Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Đoản Ngắn ] - Bắc Kinh (2)

Hà Dữ cảm nhận được cái nhìn của em đang rơi trên mặt mình, khóe môi câu lên nụ cười thầm cám ơn đấng sinh thành đã ban cho anh một nhan sắc ưa nhìn để có thể câu lấy một ánh nhìn từ vị vương tử xinh đẹp. Anh chầm chậm bế em, mỗi bước đi đều cẩn thận như đang ôm trong tay vật trân bảo của nhân gian. Cậu trai của anh hôm nay dường như lại gầy thêm một vòng, anh bế cậu mà chẳng tốn chút sức lực nào thậm chí anh còn nghĩ ... bế cậu cả đời trên tay thế này cũng được. 

Cẩn thận đặt em xuống nệm ghế sô pha mềm mại, anh chợt bật cười khi thấy em đang thả hồn đi về nơi đâu, hai cánh tay em vẫn choàng trên cổ anh không buông. Hà Dữ nâng tay gõ nhẹ lên trán em khiến em hồi thần sau đó mũi chạm mũi với em, thanh âm trầm khàn quấn lấy tai em 

" Cưng lại nghĩ đi đâu đấy, ở trong vòng tay anh mà nghĩ đến người khác là anh phạt em đấy". 

Hầu Minh Hạo cúi mặt che giấu tầng mây hồng trên gò má trắng mịn, miệng lí nhí như mèo kêu nhưng bàn tay lại vô thức nắm lấy góc áo khoác của anh. 

" Em . không có". 

Hà Dữ yêu chết cậu trai trước mặt rồi, yêu cái cách cậu thẹn thùng lại vô thức nũng nịu trong vòng tay anh, không cầm lòng được chỉ có thể dùng cánh mũi của mình mà cọ lên chóp mũi xinh xắn của em rồi quyến luyến rời đi

Hà Dữ đi đến bàn sau đó cầm chai thuốc nhỏ mắt đến bên em rất tự nhiên đẩy em dựa người vào lưng ghê sô pha, cả người anh sau đó như một ngọn núi cao áp xuống vây em dưới thân của mình. 

" Anh nhỏ thuốc cho em" 

Em nhìn anh lại để ý đến tư thế khó nói của anh và em nhất thời đỏ mặt. Em nhẹ nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng bên tai anh 

" Nhỏ thuốc .. đâu .. có cần ... áp sát .. em đến vậy. Anh .. ngồi dậy đi". 

Anh thấp giọng cười, môi lại rơi lên má em thích thú. 

" Phải ngồi sát mới có thể nhỏ thuốc chính xác. Mắt anh không tốt lắm nên phải nhìn em gần hơn. Bé ngoan, nghiêng đầu qua để anh nhỏ thuốc nào". 

Hầu Minh Hạo như bị anh thôi miên, theo thanh âm trầm thấp của anh từ từ nghiêng đầu sang. Hà Dữ gật đầu với em sau đó chạm nhẹ lên đuôi mắt em rồi hôn nhẹ lên mi em 

" Sẽ xót một chút, ráng nhịn ". 

Sau đó, một giọt nước rơi vào mắt em. Cảm giác mát lạnh sau đó là tê xót lan khắp đồng tử em khiến em nhíu mày khó chịu. Nhưng cảm giác tê xót đã dần nhường chỗ lại cho xúc cảm ấm áp và mềm mại đang rơi trên mũi của em, sau đó lên trán và cuối cùng dừng lại trên mắt em. Nụ hôn ôn nhu lướt trên mắt em rồi một đường tiến vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim của em và ôm ấp lấy nó khiến em rung động lại không nhịn được rơi nước mắt. 

" Anh đừng dịu dàng với em như thế, sau này anh đối với người khác như vậy ... " Em khẽ ngưng lại cố gắng che giấu đi một tia nghẹn ngào 

Hà Dữ nghe thanh âm nghẹn ngào của em liền dời mắt, suy nghĩ một chút mới thấp giọng hỏi

" Hủm? Sao không nói tiếp , anh đối với người khác sao? ... " 

Cánh môi em mấp máy, mũi đã ẩn ẩn xót. Em nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên, một lát buồn bực nói

" Anh .. đừng dịu dàng với em..." 

Thanh âm mèo kêu của em quá nhỏ, Hà Dữ nghe không ra chỉ đành cúi sát kề tai vào môi em

" Nào, anh nghe, em nói gì" 

" Đừng .. dịu dàng với em ... sau này ... nếu anh lại đối xử với người khác như vậy ... Em sẽ buồn" Hầu Minh Hạo nâng tay che đi đôi mắt đã đỏ lên của mình, giọng khàn khàn

Ngực Hà Dữ đột nhiên rất đau, nhớ lại những gì ở đoạn thời gian trước, anh hít sâu một hơi, hơi thở mang đầy vẻ nặng nhọc. Một giây kế tiếp, Hà Dữ ôm lấy eo em, cẩn thận vỗ về tấm lưng gầy của em rồi thành kính hôn lên trán em. 

" Xin lỗi em, là anh sai". 

Hầu Minh Hạo ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai liều mạng kiềm nước mắt muốn chực chờ rơi xuống. 

Không trách anh. Trách em vụng về, trách em dễ dàng thích anh

Hà Dữ nhớ lại từng chuyện một, trong lòng cảm thấy căm ghét bản thân mình của trước kia. Hai tay anh lại càng dùng sức siết chặt lấy em vào lòng, trong một khắc, anh thật sự muốn moi cả tim ra cho cậu trai trong lòng thấy được toàn bộ trái tim anh ngoài là máu thịt thì tất cả đều là em. 

" Tiểu Hầu, đều là em. Chỉ dành riêng cho em, bé cưng ơi". 

Hầu Minh Hạo được anh dỗ dành, cảm xúc cũng chầm chậm được điều chỉnh. Đến khi ổn thỏa mới chợt nhớ ra vấn đề chính. Em ngẩng đầu, dùng đôi mắt to lấp lánh thốt lên câu em đã tò mò 

" Sao anh lại đến đây?" 

Hà Dữ thấy em đã không còn trong cảm xúc ưu tư, anh cũng dần tiến vào trạng thái lưu manh của mình, Tay anh nắm lấy phần hông của Hầu Minh Hạo, nửa ép buộc, cúi đầu chạm môi lên hầu kết của em khiến e kinh hãi vội vàng đưa tay đẩy vai anh

" Anh .. em còn dự sự kiện .. " 

Hà Dữ cụp mắt, môi nhẹ lướt khiêu cũ nơi cổ em, như một vampire đang nhấm nháp con mồi của mình

" Anh không đến thì em bị bắt mất anh phải đi đâu tìm em đây. Hủm? Em mặc đồ như vầy là muốn quyến rũ đám người đến tranh em với anh sao, tiểu yêu nghiệt này". 

" Anh lấy danh phận gì quản em chứ. Em .. em cũng không cố ý, huống chi .. anh cũng nợ đào hoa, em cũng có .. quản gì anh đâu" Hầu Minh Hạo mấp máy môi, tay nhỏ xinh chạm lên ngực anh đẩy anh ra, gò má đã tô thêm sắc hồng nhạt, đôi mắt mang vài phần ủy khuất 

" Cưng à, cầu xin em quản anh đi. Anh cần người quản lắm, anh sắp chịu không nổi rồi. Đào hoa gì chứ, em hiểu nhầm rồi". Hà Dữ nhăn mặt bày ra bộ dáng ủy khuất, hai ngón tay đưa lên trời như muốn cả thiên địa đến chứng giám cho oan khuất của anh 

" Anh .. với Hạ Chi Quang thân mật vậy còn gì. Người ta .. còn khen anh đẹp trai. Suốt ngày dính lấy nhau ... anh .. em không thèm nói nữa, em muốn ngủ, một chút còn đi dự lễ trao giải nữa". Em nâng mắt nói sau đó như một chú mèo tủi hờn co thành một cục tròn vo, cuộn người trên sô pha mềm nhắm mắt giả ngủ. Mặc kệ anh!

Hà Dữ tựa như có hơi bất đắc dĩ, chỉ lẳng lặng ôm lấy cục bông tròn vo trên sô pha rồi thấp giọng nỉ non với em

" Tiểu Hầu, anh rất nhớ em. Từ chiều nhìn thấy tấm ảnh trợ lý em đăng trong vòng bạn bè, anh đã chịu không nổi mà chạy đến đây. Anh đã mua vé thương gia, thật không may chỉ còn có một vé cuối dành cho chuyến bay thẳng. Anh không muốn lỡ thời khắc gặp em, cũng không muốn chỉ ngồi ở Chiết Giang đợi em về. Hết cách rồi, anh phải mua vé của một hãng khác, đã quá cảnh hai chặng rồi bắt xe điện ngầm đến đây. Tất cả anh làm .. chỉ vì năm chữ này thôi - Nhớ em , muốn gặp em". 

Hầu Minh Hạo vùi mặt vào nệm sô pha, nhưng vành tai bất giác run run 

" Tự ý xông vào cuộc sống của em khiến tình cảm em bị xáo trộn  - là lỗi của anh 

 Không thể nhìn ra tình cảm thật của mình - là lỗi của anh 

 Không đáp lại em sớm hơn một chút - là lỗi của anh 

 Khiến em buồn tủi, bất an - .. Toàn bộ là lỗi của anh

Bây giờ theo đuổi lại em, khiến em không thoải mái - tất cả là lỗi của anh. Anh sai rồi. ". 

Hà Dữ ôm lấy em chặt hơn , từng lời từng chữ từ miệng anh thốt ra khiến em nghẹn lại, nháy mắt đủ loại cảm xúc trào lên. Hầu Minh Hạo cuối cùng cũng kéo mình khỏi sô pha, tay em đặt lên môi anh ngăn không cho anh nói nữa. 

" Được rồi. ... đã qua rồi mà. Em .. không để ý" 

" Nhưng anh để ý. Tiểu Hầu, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng một chữ " đã qua" để lờ đi. Không có một phần tình cảm nào đáng để bị phủ mờ đi nhất là .. tình cảm của em dành cho anh.  Anh đợi em thêm một chút cũng được, dù cho em không chấp nhận mà rời đi, anh cũng bằng lòng đứng phía sau ngắm nhìn em. Chỉ xin em, đừng nghi ngờ anh. Hiện tại .. toàn bộ tình cảm của anh đều là ba chữ " Hầu Minh Hạo". 

Hầu Minh Hạo im lặng sau đó ôm lấy mặt anh, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. 

" Vậy thì .. anh cố gắng chạy nhanh một chút, em hình như .. gần xiêu lòng rồi". 

Hà Dữ cố hết sức nén xuống khát khao kéo em vào lòng, anh bị bé mèo con thích thẹn thùng này giày vò đến mức tim gan phèo phổi đau cả lên, không nhịn nổi nữa, kéo Hầu Minh Hạo vào lòng

Hà Dữ cảm thấy em thật rất gầy, rất mỏng manh 

Một người lên màn ảnh luôn vận hoa phục xinh đẹp, lúc dự sự kiện lại là bộ dáng hoạt ngôn mãnh nam cương trực. Ấy vậy mà được mình ôm vào trong lòng thế này, đột nhiên hóa thành một bé con còn chưa lớn 

Một người yêu bé nhỏ cần anh trân trọng, đối xử thật tốt 

" Được, anh sẽ dùng hết tốc độ để chạy vào tim em một lần nữa". 

Hầu Minh Hạo rúc vào lòng anh, cảm nhận được vòng tay ấm áp và sự ôn nhu anh dành cho em, thỏa mãn dần dần chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn câu lên nét cười bình yên. 

Hà Dữ tìm tư thế thoải mái nhất tựa người vào sô pha, sau đó để em nằm lên trên người mình, đặt đầu em dựa trên lồng ngực của anh, để em có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh ở thời khắc này đều thuộc về em. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve thắt lưng của em, nhẹ miết rồi xoa ấn để làm giảm cảm giác ê mỏi do treo người trên dây cáp. Trong lòng anh thầm cầu nguyện cho thời gian có thể ngừng lại, một phần là để anh hưởng trọn khoảnh khắc hiếm hoi bên em, một phần là để bé con của anh có được giấc ngủ ngon sau nhiều đêm bị công việc giày vò. 

Động tác xoa lưng em vẫn ôn nhu như cũ, ngón tay vuốt ve lưng em vẫn đầy sự yêu thương. Anh quay ngược lại đoạn thời gian trong ký ức lúc vừa gặp em, trong tâm trí tràn đầy câu hỏi " Đã thích em từ lúc nào". 

Chợt nhận ra một tia cựa mình từ người trong lòng, Hà Dữ ngồi dậy, ôm lấy em đặt em nằm xuống sô pha, còn mình thì ngồi dưới đất ngắm nhìn em. Ngón tay anh di chuyển trên mặt em, từng chút phác họa đường nét ngũ quan của bé cưng đang ngủ, thầm cảm thán bé mèo nhỏ của anh thật sự rất xinh đẹp - xinh đẹp đến mức anh muốn giấu người đi khỏi thế giới này. 

Hầu Minh Hạo ngủ yên giấc, như mơ thấy gì đó rất, nhẹ chép môi rồi cười nhẹ, ngón tay móc lấy ngón tay dài của anh, sau đó xoay người ôm lấy bàn tay anh áp lên má mình. Hà Dữ bật cười, tự trả lời cho câu hỏi " thích em từ lúc nào". Sau đó cúi đầu ôn nhu hôn lên đôi môi hồng của em - một nụ hôn hoàn toàn không có bất kỳ dục vọng nào, chỉ là một cái chạm môi ôn nhu đầy yêu chiều

" Tiểu vương tử của anh, ngủ ngon" 

 Làm gì có thích em từ lúc nào, anh nghĩ em chính là mảnh ghép thất lạc từ kiếp trước của anh. 

Lúc Hầu Minh Hạo tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau. Em hoang mang nhìn quanh khắp phòng chờ, trong lòng tự hỏi liệu ban nãy có thật sự đã gặp anh hay tất cả chỉ là giấc mơ của em. Em ôm tâm tình thoáng mất mát của mình, như một con búp bê xinh đẹp thay y phục rồi tiến vào đại sảnh tiếp tục dự lễ trao giải. 

Đến cuối ngày, sau khi đã hoàn thành xong công việc và trên xe trở về khách sạn, trợ lý của em bỗng hốt hoảng la lên 

" Tiểu Hầu, em đăng weibo hồi nào đấy? Tại sao IP của em lại để địa chỉ là Chiết Giang?" 

Em giật mình, vội vàng sờ vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại của mình. Khoảnh khắc em cầm chiếc điện thoại lên, đôi mắt em bỗng dâng đầy nước mắt 

" Tiểu Hầu, anh cầm nhầm điện thoại của em về mất rồi. Anh đã về đến Chiết Giang, em thay anh giữ điện thoại nhé. Yêu em - Đợi em" 

Cùng lúc này, trong vòng bạn bè , Hạ Chi Quang đã đăng một dòng trạng thái 

" Em và Hà Dữ chỉ là bạn nhậu. Xin đừng ship Couple, xin đừng hiểu lầm. Em chỉ là một con cún độc thân ngày ngày bị ép ăn cơm cún thôi" 

(Hoàn - 08.11.2024) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: