Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hà Dữ giật mình, vội vàng lùi về sau. Trong lúc vô tình, răng anh đã đập phải môi Hầu Minh Hạo. 

Anh không thể tin được Hầu Minh Hạo dám cưỡng hôn mình giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Cũng may đoạn hành lang này vắng người qua lại không thì anh không biết phải giấu mặt vào đâu cho vừa.

Hầu Minh Hạo nhìn anh, khẽ liếm vết rách trên môi. Hừ, chảy máu rồi. Muốn bắt đền anh ghê…

- Giờ anh không chịu đi cùng em cũng được nhưng tối nay phải đến nhà em nhé?

Hà Dữ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao giờ anh không theo cậu thì tối phải đến nhà cậu? Đúng là giỏi đổi trắng thay đen, thao túng tâm lý người khác thật đấy. Lại còn nói như thể đấy là điều hiển nhiên vậy.

Hà Dữ không nói gì mà quay đầu đi thẳng luôn. Bởi anh nhận ra rằng: càng nghe cậu nói nhiều anh lại càng dễ sa bẫy.

- Đàn anh Hà ơi.

Hầu Minh Hạo khẽ mỉm cười, gọi với theo. 

Hà Dữ vô thức dừng bước chân. Anh có cảm giác như mình chẳng thể từ chối cậu nổi…

- Em thích anh. Em theo đuổi anh được không?

Hà Dữ không quay đầu lại nhưng vành tai đã đỏ ửng hết lên.

- Anh…

Cơ miệng Hà Dữ co cứng lại làm anh chẳng thốt nên lời được.

Thực ra anh muốn đồng ý. Anh bị cậu hấp dẫn. Nhưng khi nhớ đến lời Hạ Chi Quang nói hôm ấy anh lại ngập ngừng. Cậu ấy nói cũng đúng mà, đã lần giường từ lần gặp mặt đầu tiên thì chắc chắn là kẻ chuyên đi chịc dạo.

Đầu anh rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao cho phải.

Cuối cùng, anh đành chạy trối chết khỏi hiện trường mà chẳng cho cậu một câu trả lời.


Hà Dữ về phòng lấy sách vở rồi lên thư viện ngồi học. Bình thường anh là người chăm học song không phải lúc nào cũng cắm mặt vào giáo trình. Anh thích chơi thể thao cùng bạn, thích đi ra ngoài hoạt động hơn là ngồi im một chỗ. Nhưng hôm nay, anh chỉ muốn não hoạt động hết công suất để ngừng suy nghĩ về người nào đó thôi.

Anh thấy phiền não quá. Anh không thể hiểu nổi tại sao ngày hôm đó lại chấp nhận lên giường với cậu nữa. Chẳng khác nào bị ma quỷ che mắt.

Anh từng nghe rằng người Miêu ở Tương Tây nuôi tình cổ, khi trúng phải con người ta sẽ trở nên si mê người hạ cổ. Hoặc là ở nơi khác có cách dùng hình nhân và một sợi tóc của người kia rồi làm phép, từ đó trói chặt mối duyên nợ, suốt đời chẳng chia ly.

Hình như anh nghĩ hơi xa rồi thì phải. Nhìn sao cũng cảm thấy Hầu Minh Hạo giống một cậu ấm sống trong nhung lụa từ nhỏ, không thể liên quan đến những thứ tà thuật đó được.

Tất cả đều không phải thì có lẽ tại anh rồi. Ý chí của anh đúng là vững như đá thật nhưng là loại có thể chuyển dời ấy¹.

Không thể trách anh được. Đấy là do cậu ấy quá gợi cảm. Chứ nếu là người khác có khi anh sẽ chẳng như vậy đâu.

Khi nhận ra mình đang mất tập trung thì anh đã ngồi cắn bút được một tiếng rồi! Chết tiệt! Anh lại nghĩ về cậu rồi.

Giờ anh chẳng còn tâm trạng để học tập nữa.

Hà Dữ quyết định dọn sách vở, ỉu xìu khoác cặp về ký túc xá.

Vừa vào cửa, anh đã thấy Hạ Chi Quang đứng sẵn ở đó chờ mình rồi. Thấy cậu, anh vô cùng chột dạ. Lúc ấy, anh bị Hầu Minh Hạo quấy rối nên tạm thời quên mất chuyện anh bị đuổi ra ngoài, khiến Hạ Chi Quang bị ghi vắng một buổi của giáo sư Vương.

Anh chưa kịp mở miệng thì Hạ Chi Quang đã nói trước:

- Anh định nói là “xin lỗi, anh làm hỏng việc của em rồi” chứ gì?

- Sao em biết?

- Thì anh bị đuổi ra ngoài cũng không sao, thôi thì cũng là lỗi tại em nhờ anh đi học hộ thì anh mới vướng phải con yêu tinh nhện kia. Nhưng mà!

Với vẻ mặt không một lời nói hết, Hạ Chi Quang giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Hà Dữ, nói tiếp:

- Anh làm gì mà để cả lớp đồn em với Hầu Minh Hạo ve vãn nhau trong lớp để bị đuổi ra ngoài hả!!!

- Thì ra cậu ấy tên Hầu Minh Hạo à…

Hạ Chi Quang gõ đầu Hà Dữ, tức đến mức muốn xì khói đầu:

- Anh chỉ quan tâm có vậy thôi hả??? Anh biết Hầu Minh Hạo là ai không? Cậu ta nổi tiếng là cậu ấm nhà giàu, suốt ngày chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu. Uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, chơi gái² không thiếu một món nào. Giờ em bị đồn là dan díu với cậu ta thì có khác nào công khai xử tử em đâu.

- Anh xin lỗi. Anh với cậu ấy không ve vãn nhau mà, chỉ ngồi cạnh nhau thôi! Thật đấy!

Hạ Chi Quang cạn lời. Cậu kéo Hà Dữ ngồi xuống ghế cùng mình, nói:

- À, ngồi cạnh nhau phải như thế này này. Chứ không phải cái kiểu thò tay xuống gầm bàn rồi dính dính lại với nhau đấy đâu nha anh!

- Không phải đâu. Để anh làm lại cho em xem.

Hà Dữ vươn tay ra nhưng bị Hạ Chi Quang chụp lại:

- Không được. Anh không được chạm vào em!

Sau khi nguôi bớt cơn giận, Hạ Chi Quang thẫn thờ đỡ trán:

- Thôi xong, hình như em khám phá ra được bí mật gì đó rồi. Người ngủ với anh hôm nọ có phải cậu ta không vậy?

- Anh… Ừ.

Hà Dữ ngại ngùng cúi đầu.

- Chỗ anh em, em khuyên thật. Em nghĩ là anh nên tránh xa cậu ta ra một chút. Cậu ta chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!

Hạ Chi Quang tỏ vẻ vô cùng cảm thông vỗ vỗ vai Hà Dữ.

Hà Dữ gật gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc thấy lời Hạ Chi Quang nói cũng có lý. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên đành phải tiếp thu những lời góp ý chân thành của mọi người. Nếu được, anh cũng muốn nghe lời góp ý của Lưu Học Nghĩa nữa vì cậu cảm thấy anh ấy chín chắn hơn mình.


Ba giờ sáng.

Hạ Chi Quang xuống giường uống nước. Lúc cậu đi qua giường Hà Dữ thì anh bỗng bật dậy làm Hạ Chi Quang hú hồn.

- Quang Quang này.

- Gì vậy anh? Làm em giật mình.

Hạ Chi Quang vuốt vuốt ngực. 

- Làm sao để biết một người có thích mình hay không?

Hà Dữ giữ nguyên tư thế kéo rèm giường, ngồi trầm tư suy nghĩ.

- Hầu Minh Hạo hả?

Chẳng cần hỏi, Hạ Chi Quang cũng biết tỏng Hà Dữ đang định nói đến ai rồi. Cậu không ngờ đàn anh trông có vẻ không quan tâm đến chuyện tình cảm này lại có ngày sa vào lưới tình. Bảo sao từ chối hết bao nhiêu đàn em khóa dưới, bao nhiêu đàn chị khóa trên. Hoá ra là chê người tốt, chốt người tồi.

- Ừ. - Hà Dữ chột dạ đáp.

- Người khác thì em không dám khẳng định chứ cậu ta thì chắc chắn là giả rồi. Đừng suy nghĩ nữa mà ngủ đi anh.

- Nhưng mà…

- Suỵt! Ngủ đi anh!

Hạ Chi Quang đưa ngón trỏ lên môi rồi leo lên giường ngủ tiếp.

Hà Dữ đành nằm xuống giường nhưng anh vẫn không ngủ được. Anh không tin cậu ấy như lời người khác nói. Tuy bề ngoài có vẻ ăn chơi nhưng anh lại cảm thấy cậu ngoan hiền thế nào đó. Mà thôi, nếu mọi người bảo anh làm việc gì đấy thì chưa chắc đã tốt, song nếu khuyên anh tránh xa một thứ gì đó thì chắc chắn thứ đó vô cùng tồi tệ.

Nghĩ đến đây, Hà Dữ yên tâm đi ngủ. Mai anh còn có bốn tiết buổi sáng nữa.

….

Sáng hôm sau, Hà Dữ lại bắt gặp Hầu Minh Hạo ngoài cổng trường. Anh không biết là trùng hợp hay là cậu ấy cố tình đợi mình ở đó nữa. Anh muốn gặp cậu, nhưng trong đầu chợt vang lên giọng của Hạ Chi Quang: tránh xa cậu ta ra, em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

Anh ngẫm nghĩ rồi xoay người lại, muốn vòng sang cổng phụ nhưng chưa gì đã bị Hầu Minh Hạo tia được rồi.

- Anh ơi, anh cố tình tránh mặt em hả? - Hầu Minh Hạo bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân, chỉ thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi.

- Không phải. Anh đi nhầm đường thôi, hôm nay anh học toà khác.

Thấy cậu như vậy, Hà Dữ bối rối, chẳng biết phải làm sao.

- Thế à?

Dù biết là anh chỉ lấy cớ, Hầu Minh Hạo vẫn bật cười, nhét túi gì đó vào tay anh:

- Anh nhớ ăn nhé!

- Ơ? Thế này là sao?

Hà Dữ ngơ ngác nhìn cậu.

- Hôm qua em hỏi có thể theo đuổi anh được không, anh không nói gì tức là đồng ý rồi.

Tai Hà Dữ đỏ bừng. Anh thấy hình như mình hơi xao động thật rồi. Song, giọng của Hạ Chi Quang cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như hồi chuông thức tỉnh, anh không được thích cậu nữa.

Chưa kịp hoàn hồn, Hầu Minh Hạo đã xoay người chạy đi mất rồi.

***

Tác giả: Trong chương 2 và chương này tớ viết dựa trên cái video anh Nghĩa với em Quang công khai xử tội Hà Dữ trong show thực tế nào tớ quên tên rồi ấy. Đại khái nội dung nó là:

Em Quang đưa cái video Diệp Đỉnh Chi lau máu cho Bách Lý Đông Quân cho anh Dữ coi, bảo sao hai người lại quay cái cảnh này nó như thế này zậy?

Hà Dữ cũng ngại nhưng cố chống chế: bình thường mà.

Lưu Học Nghĩa ngồi ở ghế sau thấy thú vị nên bảo em Quang đưa cho ảnh coi.

Hạ Chi Quang: anh coi tận bốn lần rồi đó.

Lưu Học Nghĩa: aisss hai người thật là… đáng xấu hổ.

Hạ Chi Quang: ai lại lau máu kiểu đó. Phải lau thế này này.

Hà Dữ: không, để anh diễn lại cho em coi.

Hạ Chi Quang: không, anh không được chạm vào em.

***

Chú thích:

(1) Dựa trên bài thơ Bách Chu kỳ 3 trong Kinh Thi của Khổng Tử:

Phiên âm:

Ngã tâm phỉ thạch,
Bất khả chuyển dã.
Ngã tâm phỉ tịch,
Bất khả quyển dã.
Uy nghi đệ đệ,
Bất khả tuyển dã.

Dịch nghĩa:

Lòng em không như đá (đá vững nhưng có thể chuyển dời được).
Chớ lòng em không thể dời chuyển được.
Lòng em không thể như chiếc chiếu (chiếc chiếu thì bằng phẳng nhưng có thể cuốn lại được).
Chớ lòng em không thể cuốn lại được.
Uy nghi cử chỉ của em rất đầy đủ và thuần thục,
Mà em lại không được chọn dùng.

(2) Ẻm chỉ bị đồn vậy thôi chứ anh Dữ là lần đầu của ẻm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro