[ ĐOẢN NGẮN ] Bắc Kinh ( 1 )
*Bối cảnh : Giả như thiếu gia Hà Dữ cũng xuất hiện tại đêm hội tầm nhìn Weibo *
Bắc Kinh - một buổi chiều lộng gió.
Hầu Minh Hạo nhanh chóng bước dài trên lối hành lang của hội trường diễn ra sự kiện Weibo để trở về phòng chờ của mình sau khi đã đi thảm đỏ và cùng đoàn Đại Mộng Quy Ly giao lưu với mọi người. Hiện tại đã là 5:20 phút, em phải tranh thủ thời gian để thay đổi sang tạo hình thứ hai.
Bên trong tòa nhà diễn ra sự kiện được trang bị điều hòa ấm áp nhưng cũng không thể ngăn cản từng làn gió nghịch ngợm lẻn vào để hôn nhẹ lên gương mặt trắng trẻo thanh thuần của em. Hầu Minh Hạo khẽ chớp mắt để xua tan cơn xót nhẹ ở nơi mắt trái vẫn còn bị viêm của mình, thắt lưng vẫn còn âm ỷ mỏi do phải treo người trên dây cáp quá lâu khi dồn cảnh quay cho Nhập Thanh Vân. Hầu Minh Hạo liếc nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian đến buổi lễ trao giải vẫn còn được hai tiếng, em cố gắng gia tăng cước bộ của mình với hy vọng sẽ trộm một chút thời gian để chợp mắt. Đối với em, một giấc ngủ ngon là một điều ước quá đỗi xa xỉ.
Ánh mặt trời Bắc Kinh dần khuất dạng sau rặng mây, chiếc áo khoác đính kim tuyến của em lấp lánh phản chiếu lại từng tia nắng cuối ngày khiến cả người em như được hoàng hôn ôm lấy. Gió Bắc Kinh hôm nay dường như có phần hư hỏng hơn khi thi thoảng lại thổi tung chiếc cravat mỏng trên cổ em sau đó lại nhu hòa đáp vào mảnh vải rồi nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cổ mảnh khảnh của em một cách đầy quyến luyến nhớ nhung. Bắc Kinh nhớ em - chàng trai đã gần hai năm mới trở về.
" Tiểu Hầu, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ trao giải. Em tranh thủ chợp mắt rồi chúng ta sẽ thay đổi sang tạo hình thứ hai. Cố gắng điều chỉnh lại trạng thái cho tốt nhé" - Chị trợ lý ân cần nhắc nhở em
" Em biết rồi, mọi người vất vả rồi ạ" Em mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng và đầy lễ độ như thường ngày.
Ê kíp nhanh chóng rời đi để xử lý các vấn đề đối ngoại và cập nhật hình ảnh của em trên mạng xã hội. Hầu Minh Hạo nhìn đoàn đội từng người tất bật tới lui, trong lòng thoáng dâng một nỗi xúc động và biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng em trên con đường nghệ thuật này. Em vẫn còn hai tiếng để chợp mắt nhưng ê kíp của em đã mấy đêm không ngủ rồi. Đoàn đội em chăm chỉ như vậy làm sao em dám lười biếng đây nên dù em có mệt đến đâu, em cũng phải gắng sức vực bản thân dậy. Có như vậy mới xứng đáng với công sức của đoàn đội cùng tấm chân tình của những người yêu thương em.
Hầu Minh Hạo đưa tay nắm lấy chốt cửa, khẽ vặn rồi đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa hé ra để một mảnh sáng ấm áp, em xoay người toan đóng cửa lại thì đã bị một lực đạo ôm lấy từ phía sau. Hơi lạnh của Bắc Kinh vẫn còn chưa tan trên mảnh da áo đang cọ lên người em khiến em khẽ rùng mình. Nhưng tiếng tim đập từng nhịp phập phồng đến từ lồng ngực phía sau cùng với hơi thở ấm nóng đang phả vào cổ em từng bước hun nóng mảnh da mong manh nơi cổ sau xinh đẹp. Mùi nước hoa quen thuộc cùng vị mồ hôi đặc trưng bao trùm lấy cả người em, làm em rơi vào trong cơn say nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút thanh tỉnh cho mình. Bàn tay nhỏ nhắn của em từ lúc nào đã được một bàn tay rắn chắc khác bao bọc lấy, từng ngón tay thon dài cùng với khớp xương rõ ràng đang nhẹ ma sát mu bàn tay em, thỉnh thoảng lại miết nhẹ ngón tay em như đang sờ lên một mảnh ngọc thượng hạng.
" Hà D..."
Lời còn chưa kịp thốt lên đã phải cất xuống. Cả người em bị người phía sau dùng lực xoay lại , tấm lưng của em cũng đã bị người ta đè chặt sát vào cửa. Người trước mặt vừa gấp gáp nhưng cũng mang vài phần thương tiếc , rất nhanh nhạy đặt cánh tay lên ván cửa làm tấm đệm cho bờ lưng gầy mỏng manh. Người ta cúi đầu dựa sát đến khi mũi chạm với đầu mũi nhỏ xinh, tay kia cũng vừa vặn chạm lên gò má mềm , khẽ vuốt ve rồi lại nhéo nhẹ.
" Anh ơi .."
Anh nghe em gọi, giọng mềm mại nỉ non như tiếng mèo con, gọi đến mức tim anh mềm xuống, không nhịn được chỉ có thể càng ôm lấy em sát vào người.
" Em không hề nói với anh rằng sẽ mặc áo xuyên thấu"
Anh cất giọng, ngón tay đang vuốt ve trên má em đã di chuyển xuống đầu vai, nhẹ miết lên xương vai gầy khiến e run lên
" A ... em đau" .
Anh khẽ dừng, ngón tay xoa nhẹ nơi em kêu đau rồi lại lướt lên cần cổ mảnh khảnh, tay nắm lấy chiếc cravat mỏng manh như có như không siết lại.
" Cưng à, nếu đã đeo cravat rồi thì không thể đeo thêm choker đâu. Sẽ khiến người ta chịu không nổi mất".
Anh thì thầm bên tai em, hơi thở ấm nóng bao trọn vành tai xinh đẹp, cánh môi mỏng của anh như vô tình lướt qua chiếc hoa tai tinh xảo trên tai em. Hầu Minh Hạo cả người bị ôm chặt bằng vòng tay rắn chắc như gọng kiềm, cảm giác bị xâm lược từng chút vây lấy em. Em run run nhưng cũng không muốn chịu thua, cần cổ ngẩng cao, hai bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực người trước mặt khẽ đẩy ra
" Hà Dữ , Anh quản em sao?"
Hà Dữ nghe cậu trai trước mặt cất lời, khóe môi không nhịn được bật cười. Giọng cười trầm thấp từ tính vang lên, khóe môi khẽ vô tình chạm lên vành tai em tô lên sắc hồng nhạt. Bàn tay phải của anh nâng lên nhẹ nắm lấy cằm em, đôi mắt phượng đào hoa khóa lên đôi môi hồng của cậu trai nhỏ, dần áp xuống.
" Nếu em cho phép, tiểu Hầu".
Hầu Minh Hạo nhẹ chớp mắt, hàng mi như cánh bướm xinh đẹp vỗ cánh tiến vào trái tim Hà Dữ. Anh nhìn ngắm gương mặt em, tự để cho bản thân chìm đắm vào đôi mắt sâu như sao trời biển rộng. Cậu trai nhỏ trước mặt anh hôm nay xinh đẹp như một vương tử nhỏ đến từ các vì sao. Em lấp lánh sáng ngời khiến anh muốn biến thành ác ma, dùng đôi cánh hắc ám của mình mà bao trọn lấy bạn nhỏ, giữ người ở trong vùng bóng tối để người chỉ thuộc về một mình anh.
Ngón tay giữ dưới chiếc cằm bé xinh dần dần di chuyển lên cánh môi mềm, ngón tay anh nhẹ vuốt ve miêu tả từng đường nét đôi môi sau đó niết nhẹ tựa như đang vân vê một trái anh đào đỏ mọng. Hà Dữ nhẹ liếm đôi môi khô khốc của mình sau đó chầm chậm cúi xuống khát khao nếm dư vị của trái anh đào mê người trước mặt.
" Lão Hà ... anh tính phạm quy sao? Em còn chưa có cho anh danh phận đâu"
Thanh âm trong trẻo xen lẫn vài phần nghịch ngợm vang lên bên tai. Hà Dữ mở mắt nhìn em, vẫn là đôi mắt long lanh linh động, hàng mi mảnh dài khẽ run, đôi môi khẽ hé mở thoáng có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng. Ánh mắt anh lại không kiềm được rơi xuống đôi môi em, hầu kết nhấp nhô lên xuống, trong lồng ngực có thứ gì đó kêu gào ầm ĩ hắn lao đến ngấu nghiến nó, tô thêm sắc đỏ máu như màu cherry trên đôi môi em, để lại dấu răng trên đó, khiến mọi người khi nhìn vào em sẽ thấy được dấu vết em thuộc về hắn. Nhưng nghĩ đến lời bé cưng nói và ánh mắt dò xét của em, Hà Dữ không muốn bội tín với em, nhưng không làm gì thì thiệt thòi cho anh quá. Hà Dữ tay mân mê cánh môi đỏ mọng, cuối cùng nhếch môi nở ra nụ cười giảo hoạt
" Cưng à, anh vẫn chưa có nói là sẽ hôn cưng nha"
Hầu Minh Hạo bất ngờ, đôi mắt lại càng thêm mở to như muốn tìm hiểu ý tứ của anh. Hà Dữ bật cười thích thú trước sự đáng yêu của em, hắn đặt tay lên chiếc cổ trắng mịn, nhẹ vuốt ve sau đó nắm lấy chiếc cravat mỏng của em kéo xuống, cánh tay để sau lưng em dịch chuyển lên sau gáy ấn đầu em tựa sát vào anh.
Thời gian như ngưng lại, Hầu Minh Hạo chỉ thấy một cỗ áp lực đè ép lên phía sau gáy em, sau đó là xúc cảm mềm mại ấm nóng kéo theo cảm giác tê dại từ môi trong nháy mắt lan ra khắp người. Chỉ là ... ở giữa hai phiến môi lại được ngăn cách bởi một tầng dây lụa mỏng manh. Hà Dữ khép hờ mắt, môi anh lại càng ra sức dán vào cánh môi của em, xuyên qua lớp vải mà từ từ nhấm nháp nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo chà đạp. Cuối cùng, Hà Dữ rời đi để lại một mảng ẩm ướt trên lớp lụa dán vào cánh môi của em khiến em vừa ngượng lại vừa giận.
Hầu Minh Hạo đưa tay chạm lên môi mình rồi cong tay thành nắm đấm nhỏ đánh vào lồng ngực Hà Dữ nhưng bị bàn tay của anh nắm lấy không buông. Em ngượng ngùng liếc xéo anh, giọng điệu mang vài phần ấm ức.
" Anh phạm quy rồi"
" Cưng ơi, em không cho anh hôn môi chứ đâu có nói là anh không được hôn vải trên môi em đâu". Hà Dữ nháy mắt đồng thời nhếch môi câu lên nụ cười thỏa mãn rồi nhẹ liếm môi trêu em
Hầu Minh Hạo bất lực trước sự vô sỉ của người trước mặt nhưng cũng chẳng nỡ đánh vào gương mặt anh. Em ta bèn hóa mèo con kiêu ngạo lườm nguýt khiến Hà Dữ vừa ôm vừa dỗ dành.
" Tiểu Hầu, tiểu bảo bối ... "
" Ai là tiểu bảo bối của anh? Hà Dữ anh đứng đắn lại một chút cho em". Hầu Minh Hạo đẩy bàn tay đang ôm loạn trên người mình ra, sắc mặt trở lại nghiêm túc
" Cưng ơi ..."
" Hà Nghi Khiêm, em đánh anh bây giờ".
" Được được, tiểu Hầu không giận nữa, đừng giận anh nữa". Hà Dữ cười lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, bàn tay quyến luyến trên gò má em đầy dịu dàng.
Làn da của em vẫn mịn màng như ngày nào nhưng phần má sữa mà anh yêu đã ngủ đông vì lịch trình bận rộn của em. Đôi mắt mèo con sáng ngời nhìn anh nhưng vết đỏ cộm đọng trong đồng tử mắt trái khiến anh có phần đau lòng.
" Mắt em hôm nay đã đỡ chưa"
Hầu Minh Hạo khịt mũi , tay nắm lấy ngón tay của anh đang vuốt ve nơi đuôi mắt
" Vẫn còn một chút xót, em chuẩn bị nhỏ thuốc đây. A .. anh .. !!!
Hầu Minh Hạo hốt hoảng khi cả người em được anh ôm nhấc bổng lên như bế một bé con. Hai tay em vội vàng ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng dù em biết rõ rằng anh sẽ không để em té đâu. Hầu Minh Hạo được anh ôm,ở vị trí phía trên liền cúi đầu quan sát tỉ mỉ Hà Dữ. Anh có một đôi mắt phượng đào hoa ẩn chứa ngàn vạn sự ôn nhu trong mắt mà bất cứ ai nhìn vào liền có thể bị lỡ mất một nhịp tim. Cánh mũi cao thẳng có chút gồ lên khẳng định sự nam tính trầm ổn cùng vết sẹo đặc trưng dưới mắt của anh. Tất cả kết hợp khiến cho bản thân em vô thức chìm đắm vào chiếc nhan sắc này lúc nào không hay. Hà Dữ, em đã thích anh nhiều như vậy, thích đến mức mà hiện tại mỗi hành động anh đối với em đều khiến em nhạy cảm và sợ sệt. Em sợ rằng tất cả ôn nhu của anh chỉ là giấc mơ đến khi tỉnh lại em sẽ chỉ là một đứa trẻ lạc lõng trong giấc mộng hoang đường đó. Hầu Minh Hạo em là lần đầu yêu thích một người như vậy với tất cả những ngây ngô và bất an.
Hà Nghi Khiêm .... anh có thật sự thích em không?
Tung trước phần 1 nha. Mý b mê thì cmt để toai ra tiếp phần 2 nha mý b. Lâu lắm rùi mới viết hiện đại lại. Kekkeke. Có gì góp ý toai nhaaa~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro