Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ nối tiếp mùa hạ

1.
" Trên thế giới này, có nhiều người đến mức không thể đếm hết. Thế mà, chúng ta vẫn gặp được nhau."

Giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thực sự là tồn tại một mối liên kết vô hình khiến cho cả 2 bên nhau đến tận bây giờ.
Trước kia vốn chỉ là những con người xa lạ, vốn như bèo nước gặp nhau, gặp xong liền tan. Anh tham gia show mà em làm MC, bất quá trong ấn tượng của bản thân, ghi nhớ thoáng qua được khuôn mặt cùng cái tên của đối phương.
Không gì nhiều hơn, chỉ có thế.
Lần sơ ngộ trên cánh đồng hoa vàng năm ấy, vừa vặn em lọt vào khung hình của anh, vừa vặn em đi mượn balo để ghi hình lại mượn ngay balo của anh.
Một, hai lần vừa vặn trùng hợp đó, cũng không có gì đáng nói.
Cho đến khi cả anh và em trở thành song nam chủ của Trần Tình Lệnh, mối quan hệ này, từ lúc ấy mới bắt đầu biến chuyển.
Nói xem, có phải rất tốt không, nhiều người đến như thế. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ấy thế mà lại dành cho anh với em.

2.
" Một lần sơ ngộ, dây dưa không dứt. "

Dù là có biết đến đối phương nhưng lần tái ngộ này vẫn không khỏi những ngượng ngùng, e dè.
Vương Nhất Bác chính là bày ra cái vẻ mặt " đừng đến gần tôi, đừng nói chuyện với tôi" mà đứng cạnh là Tiêu Chiến cũng mang một bộ dạng thận trọng, chưa quen được với không khí xung quanh.

Tiêu Chiến khi ấy đứng bên cạnh cậu con trai với mái tóc xanh đội nón ấy, không hiểu sao lại cảm thấy đầu hạ tuy nóng nhưng lại mát mẻ đi vài phần vì cái lạnh của cậu ấy.

" Làm quen với cậu ấy đi, vì em là Ngụy Vô Tiện mà."

Gặp nhau trong nhà ăn, Tiêu Chiến bị đạo diễn bảo như vậy. Làm quen cậu nhóc ấy trước, vì anh là Ngụy Vô Tiện, một Ngụy Vô Tiện hoạt bát ranh mãnh, một dương quang thiếu niên mang đầy sức sống mà tiếp cận làm quen với Lam Vong Cơ.
" Xin chào, anh là Tiêu Chiến. "
" Xin chào, Vương Nhất Bác. "

Sau đấy thì sao? Chính là như mọi người đều thấy đấy, hình ảnh cả hai cùng mọi người cởi mở nói cười mà tập thử kịch bản.
Từ lần đầu gặp nhau, bẵng đến 1 năm sau lại cùng nhau đóng song nam chủ 1 bộ phim, cùng nhau làm thật nhiều việc, trải qua thật nhiều chuyện, đó chính là bước khởi đầu cho mối quan hệ không thể dứt ra được sau này.

3.
" Đoàn làm phim. "

Trong những chiếc video phỏng vấn, đa phần đều sẽ lọt vào hình ảnh 2 nam chính đánh nhau, cà khịa nhau. Lúc đầu mọi người đều tưởng họ không ưa nhau, mãi về sau khi thấy người nọ đợi người kia cùng ăn cơm, sóng vai nhau mà cùng đi vệ sinh chung thì họ mới nhận ra, hóa ra là không phải không ưa nhau, chỉ là cách thể hiện có hơi khác. Chung quy vẫn là, không hề có chuyện ghét nhau.
" Họ ở phim trường luôn đánh nhau." Kì thực là mặc kệ mọi người xung quanh, người anh 91 chọc em, cậu bé 97 mồm mép không lại anh rồi cứ thế mà động tay động chân. Riết rồi thành quen, mọi người cùng các diễn viên khác đều quen hình ảnh này, thỉnh thoảng còn bị lôi vào vụ ẩu đả của 2 tiểu học kế này, chỉ biết cười khổ kêu cứu.

Ở đoàn làm phim, có thật nhiều chuyện khiến cả anh và em đều khó quên cả. Từ những chuyện trêu chọc nhau hay cho đến những cảnh quay khiến cho tai anh tai em đỏ bừng lên, từng chuyện từng chuyện đều là kí ức đáng giá của mùa hạ năm ấy.

4.
" 130 ngày. "

16.4.2018 - 23.8.2018
Trải qua 130 ngày, từ những ngày đầu ngượng ngùng cho đến khi cà khịa nhau không kiêng dè gì. Kì thực cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không nghĩ là mình sẽ trở nên như vậy. Một Vương Nhất Bác lạnh lùng trầm ổn, khi bên cạnh anh lại trở nên nghịch ngợm nói nhiều trở về đúng tuổi của mình. Một Tiêu Chiến trưởng thành dịu dàng, ấy vậy mà khi bên cạnh em, bị em kéo vào những trò nghịch ngợm liền lắc đầu cười khổ nhưng vẫn cùng em đùa vui.

Vương Nhất Bác ngày ấy bước vào đoàn làm phim, bị dư luận dồn ép đủ kiểu, thực sự là stress đến mức đầu óc chẳng còn muốn nghĩ đến nữa. Vậy mà 4 tháng nhanh chóng trôi qua, em chẳng còn nỡ rời đi nữa. Ban đầu em gọi 1 tiếng " Tiêu Chiến" vô cùng lạnh nhạt, quay những cảnh đầu tiên xong chính là lựa một góc mà bấm điện thoại. Sau này thì sao ? Mỗi câu đều là " Chiến ca" vắt bên miệng, luôn mồm cà khịa anh ấy thế mà chuyện gì cũng đều nghĩ cho anh cả.

Tiêu Chiến cũng thế, dù là anh có cởi mở hơn nhưng vẫn là thái độ có khoảng cách chừng mực mà xã giao 1 tiếng " Nhất Bác " thế thôi. Sau đó thì lại thế nào ? " Quay phim cùng em ấy, Nhất Bác rất tốt, thực sự rất tốt... ", " Vương Nhất Bác em có còn là người không? ", vẫn cứ luôn là cưng chiều bao dung em.

Cùng nhau quay phim, cùng cười ,cùng khóc, cùng cố gắng, cùng nhau trải qua Tết Đoan Ngọ, Thất Tịch rồi cả sinh nhật năm 21 tuổi của em. Chính là sát cánh bên nhau một khoảng thời nhìn thì dài nhưng chớp mắt liền qua, đã cùng nhau tạo ra vô vàn những kỉ niệm đáng quý đến như vậy. Nhìn thấy được sự thay đổi của đối phương, từ lạnh thành nóng, từ xã giao rồi đến thật tâm mà đối đãi với nhau.

Thử hỏi, có thể không động tâm sao ?

5.
" Nắng hạ "

Thời điểm quay phim khi ấy là mùa hè, là khoảng thời gian nắng nóng nhất năm. Bình thường đã không chịu nổi, quay phim giữa hè thực sự đúng là một cực hình. Nhiều loại nóng, ở những nơi khác nhau, đều là cái oi bức không tả được.

Quay cổ trang phải mặc đến vài ba lớp áo khác nhau, nhưng phải diễn làm sao cho thật phiêu dật tiên khí thì đúng là thử thách.
Quay xong cảnh đánh nhau múa kiếm lúc thiếu niên của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì cả 2 bọn họ cùng cầm dù sánh vai đi dạo quanh khu phim trường trong lúc nghỉ giải lao, vì dù cho có ngồi cũng chỉ thêm nóng, chi bằng cầm ô đi vòng vòng còn cảm thấy tốt hơn.

Chính là còn vài phân đoạn nữa thì đã đến lúc sát thanh đóng mấy rồi. Bọn họ cả mấy ngày nay đều là sáng quay cảnh hiện tại, tối lại quay cảnh thiếu niên. Thời gian quay đều là gấp rút cho việc đóng máy hoàn thành đúng dự kiến. Phim quay vất vả, nhưng nghĩ đến lúc kết thúc, không còn ngày ngày ở phim trường vui đùa đánh nhau, thật sự là một chút cũng không nỡ. Có lẽ vì thế mà cả 2 có chút trầm mặc riêng trong suy nghĩ, khác với mọi khi đều cười nói huyên thuyên thì hiện tại chỉ có sánh bước đi dạo cùng nhau. Vai kề vai, chẳng ai nói câu nào, cũng không biết phải nói gì.
Tiếc nuối ư? Vì điều gì? Bọn họ cía điều gì tiếc nuối ? 4 tháng quá nhanh, chưa kịp gom hết tư vị mùa hè hay còn điều gì trong lòng chưa thể bày tỏ ?

Cứ thế mà đi cho đến khi đạo diễn gọi to bảo bọn họ rằng sắp chuyển cảnh quay mới. Vâng dạ một tiếng, nhìn nhau một cái gật đầu rồi sải bước nhanh hơn. Như có điều gì muốn nói, Vương Nhất Bác như có như không đột nhiên hỏi: " Chiến ca, hè năm nay, thật tốt, phải không anh?". Thực tâm, câu hỏi chính là " Mùa hè năm nay chúng ta có thể gặp được nhau, thật tốt phải không anh ". Chỉ là với tính cách của cậu, không thể nói ra được những lời đó.

Người đi bên cạnh đang rảo bước thật nhanh, khựng lại một tí, lại nhẹ nhàng quay sang dùnh ánh mắt sáng ngời đổ lên một thân bạch y của Vương Nhất Bác. Và anh cười, một nụ cười mang đầy ánh dương quang, chói lọi hơn cái nắng mùa hạ nhưng lại xua đi cái nóng đang âm ỉ trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đáp: " Phải, mùa hè này, được gặp em, thật tốt!". Nói xong lại quay người đi tiếp.

Lời đáp lại của anh khiến Vương Nhất Bác ngẩn người đôi chút mà dừng bước. Cảm giác phức tạp trong liền vì một câu nói mà xua đi tất cả. Nhìn bóng dáng đi trước mà cố giấu nụ cười, ngước lên liền chạm ngay tầm mắt Tiêu Chiến. Cả 2 đã bỏ xa nhau 1 đoạn, Tiêu Chiến quay lại định thúc giục cậu nhỏ đi nhanh lên một chút thì vừa vặn lại chạm ngay tầm mắt nhau.
Anh cười

- Đi nhanh thôi nào, lão Vương!

- Vâng.

Tiêu Chiến đứng ngược nắng, Vương Nhất Bác nhanh chóng sải bước theo, lòng thầm nghĩ. Nụ cười của Tiêu Chiến, không gì sánh được.

6.
" Động tâm "

Điều đó là đương nhiên.

Quay bộ phim này, cận kề tiếp xúc, ngày ngày bên nhau, vị trí của đối phương trong lòng mình ngày càng đặc biệt. Nói không động tâm chính là dối lòng.

Vương Nhất Bác trước nay việc mình không thích thì dù có ép cũng không được. Ánh mắt, cử chỉ dành cho anh, đều là xuất phát từ tận đáy lòng, là gom hết tất thảy dịu dàng cả một đời của cậu ấy dành cho anh. Không phải vì chưa thoát vai, cậu ấy có thể khiến người khác hiểu lầm rằng đang dùng chính ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện mà nhìn Tiêu Chiến. Nhưng không, đó là ánh mắt của Vương Nhất Bác, không phải của một ai khác, ánh mắt đó tuyệt nhiên chỉ dành cho một người, người khiến cậu ấy động tâm.

Lúc nào thì không biết, nhưng cậu ấy chắc chắn đã động tâm. Vì ánh mắt của một người, là điều không thể che dấu được. Hơn nữa cậu ấy cũng chẳng hề che dấu, trực tiếp nhìn chằm chằm anh với anh mắt đó cơ mà.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ, nhưng có thể anh lựa chọn xem như không có gì. Không phải là anh không động tâm, mà vì anh là một người trưởng thành, anh sẽ dùng cách của một người trưởng thành, cách thức của riêng anh để đáp lại em.

Những lời nói đùa không biết đâu là thật đâu là giả, ánh mắt mỗi khi chạm nhau suy nghĩ cái gì, cảm giác trong lòng như thế nào, thực sự chính là nhiều lúc muốn nói ra hết từng lời từng lời về cái cảm xúc dành cho anh, nhưng điều đó là không thể, vì em biết điều đó úy kị, chúng ta đều hiểu. Nhưng Vương Nhất Bác có kiềm thế nào cũng chẳng kiềm được cái ánh mắt trần đầy mãnh liệt dành cho anh, một chút cũng không thể.
Tiêu Chiến cũng không biết, từ khi nào mà ánh mắt của cậu bạn nhỏ dành cho mình lại trở nên như thế. Và anh cũng không nhận ra rằng chính bản thân mình khi nhìn cho cậu ấy rất khác với những người xung quanh. Không như Nhất Bác, đó là ánh nhìn thu gom toàn bộ hình ảnh của đối phương, khắc ghi vào tâm trí, tự nhủ rằng, mùa hạ năm nay, mình quen biết thêm một cậu bạn nhỏ rất tốt.

Động tâm, không chỉ Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến cũng tránh không khỏi.

7.
" Niên hạ "

Khoảng cách 6 tuổi trong mối quan hệ này, như có như không. Khiến cho một cậu bạn nhỏ mong muốn lớn lên thật nhanh, trưởng thành thật nhanh để có thể đường hoàng mà sánh vai với anh. Kì thực Vương Nhất Bác ở trong giới giải trí này hơn 10 năm, nói không ngoa thì suy nghĩ đều chín chắn già dặn hơn những người cùng lứa rất nhiều, nhưng điều đó sẽ chẳng là gì nói Tiêu Chiến không gọi Vương Nhất Bác là " cậu bạn nhỏ" .

Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến gọi mình bằng 1 tiếng " cậu bạn nhỏ ". Cậu ấy cho rằng anh trai đang khi dễ mình, vẫn luôn coi mình là một đứa nhóc trong mắt anh ấy. Khi nhắc đến liền chùng sắc mặt. " Em cũng đâu có coi anh già đâu ", lời nói lẫy khiến anh chỉ biết cười xòa cho qua.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không biết rằng, anh gọi em như vậy chẳng phải vì cười em nhỏ tuổi hay gì đâu, mà đó giống như một tình cảm không thể gọi tên của một người sớm đã trưởng thành hơn em dành cho em đấy. Anh đã nói rồi, dùng cách thức của người trưởng thành, đáp lại em.

Bất quá cũng chỉ là cách nhau 6 tuổi, em có thể nhỏ hơn anh, nhưng tình cảm dành cho anh, khẳng định không hề nhỏ. Một thoáng rung động của em, không phải chỉ là hạn định của mùa hè này. Tiêu Chiến, đợi em!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro