Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FINAL


04.

Hầu Minh Hạo vừa kết thúc livestream đã lập tức ra khỏi cửa, rẽ trái, đẩy cửa phòng nghỉ của Hà Dữ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hà Dữ tắt điện thoại, úp màn hình xuống bàn. Dù vậy trong đầu anh vẫn hiển hiện cảnh Hầu Minh Hạo nhắc đến Diệp Đỉnh Chi, nhắc đến Diệp Vân, nhắc đến mình trong livestream vừa rồi. Anh cảm thấy Hầu Minh Hạo tựa như một hòn đảo nhỏ, dẫu mưa to vần vũ, sóng lớn cuồn cuộn đến đâu cũng vẫn có thể sừng sững vững vàng, không hề lay động.

"Làm sao vậy? Hôm nay trông anh có vẻ không vui lắm?" Hầu Minh Hạo bước đến, ngồi xuống cạnh Hà Dữ.

Hô hấp của Hà Dữ ngừng lại trong một thoáng, anh nhăn nhó đáp: "Do nóng quá." Anh chủ động nắm lấy ngón tay của Hầu Minh Hạo, như thể đang cùng những đầu ngón tay chơi trò mèo vờn chuột: "Nóng suýt xỉu luôn. Với cả... Cái trò chơi kia thực sự rất xấu hổ á."

Hầu Minh Hạo hiểu ngay. Mỗi khi hè đến, Hà Dữ lại biến thành vòi nước di động, đi bộ hai bước thôi là đổ mồ hôi đầm đìa, lý trí hoàn toàn kiệt quệ cũng là điều dễ hiểu. Bọn họ trở thành người yêu lúc đang quay Thiếu Bạch, từ mùa hè năm trước đến mùa hè năm nay, họ đã bên nhau qua toàn bộ ngày đông buốt giá. Hà Dữ thường nói mùa đông mới là thời gian của mình, và đúng là như vậy. Phương Nam vào mùa đông không có hệ thống sưởi hơi, cái lạnh ẩm ướt thấm vào tận xương tuỷ. Nhưng Hà Dữ thể nhiệt, nằm trong lòng, trong ngực anh ấm áp như cuộn mình trong chăn điện, khiến cho mùa đông cũng không gian nan đến vậy.... Nhưng có thực là chỉ vì lý do đó hay không?

"..." Hầu Minh Hạo nhíu mày. Trong livestream vừa rồi cậu nói về Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, cảm xúc buồn đau vẫn chưa tan, đến khi lên tiếng giọng nói vẫn còn hơi nức nở: "Anh ơi, anh muốn em ở lại với anh không?"

Giọng điệu hờn hờn tủi tủi đến mức Hà Dữ nghe được mà trái tim cũng run lên, đột nhiên cảm thấy dáng ngồi bắt chéo chân không còn thoải mái nữa. Anh bật người điều chỉnh tư thế, cánh tay vòng qua ôm lấy vòng eo Hầu Minh Hạo rất tự nhiên.

Hầu Minh Hạo thường gọi anh là lão Hà, nhưng cũng có những thời khắc đặc biệt, cậu sẽ gọi hai tiếng anh ơi... Mỗi lần như vậy, Hà Dữ chỉ hận không thể đồng ý tất thảy những điều cậu mong muốn.

"... Thôi không cần." Hà Dữ cố gắng sắp xếp ngôn từ, không ngờ lại từ chối Hầu Minh Hạo. Anh nghĩ đến lịch trình bận rộn ngày sau của cậu, còn anh vẫn nhàn rỗi như xưa. Có lẽ lúc nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Hầu Minh Hạo khi gặp lại, anh cũng cảm thấy đau lòng mà không nhận ra. Chỉ là lúc này anh đè nén cảm xúc đó xuống mà tiếp lời: "Hôm nay khi quét lầu anh đột nhiên suy nghĩ, Thiếu Bạch đã thực sự kết thúc rồi, vậy chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, Hầu Minh Hạo đã hiểu ra. Lúc trước quan hệ của bọn họ thân thiết, tư bản cũng vui vẻ để mặc chuyện xảy ra. Dù sao nếu là trai thẳng thật sự thì mấy chuyện này sẽ không được tự nhiên, chỉ có tình cảm chân thành mới có thể chịu được đủ loại phân tích. Nhưng hôm nay Thiếu Bạch đã kết thúc, liệu mối quan hệ này có mai một theo không? Dẫu sao phim giả tình thật không hề ít, sau khi phim chiếu xong mỗi người một ngả cũng chẳng hiếm hoi. Huống chi, hư tình giả ý ai có thể phân được rõ ràng?

Hầu Minh Hạo mím môi, nuốt xuống chua xót trào lên trong lồng ngực. Hôm nay cậu càng bám Hà Dữ hơn bình thường, có lẽ vì bản thân cũng đoán được rằng họ không còn nhiều thời gian nữa, cũng không có lý do gì để tiếp tục nữa... Chung quy mối tình này chỉ là một thoáng mộng ảo do không thể thoát vai, sớm muộn gì cũng mộng tỉnh người tan, không nên trả giá bằng chân tình. Cậu nghĩ như vậy, nhưng khi ngước mắt lên lại nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương Hà Dữ.

Máy điều hòa trong phòng nghỉ vẫn đang hoạt động, làn gió lạnh thổi vào da thịt, nhưng Hà Dữ lại như bị nướng trong lò. Hầu Minh Hạo cụp mắt, muốn lờ đi, nhưng cuối cùng vẫn cúi người rút hai tờ khăn giấy, cố nén tiếng nghẹn ngào mà lau mồ hôi trên trán Hà Dữ một cách vô cùng tự nhiên: "Sao đang yên anh lại đổ mồ hôi nhiều thế này?" Hầu Minh Hạo hạ giọng, vô thức giãi bày bản thân trước mặt Hà Dữ: "... Em đã nghĩ rất nhiều về việc gặp lại nhau anh sẽ nói gì, nhưng không ngờ lại là những lời này."

Hà Dữ có thể ngửi thấy hương thơm ngát trên người Hầu Minh Hạo. Theo chuyển động của đầu ngón tay cậu, anh cảm thấy càng nóng bức hơn. Anh nhớ đến khoảnh khắc vừa nãy trên sân khấu, Hầu Minh Hạo cũng y như vậy. Vì muốn giúp anh thu hút sự chú ý của người dẫn chương trình mà kêu lên một tiếng A, hỏi sao anh lại đổ mồ hôi nhiều thế. Thực ra cảnh tượng này không hiếm hoi gì. Trước kia khi bọn họ hôn nhau, Hầu Minh Hạo bị hôn đến không thở nổi, chỉ có thể đẩy anh ra để chống cự, bàn tay cậu lại bị nhuộm đẫm mồ hôi. Còn Hầu Minh Hạo chạm vào yết hầu của Hà Dữ, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng bọn họ cùng uống rượu trước kia. Khi ấy yết hầu của Hà Dữ chuyển động qua lại, rượu mạnh đổ xuống cổ họng, rồi cuối cùng bản thân cậu đã trở thành một vò rượu mà Hà Dữ lưu luyến. Hầu Minh Hạo tan chảy trước nụ hôn của Hà Dữ. Cậu kêu gọi lung tung, hết lão Hà, rồi đến anh ơi, rồi đến Vân ca.

Hai tiếng Vân ca như một khối băng bất ngờ rơi xuống giữa hơi thở nóng bỏng. Hà Dữ biết trước nay cậu luôn rất nhập vai, không khỏi nghi ngờ rằng tình cảm giữa bọn họ chẳng qua là sự thỏa mãn cảm xúc do Hầu Minh Hạo không thể thoát vai. Nhận ra điều này, thoáng chốc trái tim Hà Dữ đã lạnh đi. Sự phẫn nộ và tủi hổ không thể giải thích được cùng trào dâng, âm thầm trút xuống.

Cho đến hôm nay, Hà Dữ đã tỉnh táo lại. Anh nghĩ nếu giữa bọn họ đã không có tình thì tội gì phải trói buộc Hầu Minh Hạo. Huống chi đời này Hầu Minh Hạo còn sẽ có rất nhiều vai diễn khác, rồi sẽ trải nghiệm càng nhiều yêu hận. Dù là Diệp Vân hay là bản thân anh thì có thể có bao nhiêu sức nặng?

Hà Dữ nắm lấy cổ tay Hầu Minh Hạo, theo thói quen dùng đầu ngón tay ve vuốt làn da phía trong: "Em vừa về nước, nghe nói lịch trình công việc của em sau này rất dày đặc, em cứ nên nghỉ ngơi trước đã."

... Rồi cứ quên anh đi. Theo nguyên tắc quyết tuyệt khi cần kết thúc của Hà Dữ, tất nhiên không thể thiếu câu nói này. Nhưng ba chữ "quên anh đi" trằn trọc trên môi anh, cuối cùng bị anh chật vật nuốt xuống, im lìm giữa hàm răng.

Hà Dữ rời khỏi phòng, tựa như vô số lần trước đó khi Diệp Đỉnh Chi bước đi chỉ để lại bóng lưng, để lại Bách Lý Đông Quân đơn độc nguyên tại chỗ. Chỉ còn Hầu Minh Hạo ngồi yên trên ghế sopha nhắm mắt, không biết là vì mệt mỏi hay là vì đau thương.

05.

Cách để thoát khỏi cảm xúc tệ hại của Hà Dữ rất đơn giản: Đi bar, uống rượu, lái xe lượn đêm. Anh cố tình không đi đánh bóng rổ vì muốn tránh việc tức cảnh sinh tình, nhưng một số thói quen vốn đã khắc sâu vào trong xương cốt. Anh luôn vô thức tìm kiếm thông tin mới nhất về Hầu Minh Hạo, tất nhiên cũng biết được tình hình làm việc cường độ cao không ngừng nghỉ của cậu. Màn hình điện thoại của anh đang hiển thị livestream của một tay săn ảnh. Bấy giờ đã qua 0 giờ mà khu vực quay phim vẫn đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ Hầu Minh Hạo vẫn chưa tan làm.

Anh mở khung tin nhắn của Hầu Minh Hạo, gõ rồi lại xoá, cuối cùng tức giận ném di động sang một bên, ép mình phải đi ngủ.

Máy điều hoà như được hẹn giờ mà ngừng hoạt động. Đêm đen ẩm ướt và oi bức bao trùm lấy Hà Dữ. Đắm chìm trong cảm giác dính dấp và ướt át, anh lại nghĩ đến Hầu Minh Hạo. Đã chấp nhận để cậu ấy tự do rồi mà, cuối cùng thì bản thân anh đang làm gì cơ chứ?

Cũng may là những cảm xúc nhạy cảm và yếu đuối của con người chỉ xuất hiện vào đêm khuya, đến rạng sáng là anh như được võ trang đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu chống lại cả thế giới. Cho nên Hà Dữ lựa chọn chiến đấu với chính mình, bỏ qua lòng tự trọng của bản thân vốn day dứt xem Hầu Minh Hạo yêu mình hay là yêu Diệp Đỉnh Chi. Anh mặc all black từ mũ đến áo vest, tất cả đều là đồ hiệu mà Hầu Minh Hạo tặng cho mình. Một ngày trước sinh nhật của cậu, Hà Dữ lại đến điểm danh ở sân bóng rổ. Nhưng mục đích của anh không phải là chơi bóng, anh muốn xem có ai có thể báo với Hầu Minh Hạo rằng anh đã đến đây.

Vậy mà mãi đến những giây cuối cùng trước khi livestream sinh nhật mình, anh vẫn chưa nhận được tin nhắn gì từ Hầu Minh Hạo.

Trong mười lăm phút đầu tiên của buổi livestream, anh đã chuyển từ trạng thái kiên nhẫn sang mất kiên nhẫn. Câu chuyện về vai diễn vốn đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng không hiểu sao cứ bị gián đoạn bởi những dòng bình luận không giải thích nổi. Điều này khiến cho người vốn đã khó chịu như anh càng không thể đóng nổi vai bé búp bê trong tủ kính được mọi người yêu thích. Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên từ hình đại diện quen thuộc.

Hầu Minh Hạo nhắn: Sao sinh nhật mà không vui thế?

Hà Dữ bình tĩnh lại, tiếp tục hoàn thành buổi livestream rồi vội vã kết thúc. Anh nhanh chóng vọt đến mở cửa. Hành lang bên ngoài không một bóng người. Anh rũ mắt, cười tự giễu, theo thói quen xoay vặn cổ, dập tắt chút hy vọng cuối cùng bên ngoài cánh cửa.

Ồn ào của dư luận cũng hỗn loạn tựa như cảm xúc của chính Hà Dữ. Đầu ngón tay anh nhanh chóng lướt trên màn hình, gõ ra một dòng chữ, hy vọng có thể xoá bỏ một số diễn giải thái quá về mình. Anh nghĩ.... nếu lúc nãy trong những bình luận chạy qua cũng có người có thể tương tác đúng mực với anh thì tốt. Hà Dữ gãi đầu, sau đó lại mở giao diện WeChat, ngẩn người nhìn chằm chằm vào câu tin nhắn kia của Hầu Minh Hạo, không biết nên trả lời lại thế nào.

Phải chăng tính cách nóng nảy của anh đã làm hỏng mọi chuyện? Livestream cũng vậy, mà mối quan hệ với Hầu Minh Hạo cũng vậy.

Khi màn đêm buông xuống, các nhân viên đã rời khỏi nhà Hà Dữ. Anh không thèm nghịch điện thoại nữa, định lát đi kiếm một quán bar để làm tê liệt thần kinh. Nhưng khi vừa mở cửa, anh đã thấy Hầu Minh Hạo đứng bên ngoài. Mặt mày cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc này đây anh thậm chí còn chẳng thốt lên được tiếng nào.

"Em đến thăm người được chúc thọ hôm nay đây." Hầu Minh Hạo bước vào, xoay người nhìn anh: "Anh muốn ra ngoài hả?"

"Không..." Hà Dữ nhét chìa khoá đang cầm trong tay vào lại túi, đóng cửa một cách dứt khoát, lựa chọn cho bạn thân của mình leo cây: "Anh mở cửa hít tí không khí trong lành thôi."

Hầu Minh Hạo liếc mắt, thầm nghĩ, ai mà thèm tin câu này chứ.

Cuộc trò chuyện lần trước của hai người họ không vui vẻ gì, vốn nên thuận theo tự nhiên, cứ thế chia tay. Nhưng Hầu Minh Hạo đã tạm gián đoạn lịch trình bận rộn của mình để mở livestream của Hà Dữ. Khi thấy người kia đón sinh nhật với vẻ đau khổ, cậu thật sự thấy buồn. Cậu nhớ lại những gì mà bản thân đã nói hôm đó, rằng gặp bất kỳ vấn đề phức tạp nào đều nên được giải quyết một cách đơn giản... Cho nên giờ phút này, giải pháp đơn giản của cậu chính là: cậu muốn gặp anh.

Những lon bia rỗng nằm rải rác trên bàn, bánh ngọt trang trí đầy xe motor cũng được cắt ra còn có một chiếc. Cậu biết Hà Dữ không mấy hứng thú với đồ ngọt, hẳn bánh ngọt đã được nhân viên chia nhau. Còn về nến... Hầu Minh Hạo cầm bật lửa trên bàn, dùng đầu ngón tay miết nhẹ. Cậu nhớ lúc ấy Hà Dữ đã thổi nến và cầu nguyện thay cho fan.

Hầu Minh Hạo ấn bật lửa, ngọn lửa chập chờn trên đầu ngón tay, cậu nói: "Sinh nhật để làm gì nếu không vui vẻ chứ?"

"Cũng chẳng có chuyện gì đâu." Hà Dữ suy nghĩ rất nhanh. Anh nhớ đến lịch trình của Hầu Minh Hạo mà mình đã xem được, vô thức khuyên nhủ: "Có việc gì thì cứ nhắn anh là được. Phải đến tận đây, thân thể sao mà chịu nổi mệt nhọc như vậy?"

"Em đến để dỗ anh mà."

"..."

Gần như ngay lập tức, nỗi buồn vẫn vương trong tim Hà Dữ đã tan thành mây khói. Đôi mắt cún con buồn bã nhìn về trước, lộ ra ánh sáng lấp lánh.

"Những người trân trọng và thấu hiểu anh luôn ở ngay trước mắt." Hầu Minh Hạo cố ý ngừng một chút. "Ví dụ như em này." Cậu ngồi khoanh chân bên cạnh Hà Dữ, kiên nhẫn nói với anh: "Nếu vì những chuyện không vui đó mà anh không nói ra những điều mình muốn nói, chúng ta sẽ hối hận lắm."

Hầu Minh Hạo rất dịu dàng, đôi mắt ấy như toát ra ánh lửa, đủ sức xua tan mọi u ám trong trái tim Hà Dữ.

Hà Dữ không biết Hầu Minh Hạo đang nói về livestream hôm nay hay là cuộc chuyện trò dang dở của hai người hôm ấy, nhưng anh vẫn nghe theo. Anh gật đầu: "Đúng là rất hiếm có cơ hội được giãi bày về vai diễn của mình. Nói được một nửa lại dang dở đúng là.... tiếc thật."

"Không sao đâu, anh có thể nói với em mà."

Hà Dữ khựng lại. Nhưng vào thời khắc này anh không hề cảm thấy ghen tị hay bất an. Anh chỉ nhớ lại cảnh mình và Hầu Minh Hạo cùng chuyện trò về vai diễn lúc trước. Khi Hầu Minh Hạo nhắc đến số phận không thể thay đổi của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, cậu đã khóc đến đỏ hoe đôi mắt.

Anh thực sự không nghĩ chuyện trò với Hầu Minh Hạo về vai diễn là hành vi sáng suốt, bởi vì anh thực sự không muốn nhìn thấy cậu khóc. Vậy nên Hà Dữ mím môi, như thể đang suy tư, sau đó thở dài và vỗ nhẹ lên chân mình: "Hay là anh cho em xem cơ bụng của anh nhé!"

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hầu Minh Hạo đột nhiên bật cười. Cậu đã xem livestream của Hà Dữ, tất nhiên đã nhìn thấy những bình luận trên màn hình. Cậu vẫn nhớ cái bình luận đòi xem cơ bụng đã được Hà Dữ trả lời. Lúc ấy anh nói gì nhỉ, hình như là việc này không phù hợp đâu.

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hai suy nghĩ. Một là: Thì ra đối với người khác Hà Dữ cũng không có nhiều kiên nhẫn, chẳng qua là cậu đã quen với sự dịu dàng của anh. Hai là.... Bây giờ vào lúc này thì có phù hợp không vậy?

Hầu Minh Hạo nhìn xuống phần lưng eo của Hà Dữ, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Cậu nghĩ thầm, cảm thấy người này mỗi khi găp vấn đề cứ dùng nhan sắc để giải quyết đúng là quá đáng.

Cậu hừ lạnh một tiếng: "Nếu em nhớ không nhầm thì có người ngầm bảo em là quên ổng đi cơ mà."

Vấn đề nhạy cảm đến vậy mà Hầu Minh Hạo đề cập đến một cách rất nhẹ nhàng. Hà Dữ có vẻ hơi căng thẳng. Anh vội trượt xuống khỏi ghế sopha, ngồi xuống đất, để đầu gối mình kề sát với đầu gối Hầu Minh Hạo, cánh tay mò mẫm đến eo cậu một cách rất tự nhiên.

"Bây giờ đổi lời có kịp không?" Hà Dữ vùi đầu vào hõm cổ Hầu Minh Hạo, dụi lấy dụi để: "Cứ coi như lúc đó anh nói luyên thuyên, được không bé?"

"..."

Hầu Minh Hạo vỗ vai anh, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Ở bên Hà Dữ đúng thật là chuyện ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch cuộc đời cậu. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hai người bọn họ chưa ai từng nói lời yêu. Một người lo lắng chuyện tình cảm giữa họ chỉ là lỗi giác do chưa thể thoát vai, người kia lại tự nhiên cho rằng bọn họ đã là người yêu. Sự hiểu lầm về thông tin khởi nguồn từ tình yêu xa giữa hai quốc gia. Họ không thể ở bên nhau, hormone cũng tan biến đi nhiều. Điều này đã tạo cơ hội cho cái lý trí phi lý của họ lợi dụng tình hình.

May thay bọn họ hiểu nhau quá rõ, chưa từng thốt ra lời nào tổn thương người kia.

Hầu Minh Hạo ra hiệu cho anh đứng dậy, bật lửa lên một lần nữa: "Cứ phải ước một điều đi đã, chàng trai sinh nhật à."

Hà Dữ nhíu mày. Nơi đây không có bài hát chúc mừng sinh nhật, không có đèn màu tạo bầu không khí, thậm chí cả bánh kem cũng không có nốt... Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chắp tay, ước nguyện với ngọn lửa rồi thổi một hơi.

Sau đó, chiếc bật lửa tắt phụt.

06.

"Sao bé không hỏi điều ước sinh nhật của anh là gì?"

"Điều ước sinh nhật nói ra sẽ không linh đâu. Tự anh biết là được."

Hà Dữ nghe thế thì sốt sắng, nắm lấy tay Hầu Minh Hạo, thuận thế lấy chiếc bật lửa kia đi: "Không được, anh phải nói cho bé biết."

"Vậy anh nói đi."

"Điều ước sinh nhật của anh là... Hầu Minh Hạo có thể đăng Weibo thừa nhận anh là bạn trai cậu ấy."

Hầu Minh Hạo cười lạnh rút tay mình về: "Em đã cảnh báo là nói ra sẽ không linh. Đây là lỗi của anh, đừng có trách em."

Hà Dữ không hề tức giận. Anh mỉm cười hôn lên môi Hầu Minh Hạo. Cậu đành phải vuốt ve chú cún khổng lồ đang xao động đè lên người mình, vừa cố gắng trấn an vừa cố gắng đăng một bài viết lên Weibo.

Hầu Minh Hạo quay đầu, hôn lên vành tai đỏ ửng của Hà Dữ, nói: "Mau lên xem Weibo của em đi. Em đã tag anh rồi đó, bạn trai của em."

____ The End ____ 05.02.2025

*Tung pông, cám ơn bạn Búm rất nhiều vì đã trans xong chiếc Fic Hà Minh. Hà Minh trong câu chuyện này cuối cùng cũng có 1 Happy Ending rùi. Hy vọng ở một vũ trụ song song nào đó, Hà Minh sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Và cũng mong ở thời không hiện tại, Hà Dữ và Hầu Minh Hạo sẽ vẫn thân thiết với nhau và cùng nhau tỏa sáng trên con đường sự nghiệp. Cám ơn mý bạn đã xem fic này và kiên nhẫn đợi tụi tui trans hoàn fic này nghen. Yêu rất nhiều. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro