Chương 27
"Vớt lên vớt lên" một chiếc chuyền bơi ra giữa hồ đưa Hạ Mai lên, cô khẽ mở mắt, bên cạnh là Peter Nat đang ngồi im nhìn cô trên thuyền.
"Gì đây, chúng ta thoát khỏi nơi đó rồi sao, Lý Tuyết và Srilo đâu". Hạ Mai nhỏ nhẹ nói.
"Đúng là chúng ta đã quay lại hồ Pha Tinh, quay lại Ấn Độ rồi, nhưng nguy hiểm chưa kết thúc đâu". Peter Nat nói.
"Nguy hiểm, gì cơ?" cô nhấc đầu lên, rồi ho sặc sụa. Hạ Mai phát hiện trong tay mình đang nắm chặt Nhân Sâm Trường An, cô khẽ mỉm cười.
Sau khi được đưa lên bờ, một thanh niên với đôi mắt một mí, mái tóc vàng nhuộm khô cứng trên đầu, hắn giật lấy cây nhân sâm trong tay Hạ Mai nhưng cô vẫn nắm chặt.
Các người muốn làm gì?" Cô kêu lên.
Peter Nat vùng vằng bị ba người đàn ông cao lớn giữ lại.
Hắn liền nắm chặt tay Hạ Mai, dùng tay kia mở những ngón tay cô ra, lấy cây nhân sâm rồi cười phá lên một tiếng. Hạ Mai đứng lên và hét:"Khônggg". Thì bị một gã đàn ông đánh mạnh vào gáy rồi ngất đi.
"Đi thôi" gã thanh niên tóc vàng nói giọng ra lệnh. Hắn khệnh khạng đi về phía trước.
"Anh Cường, còn hai tên này..." Gã đàn em e ngại.
"Vứt chúng ở đấy, đã lấy được đồ chúng ta cần, mợ sẽ vui lắm đây, quay về sẽ chơi hết mình thôi". Cả đám người cười ha hả.
Peter Nat bỗng nói:"Anh có vớt được hai người nữa không, một chàng trai với một cây gậy và một cô gái tóc đen".
Gã đàn ông tên Cường trả lời:"chúng sao, vẫn chưa chết, chống đối đã bị ta trói ở gốc cây bên kia kìa". Nói rồi đám người cười rộ lên rồi bỏ đi.
Peter đi nhanh bằng hai đầu gối ra chỗ Hạ Mai, cô chỉ bị đánh ngất đi. Sau đó, anh chạy ngay ra chỗ gốc cây nơi gã cầm đầu vừa chỉ, nghe thấy tiếng ư ư như phát ra trong cổ họng, Peter nat đến gần bụi cây cổ thụ cao vời vời, Lý Tuyết và Srilo đang ở đó, bị trói chặt, miệng nhét khăn. Anh cởi trói cho mọi người, lo lắng hỏi han:"Hai người có sao không".
Srilo trả lời:"Chúng tôi không sao, hắn là ai vậy, sao lại tấn công chúng ta". Cậu nói giọng tức giận, trên mặt đầy vết bầm tím do bị đánh.
"Không sao thì tốt, chúng ta cần đưa Lý Tuyết đến bệnh viện, cô ấy bị đánh ngất rồi".
"Được, vậy đến nhà tôi đi, nhà tôi gần đây nhất, rồi lái xe đưa cô ấy đi" Lý Tuyết hốt hoảng trả lời.
Hạ Mai thức dậy trong bệnh viện, toàn cảnh là những bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc, phải, cô đã quá quen với mùi này. Trên đầu cô quấn một dải băng trắng, Hạ Mai thấy ê ẩm cả đầu.
"Đây là bệnh viện Dali gần nhà tôi". Lý Tuyết bước vào, tay cầm một quả táo đã cắt sẵn.
"Nhân sâm, nhân sâm đâu rồi" Hạ Mai điên cuồng tìm kiếm khắp người, cô cho tay vào túi áo, túi quần, nhìn ngó xung quanh rồi bốc chốc khóc òa lên, cô bỗng chốc nhớ ra mọi việc.
Srilo và Peter Nat nghe thấy tiếng khóc cũng chạy vào. Peter bảo:"chúng tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ tìm ra được mấy kẻ đã tấn công chúng ta".
"Mẹ, mẹ..." Hạ Mai nghĩ trong đầu, cô cần quay về bên bà, cô có linh cảm bà sắp không ổn.
Sau khi nghỉ ngơi được một ngày the y lệnh, Hạ Mai quyết định quay về. Srilo, Lý Tuyết và Peter Nat tiễn cô ở sân bay. Ngày hôm sau, Peter sẽ quay lại Brazil. Hạ Mai từ biệt mọi người, trong lòng có chút bịn rịn.
Một ngày sau, cô đã về đến nhà, Hạ Mai điện cho Dịch Tuấn. Qua điện thoại là giọng một người đàn ông gấp gáp nói:"Sao giờ em mới về, mẹ sắp không ổn rồi". Cô lo lắng đến phát điên, ngay lập tức bắt chuyến xe khách về quê nhà.
Trong căn nhà cũ kỹ lụp xụp, Dịch Tuấn đút từng thìa thuốc cho bà.
"Mẹ, mẹ, cô gắng lên, cô ấy sắp về rồi". Bà Lan không nói gì, khẽ mở miệng uống từng hớp thuốc. Nước dây xuống má bà, Dịch Tuấn liền nhanh nhẹn cầm chiếc khăn lau chút nước thừa. Miệng liên tục nói:"Con đưa mẹ đến bệnh viện nhé, mẹ, mẹ phải đi viện thôi". Những giọt nước mắt tràn quá má anh. Tuy nhiên, bà Lan lại chậm chạp lắc đầu.
Uỳnh, Hạ Mai mở cửa xông mạnh vào, cô hét lên:"Mẹ, mẹ" rồi chạy lên tầng trên, vào phòng bà. Bà Lan đang nằm hấp hối, chờ cô.
"Mẹ đã nằm đây cả ngày, bỏ ăn và không nhìn rõ thứ gì, tay mẹ cứ run lập cập". Dịch Tuấn nghẹn ngào nói. Anh tiếp tục:"Em đã đi đâu, mẹ chờ em đến mức không đi viện".
Hạ Mai ngồi xuống vội vàng nắm lấy tay bà, cô khóc nấc lên:"Mẹ, để con đưa mẹ đến bệnh viện". Nhưng bà Lan vẫn lắc đầu. Bà kêu lên chậm chạp:"Con về rồi, con thật sự về rồi, thật tốt" giọng bà run rẩy. "Hạ Mai, mẹ không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy bố con, con đừng trách ông ấy".
Hạ Mai nắm chặt lấy tay bà, nước mắt giàn giụa:"Không, con không trách bố, con không trách gì cả, mẹ, lỗi tại con, là tại con hết". Cô liên tục lắc đầu, khóc nấc lên.
Bà Lan với bàn tay run run, quơ vào trong không trung, miệng kêu lên:"Mẹ vẫn nhớ...mùa hoa Mai năm ấy...tàn phai..." rồi bà ợ lên một tiếng trong cổ họng, mắt nhắm nghiền lại. Hạ Mai hét ầm lên:"Meeeeẹ", rồi cô gục đầu xuống. Dịch Tuấn ngồi đối diện, không nói gì, anh khóc đến đỏ hoe đôi mắt.
Ngày hôm sau, tang lễ được tổ chức giản dị tại quê nhà, có sự góp măt của tổ dân phố và những người bà con hàng xóm.
Trong đám tang, Hạ Mai như người mất hồn, cô không nghĩ mẹ mình lại ra đi sớm như vậy. Cô thẫn thờ đi theo cỗ quan tài đánh vecni nâu bóng, Dịch Tuấn đi bên cạnh chạm nhẹ lên vai cô.
Buổi chiều hôm đó, Hạ Mai ngồi ở góc nhà, cô cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh ba người hồi nhỏ. Ngày tháng đó thật vui biết mấy, cô có bố, có mẹ, có tất cả mọi thứ là niềm hạnh phúc, cô không quên được và cũng chẳng bao giờ muốn quên. Dịch Tuấn đến gần, anh mang theo một chai sữa nhỏ, là loại cô thích uống. "Em uống chút gì đi, cả ngày nay đã không ăn uống gì rồi, cơ thể sẽ kiệt sức đấy". Hạ Mai vẫn không nói gì.
Dịch Tuấn tiếp tục:"Bác sĩ bảo khối u di căn, không cứu được nữa. Mẹ có lẽ biết vậy nên đã không uống thuốc. Bà liên tục nói em sẽ không về đâu, nhưng ngày nào cũng ngồi trên cái ghế gỗ nhìn ra cửa. Anh biết, mẹ đang đợi em".
Dịch Tuấn liếc nhìn bức ảnh gia đình trong tay Hạ Mai, anh ngậm ngùi rồi cười nhạt. "Vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, anh mang bụng đói đến giảng đường, không có gì ăn, chính em là người cho anh chiếc bánh bao đó. Em bảo, bánh do mẹ em làm, rất ngon. Phải, mẹ chính là sợi dây khởi nguồn và liên kết giữa chúng ta. Nhưng bà mất rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ăn chút gì đi".
Hạ Mai đôi mắt vẫn vô hồn, tay cầm lấy hộp sữa, vừa cho que hút vào miệng cô lại nôn ra, khóc nấc lên. Dịch Tuấn hốt hoảng lấy chiếc khăn mùi xoa anh mang theo bên mình lau miệng, lau người cho cô. Hạ Mai khóc nấc lên, thành tiếng:"Tất cả là do em, nếu em không từ biệt bà, nếu em không bỏ đi nhanh như vậy, thì bà sẽ không phải không muốn đến bệnh viện, là do em". Cô khóc gào ầm lên, rồi dựa đầu vào vai Dịch Tuấn. Anh vỗ vai cô :"Anh hiểu, anh hiểu, đừng khóc nữa", nhưng Hạ Mai lại khóc to hơn. Buổi chiều ngày hôm ấy thời tiết thật buồn, bầu trời xám xịt, có một chút mưa ngâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro