Chương 3
03.
May mắn thay, sự chia ly chưa bao giờ là chủ đề chính của cuộc sống. Trong những cơn gió nóng bức của mùa hè, “Thiếu niên bạch mã tuý xuân phong” dần đi đến hồi kết. Chuyến đi nước ngoài của Hầu Minh Hạo cũng kết thúc viên mãn. Lịch trình của bọn họ người này nối liền người kia, phải bỏ lỡ hoạt động tuyên truyền giai đoạn trước vốn là điều nuối tiếc, nay cuối cùng cũng nương buổi quét lầu mà đặt dấu chấm hết cho một mùa hè của Thiếu Bạch. Hà Dữ bay từ Hoành Điếm đến Bắc Kinh, chờ lúc gặp lại.
Trụ sở Giải trí Ali khá bề thế. Những quả bóng bay và ruy băng đầy màu sắc treo khắp toà nhà nhuộm đẫm bầu không khí sôi động, đám đông người xem chen chúc lớp lớp trong ngoài. Trang phục all black của Hà Dữ khiến đường nét của anh càng thêm sắc bén. Áo sơ mi mở nút đến tận ngực, kính râm lắc lư trên cổ áo, vest ngoài tùy ý khoác lên khuỷu tay làm tăng thêm vẻ thư thái. Anh không còn chút non nớt nào của bốn năm trước nữa mà nói là bá đạo tổng tài cũng không ngoa. Nhưng vị bá tổng tự xưng là trưởng thành vững vàng này lại âm thầm lo lắng. Trực tiếp tất nhiên khác với trực tuyến, thời gian xa cách ngắn ngủi giữa hai quốc gia khiến giờ phút này Hà Dữ hơi bối rối, không biết khi Hầu Minh Hạo gặp lại mình có còn cảm xúc như trước hay không.
Tình yêu là như vậy đó, khiến người ta phải khom lưng, khiến người ta tự ti. Ngay cả những người phóng khoáng ngang ngược nhất cũng sẽ thuần phục bởi tình yêu.
Có lẽ là bởi lần này đã xa cách quá lâu, đủ lâu để nỗi nhớ nhung chảy thành con sông dài không thể nào xoa dịu… Cũng có lẽ là vì diện mạo của Hà Dữ hôm nay vô cùng quyến rũ, đưa vóc dáng và khí chất của anh lên một tầm cao mới. Nên ngay khi Hầu Minh Hạo liếc nhìn lần đầu tiên đã mỉm cười, trong mắt tràn ngập sự quyến luyến vô tận, ngay lập tức xoa dịu trái tim bất an khó hiểu của Hà Dữ.
Như thể Hầu Minh Hạo được trang bị hệ thống dẫn đường tự động mà đích đến duy nhất của cậu là Hà Dữ. Cậu vòng qua đám người, dán vào cánh tay Hà Dữ một cách vô cùng chuẩn xác, bả vai cọ qua cọ lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hà Dữ, cậu mỉm cười khen ngợi: “Được đấy lão Hà, trang phục của anh hôm nay đẹp thật.”
Hà Dữ nhướn mày, vẫn giữ thái độ vui vẻ đắc ý thường ngày. Anh tiến sát lại gần, để lộ chiếc cổ trắng ngần: “Xem cái vòng cổ của anh hợp chưa này.”
Vốn tưởng người nọ chỉ liếc nhìn, không ngờ cậu thực sự nâng tay, lướt đầu ngón tay dọc theo sợi dây chuyền, khiến cần cổ người kia hồng lên không rõ ràng.
Nhưng lúc này họ không có nhiều thời gian để thầm thì với nhau. Hoạt động sự kiện đang chờ bắt đầu, các thành viên SVIP của Youku đã ngồi thành từng hàng phía sau họ. Hà Dữ và Hầu Minh Hạo di chuyển về chỗ của mình, đến khi ngồi xuống rồi mà khuỷu tay vẫn kề sát vào đối phương. Màn hình đang phát tập phim cuối cùng của Thiếu Bạch. Đương sự cùng nhau xem phim nên tâm trạng cũng trở nên khác biệt. Các fan than thở về bi kịch và những tiếc nuối của nhân vật trong phim, còn bọn họ lại thực sự đồng hành cùng nhân vật, trong vài tháng đó đã đi qua cả đời người. Thời gian ấy ngắn ngủi mà lại rất dài lâu. Bất chấp những đánh giá bên ngoài về bộ phim như thế nào, Hà Dữ và Hầu Minh Hạo thực sự yêu thích vai diễn của mình, Từ vô số lời bộc bạch trong quá trình quay phim đến vô số tiếng thở than khi theo dõi, tựa như chứng kiến một người bạn cũ trải qua yêu hận biệt ly. Đó thực sự không phải là một trải nghiệm dễ dàng.
Trên màn hình, Diệp Đỉnh Chi tự sát ngã vào lồng ngực của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân vươn bàn tay run rẩy, có cố cỡ nào cũng không che được dòng máu chảy ra. Ngoài màn hình, hốc mắt của Hầu Minh Hạo đã ướt đẫm. Hà Dữ đưa cho cậu một tờ khăn giấy, nương dưới lớp khăn khẽ nhéo đầu ngón tay của cậu.
Anh vẫn nhớ rõ cảnh quay này. Lúc ấy khi quay xong, cả hai người bọn họ đều thấy khó chịu. Khi Hầu Minh Hạo trở về xe RV, khoé mắt cậu vẫn còn ửng đỏ. Hà Dữ quấn lấy cậu hôn lấy hôn để, hôn đến tận khi Hầu Minh Hạo ngạt thở đến nơi mới nắm lấy tay cậu chạm lên mặt mình, thủ thỉ rằng anh ở đây, anh vẫn còn sống… Chẳng qua bây giờ anh không thể hôn cậu. Có quá nhiều máy quay, quá nhiều tầm mắt. Đã rất lâu rồi chưa được hôn Hầu Minh Hạo, Hà Dữ đột nhiên thấy rất khó chịu.
Sự khó chịu như một ngòi nổ mà hoàn cảnh oi bức như một đống cỏ khô. Hai thứ chạm vào nhau khiến Hà Dữ vốn ăn mặc chỉn chu đổ mồ hôi đầm đìa. Những giọt mồ hôi lăn dài dọc theo đường xương hàm của anh. Anh đề nghị bật điều hoà lên, thoạt trông người vẫn còn ở đó mà thực ra hồn thể đã hấp hối đến nơi, có chăng như cái xác không hồn thôi. Chưa kể đến việc họ còn phải đứng trên sân khấu, chơi một số trò chơi xấu hổ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Sự cố gắng của anh rõ là vô ích, anh vẫn chưa học được cách che giấu nét sắc sảo của mình. Lúc này sự bén nhọn của anh đã hiển lộ rõ ràng. Nếu là Hà Dữ của bốn năm trước, anh còn có thể vượt qua bằng cách làm nũng tỏ vẻ dễ thương, nhưng bây giờ anh đã sắc bén hơn, không chỉ dung mạo mà còn cả tính cách. Anh không thể chơi mấy trò dễ thương như thế này nữa, ngại ngùng đến mức anh muốn đào hố chôn ngay lập tức.
Lúc này Hầu Minh Hạo quay lại, tai nghe vẫn phát ra tiếng nhạc rung trời, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được sự cáu kỉnh của Hà Dữ. Cậu thực sự hiểu anh quá rõ, vậy nên cậu nhìn thẳng vào mắt Hà Dữ, nói với anh rằng đừng buông thả bản thân nha. Thật kỳ diệu là anh thực sự nghe theo. Tựa như Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi hét to rằng Diệp Vân, huynh đứng lại, Diệp Đỉnh Chi đã thực sự đứng lại.
Kỳ thật tuổi tác của hai người xấp xỉ nhau. Hà Dữ lớn hơn chút xíu, được Hầu Minh Hạo gọi một tiếng anh. Nhưng xét về thời gian ở trong giới, Hầu Minh Hạo mới được coi là đàn anh. Cậu đã quen với việc đứng trước màn ảnh, trước vô vàn những ánh mắt chăm chú mà bản thân không thích. Hà Dữ thì khác, anh vẫn đang làm theo ý mình, chưa bị những quy tắc trong giới mài mòn đi các góc cạnh. Nhưng giờ khắc này dẫu cho các nét tính cách ấy có sắc bén đến đâu cũng dần trở nên nhu hoà dưới ánh mắt của Hầu Minh Hạo.
Hoạt động tuyên truyền vẫn chưa kết thúc, nhưng từ lúc ấy trở đi, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được Hầu Minh Hạo gọi từng tiếng từng tiếng lão Hà, thậm chí còn rất tự nhiên bước đến vòng tay của Hà Dữ, vui vẻ chia sẻ mọi thứ mình thấy với anh. Cậu chỉ vào một người bạn cũ quen thuộc trên tủ trưng bày, lại gọi một tiếng lão Hà, muốn anh cùng nhìn xem: “Đây không phải là bé rồng sữa hay sao?”
Hà Dữ thuận thế nhìn theo, ánh mắt cùng dịu đi đôi chút. Phải biết rằng trước đây mỗi lần anh nhắc tới ba chữ bé rồng sữa này, Hầu Minh Hạo không ít lần trợn mắt, thậm chí còn chia sẻ lại mấy lời gọi anh là nữ trên weibo để chọc dao bù lại. Tất nhiên những việc như vậy thường Hầu Minh Hạo không nhận được kết cục tốt đẹp gì. Lúc này, hai chữ dễ thương trằn trọc trên đầu lưỡi của Hà Dữ, cuối cùng anh vẫn nhịn được, chỉ mỉm cười nhìn Hầu Minh Hạo.
Ánh mắt người kia Hầu Minh Hạo cũng hiểu quá rõ, Hà Dữ lại muốn hôn cậu.
Một mối quan hệ cần cân nhắc rất nhiều điều, dù cho nó bắt đầu bằng chân tình hay giả ý, hay là nảy sinh từ quá trình quay phim, dù cho đó là tình cảm chân thành hay chỉ là một hồi phong lưu. Lúc đầu ai có thể nghĩ rằng bọn họ thực sự thuận theo trái tim, từ thẳng nam sắt thép biến thành bạn bè thân thiết đáng tin cậy, rồi lại biến thành người yêu đến nhìn nhau thôi cũng tràn đầy quyến luyến. Mối quan hệ như vậy có thể duy trì được bao lâu? Bọn họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, tựa như họ đã thoát khỏi tòa tháp dục vọng khổng lồ của giới giải trí và hạnh phúc tại chốn đào nguyên. Nhưng lúc đó dự án mới bắt đầu, couple của hai người bọn họ được tư bản cố ý thúc đẩy. Lúc ấy mọi người đều cười nhạo xem hai tên thẳng nam thì có thể làm được gì cơ chứ, ai ngờ được rằng đến một ngày đã thành hiện thực.
Thiếu Bạch tựa như một sợi chỉ, dù nó làm bằng chất liệu gì, dây nilon hay là lụa gấm, thì cuối cùng nó đều đã buộc vào cổ tay của Hầu Minh Hạo và Hà Dữ.
Vậy sau đó thì sao?
Theo góc độ lợi ích mà nói, thuật ngữ này gọi là cởi trói, còn theo góc độ tình cảm, thì phải gọi là chia tay.
Đối mặt với dư luận, Hà Dữ vốn không sợ trời không sợ đất cũng trở nên bất an. Giống một viên sủi sôi trào trong nước rồi nhanh chóng tan rã, bọt khí liên tục va chạm, khó có thể bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro