Chương 28
Cậu đã sẵn sàng chưa? Hồ Thủy không nói gì, ông khẽ gật đầu.
"Phu nhân, thầy phù thủy đã tới". Người giúp việc trung tuổi dẫn một vị sư bà vào nhà, dáng người cao ráo, đôi mắt nhăn nheo cùng khuôn mặt thanh thoát, đó là phó trụ trì Phí Na.
Bà Phạm Tuyết Khanh cười đắc ý, "sư bà đã đến rồi, thầy trụ trì chỗ bà khó tính quá, thật cứng nhắc, nhưng không sao, đã có thầy rồi, tôi hoàn toàn yên tâm".
Sư thầy Phí Na gật gù, nói:"Sư bà La Hán luôn làm việc theo nguyên tắc, trong mắt bà ta, chỉ có hai màu đen và trắng, đúng hoặc sai. Tôi không thể sống theo như thế được".
"Đúng vậy, đúng vậy" Bà Phạm Tuyết Khanh đon đả mời sư thầy Phí Na ngồi xuống, rót nước cho bà.
''Ta không có thời gian tán gẫu, buổi lễ cần diễn ra nhanh gọn, trước khi sư tỷ phát hiện" sư thầy Phí Na nói.
Đây là một ngôi nhà hoang cách nội thành mười cây số, Trần Siêu Cường đã tìm nơi này cho bà. Sau tất cả những việc hắn làm, Phạm Tuyết Khanh hứa sẽ cho đứa cháu $100,000 và giờ, hắn và đàn em đang đứng canh ở ngoài cửa.
Sư thầy Phí na cầm sợi dây chuyền của Hồ Thủy và Hà Lan, bỏ lên một chiếc đĩa đồng, đặt ra giữa hai ngọn nến trên bàn thờ cô gái xấu số. Bà bắt đầu miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú mà không ai hiểu được. Trời bắt đầu có sấm sét, bà nhảy múa cùng cây gậy có gắn lá bùa vàng và niệm thần chú. Bà kêu lên:"Hỡi đấng tối cao trên trời, xin ngài hãy cho phép linh hồn sống dậy, con xin dâng cho ngài một hình hài khác. Hãy cho linh hồn kia thức tỉnh, cầu ngài".
"Uỳnh" Tiếng sét đánh vào nhau rồi nổ một tiếng lớn. Sau đó, sư thầy Phí Na liền đặt cây nhân sâm Trường An vào một bát nước, bên trên rắc chút gạo và muối. Bà tiếp tục niệm thần chú. Tuy nhiên, Hồ Thủy lại không có phản ứng gì. Nến bỗng dưng phụt tắt, chiếc bát đựng nhân sâm Trường An cũng rơi xuống đất vỡ toang.
"Chuyện gì vậy" bà Phạm Tuyết Khanh kêu lên.
Phép thuật không linh nghiệm, "linh hồn của con gái bà không sống dậy, cô bé không muốn trao đổi với Hồ Thủy", Sư thầy Phí na nói.
"Thế phải làm sao, phải làm sao đây, sao con bé không muốn sống lại". Bà Phạm Tuyết Khanh như phát điên, liên tục nói.
Đúng lúc đấy, nghe tiếng ngoài cửa có tiếng la lớn của Trần Siêu Cường:"Cảnh sát đến, cảnh sát đến, chạy mau".
Ngay lúc đấy, tiếng xe cảnh sát inh ỏi ập đến, một đơn vị cảnh sát gồm hơn bảy người, cùng bà Lý Thu Huyền, anh trai bà là ông Ngô Tư và Sư thầy La Hán chạy vào. Tất cả mọi người đều bị bắt, bà Phạm Tuyết Khanh đầu gục xuống bàn cúng, những giọt nước mắt của bà tràn ra hai má, đôi mắt lờ đờ, đầu lắc lư sang hai bên, miệng liên tục lẩm bẩm:"Tại sao, tại sao chứ".
Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã. Tại nhà giam, sư thầy La Hán và bà Lý Thu Huyền đến thăm. Khuôn mặt hốc hác của bà Phạm Tuyết Khanh không nhìn hai người, đầu cúi gằm.
"Bà có biết vì sao linh hồn con gái bà không sống dậy không? Bởi vì bản thân con bé không muốn sống dậy". Sư thầy La Hán ôn tồn bảo. Bà tiếp tục:
"Lúc đến Ấn Độ, Hồ Thủy đã gửi cho ta một đoạn ghi âm mà Hà Lan gửi cho cậu ta". Sư thầy La Hán liền lấy cái máy ghi âm trong chiếc túi nâu mang bên mình, bật lên cho bà Phạm Tuyết Khanh nghe. Đó là lời của Hà Lan gửi cho bà.
"Bố, mẹ, con nghĩ con không thể quên anh ấy. Người ấy là niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời con. Từ nhỏ, bố mẹ đã bất hòa, những trận cãi vã liên miên làm con mệt mỏi. Trong ngôi nhà hưu quạnh, bố đi làm suốt ngày, còn mẹ thì đi khiêu vũ với những người đàn ông lạ mặt. Con không biết, có thể sống tiếp không nếu không gặp được người đó. Mẹ, con không trách mẹ, mẹ từng nói ai cũng có lỗi, và phải trả giá cho điều đấy. Đúng như vậy, chúng ta đều sai, nhưng con không hối hận cái sai ấy, giây phút con quyết định lựa chọn, con biết mình cần tiến lên về phía trước. Hãy tha thứ cho con. Con yêu bố mẹ".
Sư thầy La Hán tiếp tục:"Ta đã từng đến trường giảng đạo pháp và đã gặp cô bé, một người xinh đẹp hiểu lẽ đời nhưng đôi mắt lúc nào cũng buồn. Ta có thể nhận ra cô bé không vui vẻ với cuộc sống này và có lẽ nếu không gặp Hồ Thủy, cô bé sẽ không biết sống tiếp thế nào. Nhưng dù sao cũng là định mệnh, ông trời chia cắt hai người, người chết không thể sống dậy, bà không thể nghịch thiên phản đạo. Vì bà, vì con gái, hãy buông tay đi".
Đôi mắt Phạm Tuyết Khanh nhìn sư thầy La Hán, bắt đầu chảy ra hai dòng nước mắt. Có lẽ, đến lúc này, bà ta biết mình thật sự đã sai. Con gái bà vốn dĩ không muốn sống dậy, không muốn làm tổn thương Hồ Thủy, người mà con gái bà yêu sâu thẳm trong lòng. Cô bé sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, tình yêu là thứ cứu sống cô bé. Chính vợ chồng bà đã hại con gái mình. Bà Phạm Tuyết Khanh bất ngờ lẩm bẩm trong miệng:"Chúng ta đều sai và phải trả giá, nhưng chúng ta... không hối hận".
Hồ Thủy đã đứng ra làm chứng cho Phạm Tuyết Khanh, mong tòa án phán xét nhẹ cho bà và nói rằng mọi hành động đều là ông ta tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro