Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

「Hứng tận vãn hồi chu.¹」
Hết hứng mải quay thuyền.

Sáng hôm sau.

Khi Hầu Minh Hạo tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh mắt.

Cậu vẫn nằm trong vòng tay của đàn anh họ Hà nào đó. Hà Dữ ôm cậu rất chặt song lại chẳng hề khó chịu. Có vài khoảnh khắc, cậu cảm thấy anh dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng muốn rời đi.

Dẫu vậy, cậu cũng chẳng muốn ở lại đây thêm khắc nào nữa. Cậu không ngờ đêm qua mình lại say rượu rồi lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Tuy không nhớ hết tất cả nhưng cậu vẫn nhớ là do mình gạ gẫm người ta trước.

Ngại thật đấy! Đời này cậu không muốn gặp lại người đàn ông này nữa.

Hầu Minh Hạo gỡ tay Hà Dữ ra rồi xuống giường. Thật không may khi cậu vừa mới bước một bước thôi mà đã suýt ngã ra đất. Giờ khắp người cậu đau ê ẩm, hai chân mềm nhũn không đứng vững nổi. Tất cả là tại Hà Dữ. Trông thì có vẻ ngây thơ vô hại nhưng thực chất lại là một con sói thảo nguyên đang ẩn mình. Chỉ vì cậu một câu “Anh có biết làm không vậy” mà giờ cậu phải gánh hậu quả!

Thôi được, nghĩ lại thì có vẻ là tại cậu.

Hầu Minh Hạo nhặt quần áo dưới đất lên rồi mặc đại vào người. Cậu quay đầu nhìn Hà Dữ, thấy anh vẫn đang ngủ say sưa. Đôi hàng mi dài khép chặt, đầu mũi hơi ửng đỏ, trên cổ, trên xương quai xanh vẫn còn dấu hôn của cậu.

Đàn anh họ Hà này ngủ say thật đấy, cậu đi rồi mà anh vẫn còn giữ tư thế ôm cậu mà ngủ tiếp.

Hầu Minh Hạo cụp mi, không thể phủ nhận rằng người này rất hợp gu cậu. Mỗi tội cậu chẳng phải người quan trọng tình dục, chuyện hôm qua chỉ là sự cố lúc say rượu thôi. Không có lần thứ hai đâu.

「Chẩm lãnh bị nhưng hương².」
Gối đã lạnh song tấm chăn còn hương người.

Thực ra Hà Dữ đã tỉnh rồi, ngay khi Hầu Minh Hạo bước xuống giường. Nhưng anh vẫn vờ như đang say ngủ. Có lẽ vì đêm qua cuồng nhiệt quá, giữa cơn say tình chẳng biết ngại là gì nhưng giờ thì cảm giác đó đã quay về.

Cho đến khi Hầu Minh Hạo mở cửa rời đi, anh mới mở mắt ra, thẫn thờ nhìn trần nhà. Rõ là Hầu Minh Hạo đi rồi nhưng trên chăn gối vẫn còn vương lại mùi rượu và hương thơm ngọt ngào trên người cậu, khiến anh nhớ lại những hình ảnh đêm qua.

Có lẽ vì căn phòng tối tăm quá nên xúc giác của anh được khuếch đại lên nhiều lần. Chỉ một tiếp xúc da thịt thôi cũng khiến anh chẳng thể kiềm chế nổi bản thân. Huống chi cậu còn dùng bờ môi đỏ mọng ướt át gieo đầy dấu hôn lên cổ anh, dùng bàn tay ma quái sờ vào những chỗ không nên sờ. Vậy nên anh đành phải vùi mình vào cơ thể cậu, nghiền nát cậu, mong được giải phóng được bản thân mình.

Hà Dữ vùi mặt vào gối, khép mắt lại để dục vọng của mình tự dịu xuống.

Chết tiệt! Anh không thể ngăn mình nghĩ về cậu được.

Mãi lâu sau, khi bước xuống giường và nhặt quần áo dưới đất lên, anh mới nhận ra cậu đã mặc nhầm sơ mi với đồ lót của mình đi mất rồi…


Mười một giờ sáng, Hà Dữ mới về tới ký túc xá.

Anh mới bước vào còn chưa kịp thở, đàn em khóa dưới - Hạ Chi Quang, đã lăn từ trên giường xuống chất vấn anh:

- Anh Dữ ơi, hôm qua anh đi đâu vậy? Gọi cháy cả máy mà chẳng nghe cuộc nào!!! Anh có biết bọn em lo lắm không hả? Cả anh Quân³ cũng mất tích theo, bọn anh đi cùng nhau đúng không?

Hà Dữ trầm mặc. Vì chuyện khó xử đêm qua nên giờ anh không biết trả lời thế nào cho phải. Mãi lâu sau, anh mới cứng nhắc mở miệng:

- Hôm qua Quân cứ bắt anh phải vào club cùng cậu ấy.

- Xong anh đi thật á? Rồi bỏ liền bốn tiết sáng nay luôn?

Mắt Hạ Chi Quang nổ đom đóm, cậu tự tin mình là người lo cho Hà Dữ nhất trong cái ký túc xá này. Một phần vì cảm thông cho anh vì anh mù công nghệ, một phần vì nói chuyện hợp cạ.

- Ơ? - Hà Dữ hoảng hồn, không ngờ anh lại quên mất sáng nay mình có tiết.

- Hôm qua anh bảo với em vậy mà, sao chưa gì anh đã quên rồi vậy? - Hà Dữ kéo áo Hà Dữ lại, cười đầy ẩn ý, - Với lại, áo của anh trông đẹp ghê ấy!

Hà Dữ đỏ mặt kéo lại góc áo, đáp:

- Ừ.

Hạ Chi Quang bĩu môi:

- Anh chỉ “ừ” thôi á? Khai thật đi, hôm qua anh đi đâu? Anh mặc áo của ai?

Hà Dữ xoắn xuýt một lúc, cuối cùng cũng quyết định kể lại đầu đuôi sự việc lại cho Hạ Chi Quang biết. Anh nói:

- Thì… hôm qua anh gặp một đàn em uống say, em ấy nhờ anh đưa về…

- Vãi!!! - Hà Dữ chưa nói hết lời, Hạ Chi Quang đã đập bàn chửi tục một tiếng. - Xong vào khách sạn luôn hả?

- Sao em biết? - Hà Dữ ngơ ngác.

- Vãi! Anh Nghĩa ơi, anh Dữ mất trinh rồi!!!

Hạ Chi Quang vừa đập bàn vừa gào ầm lên.

- Cái gì cái gì? Cái gì mất trinh? Ai mất trinh?

Lưu Học Nghĩa ló đầu từ trong nhà vệ sinh ra, tay vẫn còn đang cầm cốc nước đánh răng.

- Anh Dữ đó trời ơi!

Lưu Học Nghĩa đứng hình vài giây, sau đó anh lủi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước ào ào chảy ra, Lưu Học Nghĩa đánh răng vội rồi chạy ù ra ngoài.

- Quang nói gì thế? Ai? Hà Dữ á? Hà Dữ Hà Nghi Khiêm hả?

- Đúng rồi đó anh.

Lưu Học Nghĩa quay sang Hà Dữ hỏi:

- Với ai? Ở đâu? Lúc nào? Sao lại mất?

- Em…

Hà Dữ gãi đầu.

- Em không biết.

- Không biết á? - Hạ Chi Quang đập bàn cười sặc sụa.

- Chú giỏi thật đấy. Không biết ai mà cũng dám lên giường hả?

Lưu Học Nghĩa gõ đầu Hà Dữ.

- Anh coi anh Nghĩa kìa. Giờ anh ấy vẫn còn shock đấy.

- Khoan đã. Lúc đó, cậu ấy…

Lưu Học Nghĩa vươn ngón tay đè miệng Hà Dữ lại, nói:

- Đây nhé, anh nhắc em. Hai người làm vậy xấu hổ thật đấy.

Hà Dữ gạt tay Lưu Học Nghĩa ra:

- Anh ơi, nhưng mà lúc đó…

- Thôi, anh không quan tâm.

- Anh quan tâm đi mà.

Thấy màn nài nỉ nhưng không đáng kể lắm của Hà Dữ, Hạ Chi Quang cười muốn lăn ra sàn:

- Thôi, em biết rồi. Chắc cũng phải cỡ giai nhân tuyệt sắc lắm mới dụ được anh lên giường ngay lần đầu tiên. Lại còn mạnh bạo thế nữa… - Hạ Chi Quang nhìn xuống cổ của Hà Dữ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Nghe vậy, Hà Dữ không khỏi nhớ đến người đã lên giường với mình hôm qua. Đúng là em ấy đẹp thật. Lúc say rượu dựa vào người anh trong club, trông cậu giống bé ngoan đang làm nũng thật. Nhưng có thể đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh… bởi cậu nhuộm tóc màu bạch kim và hình như còn đeo khuyên tai nữa. Anh biết không thể trông mặt mà bắt hình dong, song Hà Dữ vẫn cảm thấy sự hư hỏng lúc lên giường mới là bản chất của cậu.

Hạ Chi Quang quơ quơ tay trước mặt Hà Dữ, hỏi:

- Anh nghĩ gì mà đờ người nãy giờ vậy?

Nói đoạn, Hạ Chi Quang chợt cười xấu xa.

- Chắc chắn là đang nghĩ về cô gái hôm qua rồi. Mặt đỏ hết rồi kìa anh.

Hà Dữ xoắn xuýt, anh hơi ngại thật nhưng không muốn Hạ Chi Quang hiểu lầm, bèn nói:

- Cậu ấy là nam.

- Cái gì? Em nói thật hả?

Lưu Học Nghĩa hết hồn hết vía, anh tỏ vẻ vô cùng hoài nghi sự xác thực của chuyện này.

- Bọn trẻ bây giờ cởi mở thật. Chưa gì đã lên giường với nhau, lại còn là kiểu giới tính không quan trọng nữa.

Lưu Học Nghĩa lắc đầu, quay đi tiếp tục cuộc đời đau khổ của nghiên cứu sinh.

Còn Hạ Chi Quang thì vẫn hào hứng, cậu vỗ tay “bép” một cái rồi bảo:

- Đấy!!! Em bảo mà!!! Không thì sao anh lại mặc nhầm áo của người ta về đây được chứ!

Hạ Chi Quang giở giọng trêu ghẹo:

- Không ngờ đấy. Không ngờ anh của em cháy vậy luôn đấy! Ủa mà khoan… Anh có số điện thoại hay add wechat của người ta không thế?

- Anh không…

- Thế thì chúc mừng. Người ta chỉ muốn tình một đêm với anh thôi.

Hạ Chi Quang bày ra vẻ mặt vô cùng thông cảm mà bắt tay anh.

「Tạm thì tương kiến,
Như mộng lãn tư lường.⁴」
Một chốc găp lại, như mộng bải hoải nhớ mong.

Sau đêm đó, Hầu Minh Hạo bị sốt hai ngày liền. Có lẽ do cả hai đều là lần đầu, không có kinh nghiệm. Đàn anh kia lại còn bị cậu hướng dẫn lung tung… Vậy nên người không xuống nổi giường chính là cậu.

Đến ngày thứ ba, Hầu Minh Hạo phải lết cái thân “ốm yếu bệnh tật” của mình đi học. Tại hôm nay có tiết của giáo sư Lưu, người nổi tiếng là khó tính. Có khó tính hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, song nếu trong bảng điểm có thêm một con không tròn trĩnh thì cậu chẳng biết phải qua môn thế nào nữa.

Lúc Hầu Minh Hạo bước vào giảng đường, mọi người cũng đến được kha khá rồi. Cậu tìm đại một chỗ trong góc rồi gục xuống bàn ngủ.

Đến khi điểm danh đến tên mình cậu mới uể oải ngẩng đầu lên đáp một tiếng.

Sau đó, cậu chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Sao người ngồi bên cạnh cậu trông giống đàn anh họ Hà kia thế nhỉ?

***

Chú thích:

(1) Như Mộng Lệnh kỳ 1 - Lý Thanh Chiếu

(2) Dạ Ý - Lý Thương Ẩn

(3) Anh này không có thật.

(4) Tạ tân ân kỳ 1 - Lý Dục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro