Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Nắng chiều lách mình khỏi tàng cây biêng biếc, nhẹ nhàng phủ lên làn tóc cậu trai ngủ quên trên băng ghế dài.

Vì hôm qua vận động mạnh quá nên giờ Hầu Minh Hạo hơi mệt. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn chờ Hà Dữ tan học để đón anh về chỗ mình.

Đương say giấc nồng, bỗng có tiếng ai gọi cậu vọng vào cả giấc mơ. Hầu Minh Hạo hé mắt ra nhìn người đối diện. Cậu vẫn còn ngái ngủ, nhất thời chẳng nhìn rõ người đứng trước mình là ai nhưng vẫn dang tay đòi ôm theo bản năng.

Kế đó, cậu nghe tiếng gầm giận dữ của bạn học Hạ Chi Quang:

- Hầu Minh Hạo! Đồ lưu manh!!!

Fine, tỉnh ngủ luôn.

- Sao? Tôi có quen cậu à?

- Tất nhiên là không. - Hạ Chi Quang nghiến răng nghiến lợi.

- Thế thì cậu làm tôi thắc mắc thật đấy. Sao cậu cứ khuyên Hà Dữ chia tay tôi vậy?

Hạ Chi Quang cứng họng. Nhìn nét mặt cậu trông như sắp xông lên túm cổ áo Hầu Minh Hạo để chất vấn đến nơi rồi. Mất một lúc lâu, Hạ Chi Quang mới nói nên lời:

- Tôi đề nghị cậu tránh xa Hà Dữ ra! Đừng có mà làm khổ anh ấy nữa!

- Cậu ghen à? - Hầu Minh Hạo tựa lưng vào thành ghế, cười xấu xa - Vậy cậu thích Hà Dữ hay thích tôi vậy?

- Ăn nói vớ vẩn!!!

Hạ Chi Quang chỉ thẳng vào mặt Hầu Minh Hạo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Giờ điều Hạ Chi Quang sợ nhất không còn là chuyện tình cảm của Hà Dữ nữa mà cậu sợ Hầu Minh Hạo đi đồn linh tinh, nhỡ đến tai người cậu thầm thương trộm nhớ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch nỗi oan này.

- Ồ, vậy thì chắc là thích cả hai rồi. Cậu có muốn tham gia không? Cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?

- Tôi nói này Hầu Minh Hạo. Thứ nhất tôi có người tôi thích rồi, chắc cậu cũng chẳng muốn anh Dữ hiểu lầm mình có người khác đâu nhỉ? Thứ hai, nếu đã chia tay thì làm ơn đừng dây dưa với anh ấy nữa. Vì cậu mà anh ấy suy sụp suốt mấy tuần nay rồi. Tôi rất là bức xúc nhé...

Nói thật lòng thì giờ Hạ Chi Quang chỉ muốn xông lên bịt mồm Hầu Minh Hạo thôi. Song, vì ngại tiếp xúc cơ thể với người ta nên đành nói chuyện đàng hoàng những mong cảm hoá được Hầu Minh Hạo.

Nhưng xem ra, Hạ Chi Quang đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Hầu Minh Hạo rồi.

Đang thuyết phục hăng say, Hạ Chi Quang bỗng thấy Hầu Minh Hạo bật cười. Tiếp đó, giọng của Hà Dữ vang lên ngay sau lưng cậu:

- Ơ, Quang Quang có người thương rồi à?

Thôi xong! Bị lộ rồi. Vậy thì sau này sao mà khuyên anh Dữ được nữa!!! Cứu với!

Hạ Chi Quang tuyệt vọng quay đầu lại nhìn Hà Dữ đang đang ngơ ngác như nai vàng đạp lá mùa thu.

- Em...

Hạ Chi Quang không biết nên giải thích thế nào. Bình thường không đề cập đến thì thôi, chứ cậu không muốn phủ nhận tình cảm của mình với người ấy.

- Anh cũng nghe thấy rồi đó. Em nói đâu có sai. Hôm trước em còn thấy cậu ta đang ôm ai ngoài hành lang mà. Đúng không Hạ Chi Quang?

Hạ Chi Quang:

-...

Bớt nói một câu không ai bảo cậu chết rồi đâu. Xin đừng nói nữa...

- Thật hả Quang Quang? Sao em không nói cho anh với anh Nghĩa biết vậy?

Hầu Minh Hạo bước đến bên Hà Dữ, khẽ nhéo vào lòng bàn tay anh.

- Anh gọi em là Tiểu Hầu mà lại gọi cậu ta là Quang Quang?

Hà Dữ ngơ ngác quay sang nhìn Hạ Chi Quang, nói:

- Mọi người đều gọi cậu ấy thế mà?

Hạ Chi Quang che mặt, thở dài:

- Thôi, anh đừng gọi vậy.

Mất công ai đó lại đánh ghen.

Hạ Chi Quang cảm thấy lần hưng sư vấn tội này của cậu chẳng khác gì tự bê đá đập chân mình. Phải sủi nhanh thôi, nếu cậu còn không chạy thì chẳng biết Hầu Minh Hạo lại thốt ra mấy câu chấn động gì nữa.

...

Hầu Minh Hạo đang nấu ăn trong bếp.

Từ ngày yêu đương với Hà Dữ, cậu là người đảm nhiệm việc nấu ăn, còn anh thì rửa bát. Cậu chẳng hiểu sao một người lớn đùng thế rồi mà lại không biết tí nào về bếp núc. Tuy Hà Dữ vẫn phân biệt được ngũ cốc, song đồ ăn anh nấu thì một lời khó tả xiết.

Hầu Minh Hạo đang thái rau thì bị Hà Dữ ôm lấy từ phía sau. Anh gác cằm lên vai cậu, gọi:

- Bé Hầu ơi...

- Này anh đừng có mà dính em thế. Không là đôi ta cùng chết đói đó.

Hà Dữ xoay đầu cậu lại, hôn chóc một cái lên môi cậu:

- Chúng ta có thể ăn cái khác được mà.

Hầu Minh Hạo bị Hà Dữ đẩy lên bệ bếp. Thấy Hà Dữ định được đà lấn tới, Hầu Minh Hạo vươn tay che miệng anh lại, giả vờ than thở:

- Em thấy anh khác xưa rồi.

- Sao thế? - Hà Dữ khó hiểu.

- À không. Phải nói là sao khi đó em không biết anh dâm vậy nhỉ?

Nói xong, Hầu Minh Hạo còn nhấc chân lên cọ vào đùi Hà Dữ.

- Chứ chẳng phải là tại em à? - Hà Dữ siết chặt đùi Hầu Minh Hạo, không để cậu làm rộn.

- Anh đừng có mà đổ oan cho em.

Không một lời báo trước, Hà Dữ bỗng vác Hầu Minh Hạo lên vai làm cậu giật mình.

- Này!!! Anh làm cái trò gì đấy?!

- Để em không bị oan.

Đã đăng: 21/12/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro