chơi với con hết rồi.
" vậy tôi xin khiếu nha, jun hee ngủ gục nãy giờ rồi, tôi phải đưa vợ về!! bye, hẹn gặp lại vào đám cưới của tôi nhé, chỉ mời bạn bè thân thiết thôi đó, nhớ đi nhá " - so yoon, cô cõng trên vai người mình thương, cô nỡ một nụ cười rạng rỡ khi nói về ngày đám cưới của mình và jun hee.
" ừm, ừm!! lúc đó sẽ dắt na eun theo để con bé đánh cậu vì cậu dám cướp cô đẹp gái của con bé đó " - nara cũng bật cười, nhắc đến con bé na eun nhà cô thì nó cực kì thích jun hee, nó luôn bảo jun hee là cô đẹp gái, nếu nó mà biết so yoon cướp cô đẹp gái của nó là nó sẽ dãy tê tê cho xem.
" kim chi àh, cậu nhớ đừng để con bé cắn tôi vào ngày cưới đấy nhé, con bé hung dữ lắm " - so yoon.
" chậc chậc, không có vụ đó đâu nhé, con bé na eun nhà tôi rất ngoan rồi, tập làm thiếu nữ dịu dàng rồi đấy, bữa nào cậu và jun hee qua nhà tôi chơi là biết ngay " - chi yeol.
" biết rồi biết rồi, bye bye nhé!! " - so yoon, cuối cùng cũng thật sự đi về rồi.
" tụi kia về cũng gần hết rồi, vậy thôi tụi mình giải tán đi ha, hẹn dịp sau gặp ở đám cưới của so yoon và jun hee nhá " - nara và chi yeol cũng đi về.
" vậy ai đưa hai tên duk jung với su cheol về đây?? " - young shin.
" cậu với bora đưa hai cậu ấy về đi, tôi sẽ đưa ae sol về " - il ha.
" thôi khỏi, không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy về " bora dứt khoát không đồng ý với lời đề nghị của il ha, lỡ đâu đưa ae sol cho cậu ta đưa về, cậu ta lại nói gì cho con nhỏ tổn thương nữa rồi sao!? đâu ai giao trứng cho ác đâu.
" tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút, cậu và với young shin cứ đưa hai tên này về đi " - ae sol, nãy giờ ngủ gục trên bàn cũng đứng phất lên.
" nhắm ổn không ? " - bora.
" ổn, hai cậu về đi, nào tôi về tới tôi sẽ gọi video call cho kiểm chứng " - ae sol.
" ừm vậy thì tôi đi trước, nhớ về là gọi ngay đây nhé! " - bora.
" tên này nhớ giữ cái mồm cho cẩn thận đấy, cậu mà nói gì gây tổn thương cho solie là ngày mai tôi sẽ cho cậu ăn đòn thay cơm " - young shin.
" biết rồi, về đi, nhanh đi " - il ha đẩy hai người vào xe với hai tên ngủ gục kia.
.
il ha không đưa ae sol về mà lại chở ae sol vào khu vui chơi, hai người đang ngồi trên vòng đu quay lấp lững trên trời cao.
" cậu bị điên à? tôi đang say đấy, sao lại kéo tôi vào cái vòng đu quay tuốt trên cao này vậy? " - ae sol, em bị tên kia kéo vào đây chứ em chả hề muốn một tí nào, đang say kéo vào đây cho chống mặt xỉu luôn ở đây hay gì?
" xin lỗi.. anh xin lỗi " - il ha, anh muốn nói lời xin lỗi với em.. thật sự anh chẳng hề muốn chúng ta xa nhau như thế này, khoảng cách của chúng ta bây giờ còn xa hơn ở mức bạn bè.
" thôi cậu im đi, chúng ta không còn ở mối quan hệ thân thiết tới mức mà xưng anh với tôi đâu " - ae sol.
" tôi... xin lỗi.. vì đã làm tổn thương cậu.. ae sol ah "- il ha mím chặt môi để nước mắt không rơi.
" mười ba năm thanh xuân của tôi dành cho cậu? bây giờ cậu chỉ nói xin lỗi là xong hết à, mười ba năm đấy có được trả lại không hả?. những lời hứa cậu nói với tôi, câu có rút lại được nó không?, cậu coi tôi là trò đùa chắc, hay là tôi đã quá khờ dại khi tin cậu vào những năm tôi vẫn còn nhỏ chưa hiểu gì về tình yêu hay sự chung thủy? " - ae sol dừng lại hít lấy một hơi rồi nói tiếp, không cho il ha nói một lời giải thích nào. - " đúng nhỉ, chắc là do tôi quá ngu ngốc nên mới nhận lời tỏ tình của cậu, mới tin lời hứa của cậu, và tin vào những lời nói yêu thương của cậu. tôi tưởng chừng mười ba năm thanh xuân của tôi sẽ níu giữ được cậu lại, nhưng, ha ha, nực cười thật, mười ba năm thanh xuân của tôi cũng chỉ thua người cậu quen mới một tháng thôi đấy. cậu hợp làm diễn viên hơn là làm ông chủ rồi đó, cậu đã diễn rất tốt trong mười ba năm qua rồi mà, tôi cứ tưởng mười ba năm đó là sự chân thành của cậu không đấy, nhưng mà sự chân thành đó cũng chỉ là sự giả dối cậu dành cho tôi
thôi "
" mọi chuyện nó không phải như cậu nghĩ đâu, sol ah. trong suốt mười ba năm qua, không có giây phút nào là tôi không yêu cậu cả, thật sự tôi yêu cậu đến phát điên, tôi xin cậu, hãy tin tôi lần này như lần cuối đi. tình cảm của tôi đối với cậu từ những ngày đầu quen nhau đến tận bây giờ đều là sự thật, đều là tất cả sự chân thành mà tôi dành cho cậu. tôi sẽ không cầu xin cậu hãy tha lỗi cho tôi hay gì cả, tôi chỉ xin cậu đừng phớt bỏ mười ba năm tình cảm của tôi thành một lời nói dối. "
" tôi làm sao để tin cậu đây hả? cậu đã hứa đến năm chúng ta ba mươi tuổi sẽ cùng nhau bước lên lễ đường. nhưng rồi chỉ còn đúng một tháng nữa là chúng ta đã bước sang tuổi ba mươi thì cậu lại chia tay tôi, và chỉ đúng một tháng sau, chúng ta đều ba mươi tuổi nhưng chỉ có một mình cậu là bước lên lễ đường, còn tôi thì phải ngồi từ xa nhìn cậu nắm lấy tay người khác, bộ cậu không thấy xót thương cho tôi tí nào sao hả, il ha? "
" xót, xót lắm chứ.. nhìn người mình thương yêu vô bờ bến đau khổ như thế ai lại chả xót? nhưng có xót thương đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng còn có tư cách để dỗ dành cậu nữa, tôi cũng đau lắm đây này "
" thôi, tôi mệt rồi, tôi không muốn hiểu những thứ cậu nói nữa, chúng ta cứ im lặng cho đến khi vòng đu quay dừng đi " - ae sol, em dựa người ra sau mà nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt cứ tiện đường mà rơi xuống trong vô thức mà em cũng chả nhận ra.
il ha cũng im lặng mà nhìn ae sol, cậu đau đớn lắm chứ, nhìn người mình yêu, mình thương đau đớn đến như thế, mà cậu thì lại chẳng biết dùng tư cách nào để dỗ dành cả. nhìn ae sol thế này thật sự il ha chẳng thể nào kìm nén nỗi tuyến lệ của bản thân đang trực trào ngay khoé mi, nó chỉ chờ cơ hội cậu sơ hở thì nó sẽ chạy ra khỏi nơi đau khổ đó.
il ha gục mặt xuống tạo ra sơ hở, thế là nước mắt cứ dàn dụa chảy ra, cậu ta khóc như một đứa trẻ, đây là lần thứ hai trong mười ba năm yêu nhau mà cậu ta khóc như thế, lần đầu là cái ngày ae sol bị tai nạn, do lúc đó il ha và ae sol cãi nhau, ae sol đã uống rất nhiều rượu nên mới đi thẳng ra đường mà chẳng hay có chiếc xe đang tiến tới, thế là lần đó ae sol nằm viện tận hai tháng trời, và cũng từ đó il ha cấm ae sol uống rượu, và lần thứ hai il ha khóc như thế, là ngay bây giờ.
" il ha ah, cậu khóc đấy hả? " - ae sol khi nghe tiếng khóc thì liền ngồi thẳng đứng dậy mà mở đôi mắt đang cố nhắm chặt của mình ra mà nhìn lấy người đối diện.
" hôm nay chả phải là ngày hạnh phúc của cậu sao? ngồi đây khóc lóc làm gì, đáng lẽ người khóc lóc thảm thiết như thế phải là tôi đấy " - ae sol.
" cậu không trả lời thì thôi nhé, tôi đi xuống đây " - ae sol.
il ha ngưng khóc ngang mà chạy đến chỗ ae sol nắm áo lại.
" cậu bị điên à? đu quay vẫn chưa xuống tới đất, cậu định một bước lên thiên đàng à " - il ha.
" ừm hứm, nếu được lên thiên đàng là điều tốt mà, tôi còn sợ phải xuống địa ngục đây " - ae sol, em chẳng sợ mà còn đùa giỡn lại với sự lo lắng của il ha.
cánh cửa của vòng đu quay mở ra, cuối cùng cũng đã hết một vòng, hai người bước ra, đôi mắt của ai nấy đều đã ngập nước từ bao giờ, mắt của il ha cũng sưng lên vì khóc chứ không phải bị ae sol đấm.
" cậu về đi, có lẽ vợ cậu đang đợi cậu ở nhà. " - ae sol.
" đưa cậu về nhà rồi tôi sẽ về sau " - il ha.
" tôi tự bắt taxi về " - ae sol, em ngừng lại chằng biết có nên nói tiếp hay là không. " il ha này, nếu đã nắm tay người khác rồi thì hãy làm cho người cậu lựa chọn hạnh phúc nhé. tôi mong đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta, mười ba năm đấy cứ coi như là một giấc mơ, một giấc mơ hảo huyền của tôi, thế là xong. tôi sẽ sống tốt, cậu đừng lo cho tôi. lần cuối cùng tôi nói lời này với cậu đây, il ha ah, em thương anh nhiều hơn đấy... tôi đi nhé! "
" nếu có gặp nhau đâu đó trên đoạn đường đời thì cậu cứ lướt qua như thể tôi là người lạ đi, đó là điều mà tôi muốn xin cậu lần cuối cùng, làm ơn hãy nhớ lời nói này, tạm biệt cậu, người lạ từng quen. "
ae sol, cuối cùng vẫn quyết định bỏ lỡ người mình thương, nếu sự lựa chọn của em là tốt cho người em thương, thì dù sự lựa chọn đó không khiến em hạnh phúc thì em vẫn chấp nhận, chỉ cần il ha hạnh phúc là em đã an lòng rồi.
il ha chết lặng sau lời nói cự tiệt của ae sol, nước mắt thì cứ thế mà lăn trên đôi gò má của il ha, trong lúc đó, cậu chẳng nói nên lời, miệng cứ như cứng đờ, một lời níu kéo cũng chẳng thể thốt ra, hay chăng là cậu chẳng có tư cách để níu kéo nên cũng chẳng có lời nào được thốt ra từ chính miệng của cậu.
mùa hạ năm ấy, có hai người trẻ đã cùng nhau thốt lên lời hứa hẹn sẽ cùng nhau nắm tay vào lễ đường năm họ ba mươi tuổi.
nhưng, thật đáng tiếc thay, lời nói đó cũng chỉ là lời hẹn ước bằng miệng mà thôi. thời gian trôi qua, con người ta cũng quên dần đi những lời hứa mà nắm lấy tay một người con gái khác bước lên lễ đường trong sự chứng kiến của người con gái mà người ta đã từng có lời hẹn ước trăm năm.
trong mùa hạ năm ấy, em đã tin rằng lời hứa đó sẽ thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro