Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Nhãn sắc ám tương câu.¹」
Thầm liếc mắt đưa tình

Không phải giống, mà thật sự là anh ta.

Sao anh ta lại ở đây vậy?

Hầu Minh Hạo nghi ngờ nhìn xung quanh. Đây đúng là lớp cậu mà, cậu đâu có đi nhầm. Vậy không lẽ anh ta đi nhầm lớp à?

- Hạ Chi Quang.

- Có. - Hà Dữ ngồi bên cạnh cất tiếng.

Hầu Minh Hạo nhìn Hà Dữ bằng ánh mắt phán xét. Hoá ra đi học hộ à… Bạn học Hạ Chi Quang này gan thật đấy. Chẳng lẽ cậu ta không biết giáo sư Vương nổi tiếng là đã khó tính còn chớ lại còn dạy không hay, đã hay giao nhiều bài tập rồi còn cho điểm thấp. Anh ta đi học hộ mà bị phát hiện là cả hai cùng chết luôn.

Có lẽ Hà Dữ cảm nhận được ánh mắt của cậu nên cũng quay đầu sang. Sau đó anh đứng hình luôn. Thật lòng thì ban đầu anh không định ngồi đây đâu, bởi lẽ cứ thấy mái tóc bạch kim này là anh lại nhớ đến người đêm nọ. Nhưng tại giảng đường hết chỗ nên đành phải chịu thôi.

Hà Dữ quay sang nhìn cậu mấy lần liền, thấy không giống người đó lắm nên mới yên tâm. Ngờ đâu Trái Đất này lại trong đến vậy!

Hầu Minh Hạo chống tay vào má, nghiêng đầu hỏi anh:

- Sao thế? Chưa gì đã nhớ em rồi à?

Hà Dữ đỏ mặt, quay đầu đi mà chẳng nói gì.

Thấy vậy, Hầu Minh Hạo bật cười. Thực ra hôm nay cậu hơi uể oải, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy đàn anh họ Hà này cậu lại cứ muốn trêu ghẹo. Cậu nâng mũi giày nhấc ống quần Hà Dữ lên rồi khẽ khàng cọ vào cổ chân anh.

Hà Dữ vội rụt chân về.

Hầu Minh Hạo sán lại, vuốt ve đùi anh. Chưa được mấy giây, Hà Dữ đã không chịu nổi nữa. Anh túm lấy tay cậu đặt về chỗ cũ rồi ngồi né sang một bên.

Hầu Minh Hạo cụp mắt, tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà nói:

- Sao anh thờ ơ thế? Anh ghét em à?

- Không phải. Anh…

Chưa dứt lời, anh đã nghe tiếng giảng viên gào lên:

- Cái cậu kia!

Hà Dữ thót tim. Chẳng lẽ việc mình đi học hộ Hạ Chi Quang bại lộ rồi à?

Đang hốt hoảng thì thầy Vương chỉ vào một góc khác:

- Cậu đấy! Cậu áo đen đeo kính ngồi gần cửa sổ, dám nghịch điện thoại trong giờ của tôi à?

Chưa kịp hoàn hồn, anh lại nghe thầy bảo:

- Còn cậu! Cậu nhuộm tóc trắng đứng lên cho tôi.

Hầu Minh Hạo mím môi đứng dậy.

- Cả anh áo đen ngồi bên cạnh nữa. Ba anh ra ngoài đóng giúp tôi cái cửa cái.

Ba người đành ra ngoài đóng cửa. Khi Hà Dữ định quay vào thì thầy lại bồi thêm:

- Không phải. Các cậu ra ngoài rồi mới đóng cửa. Rồi đứng luôn ở ngoài nhé!

Thầy vui tính ghê…

Ba người sáu mắt nhìn nhau. Bạn học bị bắt quả tang lướt điện thoại trong giờ là người đầu tiên bày tỏ niềm đau khổ của mình:

- Đen chết được! Mới mở điện thoại lên xem giờ thôi mà cũng bị đuổi ra ngoài. Tôi khóc đây, đừng cản tôi…

Cậu che miệng, làm bộ khóc không thành tiếng.

Hai người còn lại im lặng nhìn cậu.

- Cũng coi như là đồng bệnh tương liên, gặp nhau trong lúc hoạn nạn biết đâu lại lâu dài. Tôi là Bạch Chú, còn hai cậu tên gì?

Dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Chú, Hầu Minh Hạo đành trả lời:

- Hầu Minh Hạo.

- Vãi thật hả? Tạm biệt.

Bạch Chú quay đầu đi nhưng chưa đến mấy giây đã ngoảnh lại, hỏi Hà Dữ:

- Vậy cậu tên gì?

- Hạ Chi Quang. - Hà Dữ đáp.

- Ủa Hạ Chi Quang hả? Sao tôi nhớ hôm trước cậu có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải cơ mà? - Bạch Chú gãi đầu.

- Hạ Chi Quang? - Hầu Minh Hạo cười khẩy, cậu khoanh tay dựa vào tường, - Anh diễn sâu quá đấy, đàn anh họ Hà ạ.

Bạch Chú chỉ tay vào Hà Dữ, ồ lên như mới hóng được chuyện gì hay ho lắm:

- À em biết rồi. Anh đi học hộ Hạ Chi Quang chứ gì?

- Ừ đúng rồi. - Hà Dữ ngại ngùng giới thiệu lại, - Anh là Hà Dữ, bạn cùng phòng của Hạ Chi Quang.

- Ủa khoan đã. - Bạch Chú nhìn sang Hầu Minh Hạo rồi khoác vai Hà Dữ kéo sang một góc, - Anh quen cậu ta hả?

- Có… À không, anh mới gặp cậu ấy lần thứ hai thôi.

- Vậy thì tạm. Mà em nói nhỏ cái này nha. Thì anh đừng nên giao du với cậu ta nhiều quá…

Chưa nói hết câu, Bạch Chú đã cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cậu quay đầu lại, thấy Hầu Minh Hạo chẳng biết đã đứng ngay sau lưng cậu từ bao giờ.

Bạch Chú đổi giọng ngay:

- À haha, không có gì đâu, không có gì. Mọi người đều vui mọi người đều vui haha.

Trông có vẻ hèn song cậu không muốn đắc tội với cậu ấm họ Hầu này chút nào.

- Anh ấy quen tôi. - Hầu Minh Hạo chỉ vào băng urgo trên cổ Hà Dữ, hỏi - Còn đau không anh?

Hà Dữ đỏ mặt che cổ lại, ấp úng đáp:

- Hết… hết đau rồi.

Nghe xong cuộc đối thoại này, Bạch Chú im lặng vài giây. Chắc không phải như cậu nghĩ đâu nhỉ? Nhưng thực sự thì cậu không nghĩ ra trường hợp khác được. Vết thương trên cổ thì nhiều kiểu lắm nhưng lại còn đỏ mặt khi nhắc đến thì chắc chỉ có một thôi ha…

Không ổn rồi. Hình như Hầu Minh Hạo làm vậy để đánh dấu chủ quyền. Vì ban nãy cậu khoác vai Hà Dữ hả… Không dưng bị coi là tình địch, Bạch Chú khóc trong lòng nhiều chút.

Không chỉ vậy, Hầu Minh Hạo kéo Hà Dữ sang một bên, hạ giọng làm nũng:

- Anh ơi, đứng đây làm gì, chán lắm. Anh có muốn đi làm chuyện gì thú vị hơn không?

Vừa nói, cậu còn vừa liếc sang Bạch Chú, kéo dài giọng:

- Nhìn gì đấy? Cậu cũng muốn tham gia à?

Bạch Chú vội quay mặt đi làm bộ không nghe thấy.

- Em nói bóng rổ phải không? Bóng rổ chơi được nhiều người.

Hà Dữ vẫn còn ngây thơ nghiêm túc suy nghĩ về lời Hầu Minh Hạo nói.

Bạch Chú đỡ trán, dù mắt không thấy nhưng tim vẫn đau, sao đàn anh này lại ngây thơ như kiểu vừa mới xuống núi vậy. Thôi thì đành cầu nguyện cho anh bình an qua khỏi.

「Sinh ca túy mộng gian.」
Sênh ca mộng say tràn.

Hầu Minh Hạo kéo tay Hà Dữ chạy ra khỏi hành lang, để lại Bạch Chú đang cạn lời đứng nguyên tại chỗ.

Hà Dữ thẫn thờ bước theo cậu, đôi mắt cứ chăm chăm vào nơi mười ngón đan xen. Cũng là đàn ông, anh chẳng hiểu sao tay cậu lại nhỏ thế, chẳng ôm trọn lấy bàn tay anh được. Nếu để anh nắm lấy tay cậu có lẽ sẽ ổn hơn…

Có lẽ do quá ngại ngùng, anh đành tìm chủ đề để nói:

- Sao cậu ấy không đi theo?

Nói xong, anh thấy hơi hối hận. Khi nãy, anh chỉ vô tình bật thốt nên vậy thôi, bởi anh chỉ thích chơi bóng rổ với đua motor. Nhưng giờ anh hỏi thế này cứ như kiểu tin cậu sẽ rủ anh chơi bóng rổ thật vậy.

Hầu Minh Hạo bật cười, nói:

- Anh tưởng mình đi chơi bóng rổ thật hả? Đi thôi, em dẫn anh đi ăn sáng.

Hà Dữ chợt nhớ đến chuyện đêm trước, cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như anh lại bị vẻ ngoài vô hại của em ấy lừa rồi… Hà Dữ nhủ thầm là không được vô thức tin lời Hầu Minh Hạo nói nữa.

Anh vội từ chối:

- Không được.

- Tại sao? - Hầu Minh Hạo xụ mặt.

- Anh… Anh hết tiền.

Nghe xong, Hầu Minh Hạo nở một nụ cười vô cùng “thân thiện”. Cậu cảm giác mình sắp chịu hết nổi với đàn anh họ Hà này rồi. Đến nói dối còn không biết, có bao nhiêu cảm xúc là hiện hết lên mặt.

- Anh sợ em coi anh là bữa sáng luôn à?

Hầu Minh Hạo liếc Hà Dữ một cái rồi tựa lưng vào lan can, như thể đang muốn nói “nếu anh không đi cùng em thì em sẽ đứng đây chờ cho đến khi bao giờ anh chịu đi thì thôi” ấy.

Đúng là Hà Dữ nghĩ vậy thật nhưng anh không dám thừa nhận. Phòng khi cậu vặn lại rằng anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Hà Dữ im lặng nhìn Hầu Minh Hạo, mãi mà chẳng biết đáp thế nào.

Có lẽ cảm thấy cung phản xạ của Hà Dữ hơi dài, Hầu Minh Hạo mất kiên nhẫn đứng thẳng người lên, kéo cổ áo anh lại.

Nụ hôn bất ngờ rơi xuống làm anh hoảng loạn.

- Bữa sáng.

***

Chú thích:

(1) Bồ Tát Man kỳ 2 - Lý Dục

(2) Nguyễn Lang Quy - Lý Dục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro