Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Srilo nhìn thấy hình ảnh của thầy cậu, đại sư Đức Đạt Lan Ma và bố cậu gặp nhau. Đại sư đã đến gặp ông để cảm hóa. Hình ảnh bố cậu ngồi nốc trai rượu, không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Srilo bỗng thấy bố khóc. Đó cũng là lần đầu cậu thấy bố rơi lệ.

Bất giác cậu kêu lên "Thủy Thần, con đã đến đây rồi, xin ngài có thể tha cho sư phụ con, đại hòa thượng Đức Đạt Lan Ma được không. Ngài ấy thật sự biết lỗi rồi. Sư phụ con là một người tốt".

Bỗng cậu nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên, đó chính là Thủy Thần."Ta sao có thể tha thứ cho ông ta được, sư phụ ngươi đã nhập ma, ông ta đến đây đạp phá đồ tế và bất kính với ta".

Srilo tiếp tục kêu lên:"Ngài biết thầy nhập ma sao ngài còn trách thầy, thầy thật sự là một người tốt, yêu thương chúng sinh như ngài vậy. Đại sư từ nhỏ đã hành thiện, đi khắp nơi giao giảng đạo pháp, chưa từng giết một con kiến, ngài nhận đệ tử để cảm hóa nhân sinh, vậy nhân sinh quyết không phụ ngài. Thưa thủy Thần, ngài yêu thương chúng sinh và đại hoàng thượng cũng một trong những chúng sinh đấy, thầy đã phải trả giá đủ rồi. Không phải một linh vị của ngài là Nhân Sinh Kiếp sao? Kiếp này sống sao cho không uổng, con người rồi sẽ đi đến kiếp sau, ngài trừng phạt vậy là đủ rồi. Xin thần khoa dung cho thầy cũng như lòng độ lượng với chúng sinh mà ngài đã ban cho".

Nói xong, Srilo không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Xung quanh cậu tất cả không gian đang di chuyển xung quanh, cậu cũng xoay mòng mòng nhưng lại không thấy chóng mặt. Bỗng một người đàn ông mặc chiếc áo choàng xanh xuất hiện, ngài giơ hai bàn tay về phía trước, đôi bàn tay ghồ ghề gầy còm mọc lên những mụn nước như bong bóng biển, Srilo liền chạm nhẹ vào bàn tay ngài, cúi đầu cảm tạ. Bỗng cậu thấy đau toàn thân, cơ thể cậu như đang bị cắn xé hàng trăm mảnh. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi.

Ở một không gian khác, Lý Tuyết mơ màng trong không trung. Xung quanh mình đang trôi bồng bềnh trong làn nước lạnh. Cô nhìn thấy hàng vạn vì sao sáng bao phủ mặt nước. "Mình là ai, mình đang ở đâu...?" Cô nghĩ trong đầu, muốn trồi lên nhưng không thoát ra được. Bỗng cô nhìn thấy một cô gái trẻ đi hái măng trong rừng, cầm theo đèn lồng hình con thỏ, cô đuổi theo một con bướm, đi mãi, đi mãi cuối cùng bị lạc vào rừng liễu nghìn dặm. Không thể thoát ra, cô gái bật khóc giữa chừng. Bỗng cô nhìn thấy một cành liễu nhỏ nhoi còi cọc, nhỏ hơn nhiều so với những nhánh liễu tươi tốt khác. Thương cảm, cô liền dùng nước mắt của mình tưới cho cây. Kỳ lạ thay, sau khi được tắm mát bằng nước mắt của cô gái, cây liễu bỗng lớn nhanh như thổi, nở ra những bông hoa trắng tuyết kỳ lạ. Cô gái thấy thích thú, liền ngừng khóc. Những cánh hoa bay trong không trung theo gió, như chỉ đường cho cô gái về đến nhà. Cô liền đi theo những cánh hoa bay và cuối cùng cũng về được đến nhà. Cô vui vẻ, thầm cảm ơn cây liễu đã giúp mình, cô tự hứa với bản thân, dù kiếp này hay kiếp sau, hằng năm vẫn sẽ đến thăm cây liễu đó. Cô đã nhớ đường. Tuy nhiên, đúng một năm sau, cô lại ốm qua đời, trước khi mất, cô nói với gia đình muốn trôn cất tại cây liễu nở hoa trắng trong rừng liễu vạn dặm. Hăng năm không cần cúng dường gì, chỉ cần tưới nước cho cây tươi tốt. Sau khi cô gái trẻ mất, gia đình đã làm theo di nguyện, trôn cô bên cạnh cây liễu nở hoa trắng. Từ ngày đó, người dân được hưởng mưa thuận gió hòa, phù sa bồi đắp, đất canh tác tốt, cũng không một ai bị đuối nước khi tắm ở ao hồ. Nước sạch đến mức người ta có thể uống nước mưa, sông suối. Dân làng cho rằng Thủy Thần đã che chở, nên đã lập miếu thờ ngài.

Nói về cây liễu, sau khi cô gái mất, nó không nở ra hoa nữa mà trái lại, những lá liễu theo gió xen lẫn vào nhau, tạo nên hình thù một người đàn ông. Đó chính là Thủy Thần, ngài sinh ra vào tháng mười, hôm đấy thủy triều lên cao, chó mèo hoảng hốt không cất tiếng vào buổi tối, hoa Quỳnh bỗng dưng nở ban ngày và tập tục của người dân nơi đây, người ta dùng lá chanh để tắm cho lợn

Sau khi cảm nhận được tình cảm hơn cả tình thân từ cô gái, một thứ mà ngài chưa bao giờ biết đến khi còn là một nhánh liễu vô tri, ngài đã đi khắp nơi, gieo mưa, điều khuyển biển cả, sông ngòi, khiến cho người dân yên ấm, no đủ.

Ở một không gian khác, Lý Tuyết lại thấy mẹ của mình khóc trên dòng sông Pha Tinh. Bóng bà soi rọi mặt hồ vào ngày mặt trăng máu lên cao. Cô phát hiện, không phải mẹ cô không mang thai, mà là mẹ cô đã sảy thai. Bà nguyền rủa người đàn ông bà yêu, người mà trong thâm tâm Lý Tuyết biết không phải bố mình nhưng cô vẫn muốn được gặp. Bà khóc nức lên, cầu xin Thủy Thần cho con gái mình được sống lại. Những giọt nước mắt nhỏ xuống hồ Pha Tinh khiến cho bà cảm giác bụng mình động đậy, bà phát hiện ra, con mình chưa chết. Bà cảm tạ trời đất, cảm ơn Thủy Thần, sau đó liền rời đi. Chín tháng sau, bà hạ sinh một cô con gái, đặt tên là Lý Tuyết, mong cô có vẻ đẹp như một bông hoa trắng như tuyết.

"Con chỉ mong ngài luôn vui vẻ" Lý Tuyết nói xong, cô liền dùng tay bịt miệng. Hóa ra, cô có thể nói được. Cô tiếp tục:"Con có thể làm bất cứ điều gì, vì ngài đã sinh ra con, con nguyện dùng tính mạng này để hóa giải sự thù hận và cô đơn trong lòng ngài".

"Con sẽ ở đây với ta chứ" Bỗng giọng nói một người đàn ông cất lên, giọng ồm ồm, trầm ấm.

Trong làn nước tối đấy hiện lên một khuôn mặt người, một người đàn ông chỉ có một lỗ mũi và đôi mắt đen không con ngươi. Lý Tuyết giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này. Nhưng trong thâm tâm, cô biết cô không thể sợ.

"Dù kiếp này hay kiếp sau, hay ngàn kiếp sau nữa, con vẫn muốn ở bên ngài. Con muốn ngài được hạnh phúc như đã từng là một cây liễu vui vẻ nở những bông hoa trắng, dù có còi cọc, lá có xỉn màu, nhưng luôn sống vui vẻ chứ không phải trải qua những tháng ngày tăm tối như thế này. Ngài không thể bị lửa thù hận thiêu đốt. Ngài là Thủy Thần cơ mà. Con chỉ xin ngài một điều, trước khi ra đi, con muốn gặp mẹ lần cuối, chỉ cần là trong giấc mơ, con muốn mẹ biết và nói xin mẹ đừng lo lắng". Lý Tuyết trả lời với giọng nhẹ nhàng, cô biết, ở bên cạnh Thủy Thần, an ủi và xoa dịu tâm hồn ngài chính là vận mệnh của cô. Lý Tuyết nắm lấy tay Thủy Thần, hôn lên bàn tay thô ráp màu nâu xám với những bọt bong bóng như bị thủy đậu. Thủy Thần dùng tay xoa đầu cô, rồi ngài tan ra thành hàng ngàn ngôi sao trong nước, giống như ông lão lái đò biến mất.

Lý Tuyết hét lên:"Thủy Thần, ngài đâu rồi, ngài đi đâu rồi. Cô bỗng thấy khó thở, như đang chìm trong mặt nước sâu thẳm. Phải rồi, cô không thể thở dưới nước được nữa, cô cần bơi lên.

Hạ Mai mở mắt dậy, cô đang ở đâu đây? Bên cạnh là Peter Nat vẫn đang nằm ngất xỉu. Cô lay anh dậy. Peter bất ngờ mở mắt, thở hổn hển, anh nôn ra một đống nước biển. "Chuyện gì vậy, chúng ta đang ở đâu?". Cả hai nhìn xung, đang ở trên đỉnh núi cao, trước mặt là một người đàn ông mặc áo chùm màu xanh da trời, mái tóc dài, đang ngắm nhưng rặng hoa mai trong sương.

"Đó chính là Thủy Thần" Hạ Mai reo lên.

"Thật sao, chúng ta nên đến cầu xin ngài tha thứ". Peter nói.

Cả hai cùng quỳ xuống sau lưng Thủy Thần:"Bẩm ngài, chúng con là con cháu của bà A Dao, con mong ngài tha thứ cho dòng họ con. Chuyện đã qua rất nhiều đời rồi, con mong ngài xóa bỏ thủ hận. cho gia đình con được sống". Peter cúi xuống cầu xin, dường như anh đã chuẩn bị những lời này từ rất lâu rồi.

Người đàn ông mặc áo chùm dài vẫn không quay lưng lại. Từ xa xa, là giọng một người con gái đang hét lên:" Châu Sinh Hạ, Châu Sinh Hạ, anh có nghe thấy tôi nói gì không, Châu Sinh Hạ..."

Hạ Mai huých huých vào tay Peter, "cậu có nghe thấy nói gì không, hình ảnh này tôi đã thấy trên cầu Lệ An". Cả hai cùng đứng lên, đi đến vách núi. Hạ Mai quay sang bảo Peter:"đó là bà tổ A Dao, không biết bà tổ gọi Thủy Thần có việc gì, nhưng ngài vẫn không quay lại. Tôi nghĩ, để giải quyết sự hiểu lầm này, chúng ta cần đưa bà lên đây". Peter hiểu ý, nhưng anh bảo:"quãng đường xa thế này, liệu Thủy Thần có đợi không, tại sao bà tổ không tự mình lên đây, mà cứ đứng dưới gọi". Hạ Mai khuôn mặt bặt khoăn:"Tôi cũng không hiểu".

Cả cô và Peter Nat đi bộ xuống vách núi, đường đi dốc, gập ghềnh, nhưng càng xuống phía dưới, đường càng rõ nét hơn.

"Bà, tại sao bà không lên nói chuyện vời người ấy". Hạ Mai và Peter vừa nói vừa thở hổn hển khi xuống đến nơi, cả hai đi nhanh đến độ không để ý đến những thứ xung quanh.

Người đàn bà mặc bộ quần áo dân tộc in hoa văn chữ Phạn, tai đeo hai chiếc khuyên tai to tròn của người dân tộc và đội chiếc mũ thổ cẩm màu da cam trên đầu, quay ra nhìn Hạ Mai và Peter. "Hai cô cậu tôi thấy rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Nghe này, tôi cần lên nói chuyện với Châu Sinh Hạ, à quên, người đàn ông đang ngắm hoa mai trên kia. Hai người có thể cõng tôi lên được không?"

"Được chứ, nhưng sao bà không tự lên" Peter Nat tò mò hỏi.

Người phụ nữ trả lời:"Ta không thể lên được, tất cả mọi người đều có thể gặp được ông ta, nhưng ta thì không, ông ta đã giam giữ ta nơi đây".

Cả Peter lẫn Hạ Mai đều quay sang nhìn nhau, nghe không hiểu gì nhưng vẫn cõng bà A Dao lên. Trên đường đi, Peter thấy kỳ lạ là sao cõng một người phụ nữ đi lên anh lại thấy khỏe hơn lúc xuống. Đường càng lên cao càng khó đi, sương dày đặc khó có thể nhìn thấy đường. Trên đường đi, Hạ Mai và Peter nghe thấy giọng Lý Tuyết đâu đó quanh đây.

"Lý Tuyết, là cô sao, cô đang ở đâu?" Hạ Mai thốt lên.

"Tôi đang chìm trong màn nước, đang truyền âm với Thủy Thần. Để cho ngài bớt giận, cô hãy tặng ngài một bông hoa trắng". Nói rồi, giọng Lý Tuyết biến mất. Hạ Mai và Peter ngơ ngác nhìn xung quanh.

Thủy Thần sinh ra từ một nhánh liễu, sao lại có hoa trắng, xung quanh đây làm gì có cây liễu nào. Hạ Mai nghĩ một lúc mà không thông. Peter Nat lấm thấm mồ hôi khi cõng bà A Dao đi lên. Thấy vậy, bà liền rút ra một chiếc khăn tay thổ cẩm, trên đó thêu hình bông hoa trắng như tuyết, lau mồ hôi cho Peter Nat. Bông hoa to nở rộ gồm năm cánh trông như bông hoa bình thường trên trần thế. "Đúng là loại hoa này rồi" Hạ mai thầm nghĩ. Cô liền kêu lên "Thủy Thần, ngài đang ở đâu, bông hoa trắng như tuyết này xin tặng cho ngài". Nói rồi cô đặt chiếc khăn tay lên lòng bàn tay, một cơn gió thổi lên bỗng cuốn bay chiếc khăn lên đỉnh núi. Sau đó, sương mù dày đặc đã tan biến, đường đi đã rõ ràng hơn, ánh mặt trời hiện lên chiếu sáng mọi cảnh vật xung quanh rõ nét. Sương sắp tan hết rồi.

Sau gần một tiếng cõng người đàn bà gầy gò với nước da vàng, lốm đốm tàn nhang, cuối cùng cả ba đã lên tới đỉnh, Peter ngồi xốm xuống đất, thở không ra hơi.

Hạ Mai thốt lên:"Thủy Thần, bà A Dao có chuyện muốn nói với ngài, ngài hãy nghe đi, liệu hai người có khúc mắc gì không thể hóa giải không?"

"Châu Sinh Cố, anh hãy nghe tôi nói" giọng bà A Dao thốt lên "Chúng ta là tình sư đồ, năm đó anh yêu thích vẻ đẹp của nghệ thuật thêu vùng này, tôi đã dạy cho anh. Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông tốt. Dù dung mạo anh có thế nào, tôi vẫn rất quý anh, nhưng đó không phải là tình yêu, mà là tình thầy trò, tôi cần bảo vệ anh. Năm đó, thời vua Lan dịch bệnh khắp nơi, trong vùng người ta đồn thổi có yêu quái xuất hiện, thậm chí đã mời pháp sư. Tôi đã đuổi anh đi nhưng không đi, tôi sợ anh sẽ bị người ta bắt giữ. Tôi ra sức bảo vệ anh, vì tôi nghĩ, anh cũng là yêu quái. Tôi nghe anh từng kể, ngón tay út là nơi quan trọng nhất trong cơ thể anh, tôi nghĩ chỉ cần đâm vào, anh sẽ đau lòng mà rời bỏ tôi, rời bỏ nơi đây. Làm gì có ai chết vì chỉ đâm vào ngón tay út cơ chứ. Và đúng như vậy, sự thực là anh đã không chết. Nhưng tôi không biết rằng, ngón tay út là nơi lưu trữ nguồn sức mạnh tâm ma của anh. Khi đâm vào, mọi cái ác trong cơ thể anh sẽ xuất hiện. Tôi biết, dù tôi có nói gì đi chăng nữa, cũng là tôi sai, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Nói rồi, bà A Dao cúi gập người xuống, tỏ vẻ xin lỗi".

Đến lúc này, người đàn ông trước mặt rung rung người lên, ông quay lại, bỏ chiếc mũ choàng xuống, cả người ông đều màu xanh nước biển, đến ngay cả mái tóc và làn da cũng xanh. Ông cứ nhìn bà A Dao, rưng rưng nước mắt.

"Châu Sinh Hạ, anh cũng biết, từ nhỏ tôi đã không cha không mẹ, cũng không được học hành gì, chỉ có tài nghệ thêu thùa là hơn người. Tình cảm anh dành cho tôi, tôi xin khắc ghi trong lòng. Khi anh nói, anh muốn đến bái tôi làm sư phụ, tôi thực sự biết ơn trời đất, anh là người đầu tiên đến bái sư. Nhưng chúng ta bên nhau là đi ngược ý trời, thần và người không thể ở bên nhau được. Tôi quý anh, tôn trọng anh và cũng muốn bảo vệ anh, cảm ơn anh đã khắc ghi tôi trong lòng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được".

Thủy Thần đến gần bà A Dao, từng bước từng bước chân nặng chịch, ngài khẽ đặt bàn tay gớm ghiếc lên má bà, bà A Dao nghiêng đầu chạm má vào tay ông, khóc rưng rức. Bà nấc lên, nghẹn ngào từng tiếng. "Tôi xin lỗi, nhẽ ra tôi nên tin tưởng anh, giải thích cho anh hiểu, nhưng tôi lại cứ làm theo ý mình, không nói rõ ra tình cảm của mình, tôi cho là làm vậy sẽ tốt cho anh. Tôi xin lỗi, tôi thật sự sai rồi. Bà A Dao tiếp tục khóc to hơn". Thủy Thần không nói gì, ngài nhìn bà A Dao bằng ánh mắt trìu mến.

Hạ Mai thấy vậy, cô cũng khóc theo.

"Thủy Thần và bà tổ đã hiểu lòng nhau, hiểu lầm cũng được hóa giải. Thủy Thần, tôi chỉ là một người phàm, không có tư cách khuyên bảo ngài. Nhưng tôi nghĩ, yêu một người là nghĩ cho người đó, cầu chúc cho người ấy hạnh phúc, cần có sự tin tưởng đó chính là tình yêu". Hạ Mai vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt.

Thủy Thần quay sang nhìn Hạ mai và Peter, bỗng ngài cất tiếng:"Các ngươi đã trải qua cả một chặng đường dài để đến đây".

Peter Nat thốt lên:"Thưa Thủy Thần, đúng ạ, đúng ạ, cầu xin ngài hãy xóa bỏ lời nguyền, tha cho gia đình và dòng họ chúng con được sống. Chúng con thật lòng thương yêu những người thân của mình cũng như ngài đã từng yêu bà tổ của chúng con.

Thủy Thần mỉm cười, lần đầu tiên, trong tất cả các bức vẽ của hai cuốn sách, Hạ Mai nhìn thấy Thủy Thần cười. Hình ảnh đó mang vẻ đẹp tỏa nắng, thiên nhiên cũng như chiều lòng người theo, chim hót veo von, mặt trời mọc với những tia sáng ấm áp, ngài cười như một thiên sứ cứu rỗi những nỗi khổ đau của con người. Thủy Thần bỗng rút ra một con dao, đó chính là Thủy Linh Gươm của chính ngài, tự mình đâm vào ngón tay út, những giọt máu rơi xuống đất bỗng mọc lên một cây nhân sâm tám rễ với rất nhiều lá hoa may mắn bốn cánh mọc ở rễ. Phải, đó chính là nhân sâm Trường An trong truyền thuyết. Ngài liền đưa cho Hạ Mai và Peter, hai người cầm lấy cây nhân sâm to bằng hai bàn tay, coi chúng như báu vật. Hạ Mai và Peter liền cúi xuống cảm tạ ngài, nhưng khi nhìn nhìn lên, cả Thủy Thần và bà A Dao đã biến mất từ bao giờ.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, trời tối sầm lại, mọi cảnh vật xung quanh bỗng biến thành hai màu đen trắng. Mặt trời dần biến mất, mặt trăng máu xuất hiện. Bỗng dưng Hạ Mai cảm thấy như có cái gì bóp nghẹn ở cổ. Đá dưới chân hai người vỡ vụn, bỗng chốc tan thành tro bụi. Cả Hạ Mai lẫn Peter, cơ thể từ đầu, cổ, chân, tay rồi toàn thân, bỗng hóa thành tro, cả hai đau đớn kêu lên những tiếng thét vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro