Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Mộng

Trời nắng hạ, tu hú kêu vang. Thị trấn nhỏ yên bình nay đã trở mình đón một mùa tươi mới.

Giữa cánh đồng xanh bạt ngàn, có ánh vàng trải dài trên mảnh đất đỏ phì nhiêu, có cánh diều bay cao vút giữa bầu trời xanh ngát, có hai bóng hình nhỏ vui cười không ngừng. Chào hè về trên đỉnh đầu lứa búp măng.

- Này, đợi anh với, Tại Hiền!

- Mau lên anh Đông Anh! Phải chạy nhanh thì diều mới bay cao được!

Cậu chẳng thèm nhìn về phía anh hàng xóm lớn hơn mình một tuổi đang hì hục đuổi theo sau mà cứ lao đầu về trước, mong sao cánh diều sẽ bay thật cao, thật xa.

- Cẩn thận té đó!

Anh to tiếng nhắc nhở, hơi thở đứt quãng theo nhịp gót chân, dẫu vậy vẫn chăm chỉ theo sát cậu. Cậu cười rất tươi, toả sáng như ánh mặt trời chíu rọi trên trời cao, hoà vào áng xanh thênh thang.

Huỵch!

Bỗng một tiếng nặng rơi xuống con đường mòn chật hẹp giữa đồng lúa xanh mênh mông. Người phía trước đã mất đâu, cánh diều cũng từ từ thả mình theo làn gió mà đáp đất. Khi anh đưa mắt nhìn về phía âm thanh lớn vừa phát ra, đã thấy Tại Hiền mặt chạm đất, chân vắt lên trời.

- Trời ơi Hiền ơi!

Anh mở to hai mắt, lo lắng chạy ngay đỡ lấy cậu bé Tại Hiền với gương mặt như sắp khóc đến nơi.

- Trầy đầu gối mất rồi! Thấy chưa? Anh đã bảo là cẩn thận mà! - anh luống cuống, tay phủi phủi những hạt cát xung quanh vết thương, chu môi thổi thổi, cứ vài giây lại nhìn lên kiểm tra xem cậu có khóc hay không.

- Em... em chỉ muốn diều bay thật cao cho anh xem. Đã lâu rồi mình không thả diều cùng nhau. - giọng cậu như có gì đó mắc ở cổ, họng nghẹn ngào. Nhưng khi ngước nhìn người anh đang hết sức hốt hoảng trước mặt cậu tự nhiên lại bật cười. - Anh lo quá vậy, có phải anh bị té đâu?

- Nhưng mà... thấy em đau, anh xót lắm. - mặt anh mếu máo, trông buồn cười phải biết. - Vẫn còn cả ba tháng hè để chúng ta tha hồ thả diều mà, với cả chỉ đi học có chín tháng, đâu có xa nhau lâu tới vậy? - anh nhìn cậu, đôi mắt dịu đi.

Cậu lại cười.

- Đầu gối đau như này, làm sao em về được đây?

Cậu hỏi, môi chu ra làm vẻ nũng nịu, cặp má cũng phồng lên. Tự dưng lại hỏi như vậy, anh thoáng chốc không biết phải làm sao. Thế rồi anh nhìn cậu, người từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn anh bằng anh mắt mong chờ, sau đó anh lại hạ tầm mắt xuống nơi đang không ngừng rỉ máu. Anh thở dài một tiếng, rồi lại mỉm cười nuông chiều, anh bảo:

- Lên đi, anh cõng về.

Thế là cậu hớn hở, đợi anh quay người lại, cậu lập tức ôm lấy cổ để anh đèo lên lưng, hai tay ôm chặt lấy anh.

- Muốn cõng thì cứ nói, sao lại tỏ ra ngại ngùng như vậy? - anh hỏi, vừa giữ lấy đôi chân bị thương của người em, vừa cầm lấy chiếc diều tội nghiệp, chưa kịp vươn xa đã vội thất vọng ngã xuống một cách đau điếng, anh nhịp nhàng bước về nơi hai căn nhà của hai đứa được xây ngay cạnh nhau. Nụ cười không rời môi.

- Anh kệ em đi.

Anh không thấy được đâu, gương mặt cậu bây giờ đỏ lựng.

Một ngày hạ bình dị đã trôi qua như vậy đấy.

Ngôi làng nơi hai người sống rất yên bình. Xung quanh là đồng lúa xanh ngát, nhà dân cách nhau cũng không xa. Chỉ có điều hơi kém phát triển, muốn đến bệnh viện phải mất một giờ đồng hồ lái xe, đến trường thì mất tầm nửa giờ. Nhưng họ quen với cuộc sống này rồi, tuy cực khổ nhưng mà vui vô cùng.

Năm ấy anh 12 tuổi, vẫn còn trẻ người, vẫn ngây thơ và hồn nhiên. Cậu thì 11, lại trẻ người hơn cả anh. Nhưng mà họ có nhau, giông tố bão bùng trôi qua đều có nhau. Lớn lên với nhau, ở sát nhà nhau và làm mọi thứ cùng nhau khiến cho sợi dây liên kết vô hình giữa hai người bọn họ ngày càng bền chặt. Hoặc ít nhất, đó là điều mà Đông Anh luôn khát khao.



Ngày nọ Đông Anh đạp xe ra cửa hàng tạp hoá cách nhà độ chừng 2 cây số, mua về thật nhiều bánh kẹo vì hai anh em đã hẹn nhau sang nhà bác Mai xem truyền hình. Hồi đó khó khăn lắm, cả làng chỉ có một chiếc ti vi thùng to tướng chạy bằng ăng-ten thế nên mỗi lần có gì hay, mọi người đều kéo nhau sang căn nhà giàu có nhất vùng, không nơi nào khác mà chính là nhà của bác Mai, để xem truyền hình. Theo lịch thì hôm ấy, vào đúng 6 giờ chiều sẽ có chiếu một bộ phim tình cảm, nghe bảo rất hay. Biết thế nên Tại Hiền và Đông Anh mới hẹn nhau sang đó xem. Lúc ấy, cả hai đều đã vào cấp 3. Cũng đã đến tuổi biết yêu, biết thích nên là hai đứa thích xem mấy bộ phim kiểu này lắm. Đông Anh háo hức cực kì, trên đường về cứ tủm tỉm cười suốt thôi. Nghĩ đến việc được xem bộ phim yêu thích, bên cạnh có Tại Hiền, sao lại có thể không vui nhỉ?

Thắng xe một tiếng kít rõ to, anh gạt chân chống dựng xe sát cửa nhà bác Mai. Nhìn vào bên trong cánh cửa rộng mở đã thấy một bóng lưng cao lớn chờ sẵn bên trong, anh hơi căng thẳng thở ra một hơi. Đưa tay xách bịch đồ vừa mua xong, anh cởi dép, sắp ngay ngắn trước cửa rồi bước vào trong, ngồi ngay cạnh Hiền. Đặt bịch đồ ăn ra trước mặt hai người, anh vớ bừa một gói bimbim, xé miệng nó ra rồi đưa sang cho người bên cạnh.

- Đúng vị em thích rồi.

Người ấy cười, nhặt lấy một miếng từ gói bánh đưa vào miệng ăn.

Anh cười mỉm, nhìn cậu thêm một chút rồi lại quay sang ti vi để xem phim.

Bộ phim khá hay, tuy kịch bản cũ rít. Chỉ đơn giản là nữ chính yếu đuối và nam chính cường tráng dang tay cứu vớt cuộc đời cô rồi họ ở bên nhau suốt đời, nhưng lại có rất nhiều câu thoại hợp cảnh, và diễn viên cũng rất nhập tâm khiến hai thiếu niên, một lớn một nhỏ chăm chú không ngớt.

Có một đoạn, nữ chính đã nói:

"Khi đã yêu ai rồi, thì chỉ cần ở bên họ mỗi ngày và trông thấy họ được hạnh phúc thôi đã là niềm mãn nguyện lớn nhất của đời ta."

Đông Anh bất giác nhìn sang Tại Hiền, người vẫn không rời mắt khỏi chiếc màn hình nhỏ xíu với đường cong kì quặc đặt trước chiếc thùng to tướng, anh thủ thỉ:

- Đúng vậy thật nhỉ?

- Anh nói gì cơ? - cậu quay ngoắt sang hỏi.

- À không, không có gì. - anh nói khẽ, rồi trở về tư thế cũ, giả vờ như đang chăm chú xem phim, mặc kệ cho trái tim đang đập bập bùng nơi lồng ngực. Thầm cầu mong cho người ấy không thể nghe thấy.

Ừ, hình như anh thích Tại Hiền thật rồi.

Từ khi nào ấy nhỉ?

Có lẽ là từ những buổi chiều hè nọ họ nô đùa trên đồng.

Có lẽ là từ những chiều thu cùng nhau ngắm mưa rơi bên hiên nhà.

Cũng có lẽ là những ngày anh đạp xe đưa cậu đến trường, rồi lại cùng nhau về. Hai người nói về đủ thứ chuyện trên trời rồi cười đến suýt thì ngã xe mấy lần.

Hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy cậu.

Anh thấy lòng mình ấm lên khi thấy cậu cười, thấy trái tim mình bị nhàu nát khi cậu khóc, và thấy hạnh phúc vô cùng khi mỗi ngày thức dậy đều thấy cậu đứng trước nhà, chờ anh đưa đến trường.

Anh muốn đưa tay ôm lấy bóng hình rạng rỡ trước mắt, nhưng bản thân anh thì có gì, anh có xứng đáng được chạm vào tia sáng rực rỡ ấy hay không? Hay bản thân anh bẩn thỉu, sẽ huỷ hoại đi mọi rạng rỡ ấy của cậu? Anh không dám nghĩ thêm nữa, có lẽ là nên dừng lại ở đây thôi. Tình cảm đầy tội lỗi này, nên chỉ có mình anh biết.

Năm ấy anh 17, cậu 16.



Thứ Tư, hôm nay hai thiếu niên lại đi học. Vẫn là cậu trai lớn đạp xe đưa cậu trai bé hơn đến trường. Lớp Đông Anh học nằm ở tầng ba dãy chính, đối diện với cổng ra vào, còn phòng học của Tại Hiền nằm trên tầng hai dãy trái. Mặc dù vậy, từ cửa sổ nơi bàn học của Đông Anh ngồi có thể nhìn thấy bóng hình chăm chỉ của Tại Hiền ở tầng dưới. Và việc nhìn cậu học chính là sở thích, cũng là thói quen mới từ khi bắt đầu học Trung học của Đông Anh. Kì quặc thật nhỉ? Nhưng anh không nghĩ thêm nhiều, chỉ muốn ngắm người ấy thêm lâu. Tại Hiền chăm học lắm, lúc nào cũng đứng nhất khối, thể thao thì giỏi, mà tính tình lại dễ mến. Thật sự khiến người khác ghen tỵ mà! Điều đó vậy mà lại khiến Đông Anh thêm phần tự hào. Người anh thầm thích lại hoàn hảo một cách như vậy, anh không tự hào làm sao được.

Đến giờ giải lao, Đông Anh vác chiếc bụng đói xuống căn tin trường, định bụng mua ít đồ ăn lót dạ. Cầu thang ở đây khá chật, đã thế còn cũ kĩ. Khi bước đi kêu lên những tiếng ọp ẹp khó nghe.

Tới được căn tin, anh đứng trầm ngâm trước tấm biển ghi đầy tên các món quen thuộc mà lạ lẫm một lúc, rồi bước trở ra với một bịch bánh mì sữa trên tay. Cười hớn hở.

Trên gương mặt anh lộ rõ vẻ hớn hở, cho đến khi chớp mắt đã chẳng thấy bịch bánh vừa còn trên tay ở đâu. Nhìn bàn tay trống trơn, anh chớp chớp mắt rồi nhìn về phía trước. Người trước mặt giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu, vai cũng đã rộng hơn anh nhiều, cậu ta lấy mất bịch bánh của anh mà còn nhíu mày. Anh toan lấy lại đồ của mình thì bị cậu ta đưa nó lên thật cao.

- Anh ăn uống thế này đó hả? Đi, em mua hủ tiếu cho.

Tại Hiền kéo tay anh xuống trở lại căn tin, gọi ra hai tô hủ tiếu sau khi thuận tay cất bịch bánh vào hộc bàn mình khi đi ngang qua cửa sổ lớp.

- Này, không để tiền ăn đi, sao phải mua cho anh làm gì?

Anh giơ tay vờ doạ đánh cậu. Cậu cũng vờ như sợ hãi né tránh, rồi cũng bật cười.

- Phải ăn mới khoẻ chứ, giờ em dùng tiền ba mẹ nên mới mua đồ ăn cho anh. Sau này có tiền rồi sẽ mua thứ khác có ý nghĩa hơn.

- Mua là mua cái gì chứ? Đừng có mà phí tiền quá! Anh tự lo cho anh được mà.

- Thôi anh đừng nói nữa, mau ăn đi.

Cậu lấy hai đôi đũa và một đôi muỗng ra cho anh và cho mình rồi thúc anh mau ăn. Mặc dù khó chịu, nhưng anh cũng ngoan ngoãn ăn hết tô hủ tiếu chỉ có vài lát thịt mỏng, một đống hành giá và một quả trứng cút.

Hai bóng hình một lớn một bé, có một người thi thoảng lại nhìn người nọ thật lâu, sau lại ngượng ngùng cúi đầu. Cậu vuốt lọn tóc đang chọt vào mắt anh sang một bên khiến anh đỏ mặt che mắt. Căn tin giờ này cũng có không ít nhưng bây giờ đây tựa hồ chỉ có cậu và anh.

- Em làm gì vậy, người ta nhìn kìa.

- Có làm sao đâu? Chỉ là vuốt tóc thôi, có gì to tát sao anh? Họ thừa biết em thân với anh mà.

- Ừ.

Ừ, là anh em thân thiết thôi mà nhỉ? Em còn nhiều lựa chọn tốt hơn tôi mà, huống chi tôi còn là con trai.

- Chỉ thân với mình anh thôi.

Cậu lí nhí, xem chừng Đông Anh chẳng nghe thấy. Cậu đỏ mặt tập trung trở lại vào tô hủ tiếu của mình.

- Anh tính thi vào trường nào thế?

- Trường Biểu Diễn Nghệ Thuật ở thành phố, nhưng chắc anh sẽ bảo lưu hồ sơ. Anh muốn toàn tâm phụ giúp ba mẹ làm ruộng một năm trước khi rời quê lên thành phố học.

- Vậy sao?

Cậu trầm ngâm. Anh không thể đọc được suy tư trong đầu cậu qua đôi mắt ưu tư. Anh hỏi.

- Còn em?

Dưới tán phượng đỏ rực, gió nóng thổi qua những sợi tóc đen óng ả, nắng hạ xuyên qua kẽ lá hững hờ. Cậu nhìn sâu vào khoảng đen vô tận trong đôi ngươi người ấy. Lại vờ như vén đi lọn tóc phản chủ rũ trước mắt anh. Cậu nói nhỏ mà âu yếm.

- Em chọn anh.








- Chuyền bóng qua đây đi!

- Được rồi!

- Sút đi! Sút đi!

- Vào đi! Vào đi mà!

- Cố lên! Cố lên! Cố lên!

- Vàooooooooo! Chúc mừng đội N trở thành quán quân cuộc thi đá bóng của trường!

Tiếng hò reo vang vọng cả sân bóng, mấy chục người chạy vào ôm lấy nhau mà ăn mừng. Nụ cười của kẻ chiến thắng hiện rõ trên đôi môi đội thắng cuộc. Chỉ thấy có một bóng hình lặng lẽ rời khỏi mảnh sân xanh, hướng về phía khán đài. Sắc mặt cậu ấy rất khó đoán, đôi mắt tối sầm, nhưng vẫn tuấn tú đến lạ. Sự mệt mỏi và đầu tóc bết xệt cũng chỉ là tô điểm hơn cho nhan sắc trời phú của cậu ấy thôi.

- Anh à...

- Hiền ơi, không sao đâu mà, anh không trách em đâu.

- Nhưng em đã hứa là sẽ thắng mà. - cậu cáu gắt cau mày.

- Thắng thua không quan trọng, chỉ cần em đã cố gắng hết mình thì không có gì phải hối tiếc cả. Em vất vả nhiều rồi. - anh cầm chiếc khăn bông trắng thấm mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt ấy mà an ủi.

- Còn buổi ngắm pháo hoa thì sao? Anh nói rằng nếu em thắng sẽ đi cùng em mà, giờ phải tính sao đây? - cậu lại càng khó chịu hơn, uất ức nắm lấy cổ tay vẫn đang cầm khăn lau cho mình.

- Có sao đâu mà, lần khác mình lại đi cũng được mà? - anh mỉm cười, dung nhan xinh đẹp bừng sáng, da anh trắng, đôi mắt thỏ đặc biệt, khi cười trông càng đáng yêu. Nhưng mà sao, có nỗi buồn phủ qua đôi ngươi long lanh ấy của anh.

- Nhưng tuần sau là em đi rồi! Em đi Mỹ rồi! Anh không thấy tiếc sao? - cậu quát, nhưng mà không phải vì giận anh, trong giọng nói có phần đau lòng, khiến người nghe dường như có thể tan nát theo.

Tiếc, anh tiếc chết đi được! Nhưng anh làm gì được đây?

- Anh tiếc chứ, nhưng đã hứa thì phải giữ lời. Anh xin lỗi, lần này anh không thể ngắm pháo hoa cùng em được rồi. - anh cụp mắt, nhìn xuống chân của hai người, trái tim anh thật sự không chịu đựng được một Tại Hiền đang đau lòng đứng trước mặt anh, nhưng rồi anh nói tiếp - Em sẽ trở về mà đúng không? Rồi lúc ấy mình sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa.

- Thật sự là không thể sao? - gương mặt cậu méo xệch đi, vô thức để lộ rõ vẻ thất vọng dù cho cậu chẳng nỡ để cho anh biết - Thôi được rồi. Em không biết là khi nào, nhưng anh hãy đợi em, em sẽ về. Vậy nên từ bây giờ đến lúc đó anh phải đợi em, anh nhất định phải đợi em! - cậu như chực khóc, mắt đã phủ một màng sương.

Thua trận bóng chẳng có gì là to tát, nhưng mất đi một áng kỉ niệm cùng người trước mặt có lẽ chính là điều cậu hối tiếc nhất.

- Ừm, anh sẽ đợi mà, có bao lâu anh cũng sẽ đợi. Kể cả khi nó có có thể là một đời. - giọng nói của anh nhỏ dần về sau. Cậu chẳng thể nghe rõ câu cuối anh nói gì, nhưng chỉ cần biết rằng anh sẽ đợi cậu, thế là đủ rồi.



Chiều hôm nọ, cậu sải cánh bay thật xa, rời khỏi nơi cậu từng gọi là nhà, nơi có người mà cậu có thể gọi là "nhà".

Tại Hiền biết không, nếu như ngày ấy Đông Anh đồng ý đi ngắm pháo hoa cùng em, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào dứt khoát buông bỏ được đoạn tình cảm chất chứa trong trái tim nhỏ bé này, không bao giờ. Nhưng mà dường như anh đã sai mất rồi. Dẫu có thế nào, thì trái tim ấy cũng chỉ hướng về một ánh rực rỡ duy nhất mà thôi.


















Đông đến rồi. Nơi anh ngắm sao chẳng có tuyết rơi, nơi nào có em liệu băng đá có phủ kín mặt hồ chăng?

- Không có tuyết.

Anh thở dài. Chỉ thấy hơi ấm nơi lồng ngực cuộn trào hừng hực. Có một bờ ngực lớn đè lên tấm lưng mảnh. Nhịp đập con tim có thể được nghe thấy rõ mồn một qua lớp áo bông dày. Thanh âm tựa dương cầm ngân vang quanh vành tai người con trai đẹp tựa tuyết trắng.

- Nếu anh thích, ngày mai chúng ta đi Thuỵ Sĩ ngắm tuyết rơi.

Anh cười, gõ nhẹ lên trán người nọ.

- Lắm tiền!

Cậu cười hiền. Tựa cằm lên hõm vai anh mà âu yếm dụi dụi vài cái.

- Chỉ cần anh thích, muốn đi đâu em cũng sẽ đưa anh đi cho bằng được. Nếu hết tiền thì mình bán nhà.

- Này, em bán nhà rồi anh ở đâu hả, Trịnh Tại Hiền?!

Anh vờ giận dỗi xoay người lại, mặt đối mặt với kẻ vừa đòi bán căn nhà bên hồ mà họ vừa mua cùng nhau cách đây ba năm.

- Thì anh ở đâu em ở đó. Ở đâu cũng được, cùng nhau là được.

Cậu ôm eo anh thật chặt, hôn nhẹ lên má thỏ một cái thật kêu.

- Sến súa chết đi được!

Anh bày ra vẻ mặt chán chê, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay qua cổ người nọ mà kéo sâu cái ôm giữa họ.

- Nhưng em biết anh Đông Anh thế nào cũng rất yêu cái người sến súa chết đi được này mà. Và trùng hợp thay, em cũng yêu anh Đông Anh rất nhiều.

- Ừ, biết thế là tốt.

Họ mỉm cười khi hai đôi môi ôm lấy nhau không rời.

Anh ơi, ta bên nhau chẳng còn chỉ là giấc mộng trưa hè.

Sau này không chỉ là pháo hoa, ta sẽ ngắm mùa xuân hoa nở cùng nhau trên ban công tầng hai, ngắm lá thu rơi ngoài vườn, và ngắm tuyết tan trên mặt hồ bên hiên nhà, cùng nhau.

Mong ta bên nhau thật lâu.

Xa xa ngoài thị trấn, người ta thấp thoáng thấy pháo hoa nở rộ giữa vùng trời đen huyền. Rực rỡ và đẹp đẽ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro