Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nhóm Hạ Mai đi đến ngôi đền, là một ngôi miếu nhỏ với mái cong cổ làm bằng tre. Tuy nhiên, cửa là Đá Thạch Cổ không mở được. Ngay bên cạnh đền là một bụi cây lá Kiều Phong. Lá cây luôn ẩm ướt như để hứng mưa.

Mọi người đến đây giúp tôi nào, Hạ Mai kêu lên. Cả bốn người cùng xông đến, đẩy ngang, đẩy dọc nhưng cửa vẫn không mở. Làm thế nào đây, cửa vẫn không nhúc nhích.

"Chúng ta không thể dùng cách thông thường được đâu, phải nghĩ xem. Peter Nat cất tiếng nói.

"Nghĩ xem, phải rồi, nghĩ xem. Nhìn đàn hổ này đi, chúng đã hóa tượng, và chúng ăn cỏ" Hạ Mai lẩm bẩm trong miệng.

Bỗng Lý Tuyết cười tủm tỉm. "Cô cười gì vậy" Peter Nat lấy làm lạ.

"Ngài sắp được ăn no rồi. Anh không thấy buồn cười sao. Ý tôi là, câu nói này có chút trần tục. Thủy Thần, ngài được ăn no sao ?". Lý Tuyết tự hỏi chính mình.

"Hiểu rồi" đôi mắt Hạ Mai lóe lên. Cô lập tức ngắt những ngọn cỏ mùi thơm nồng dưới chân. Cô nhanh chóng đút những con Mộc Hổ ăn. Con đầu đàn ăn đầu tiên, tiếp theo là những con già, và tiếp đến là những con trẻ khỏe và con non.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn. Srilo thất thần hỏi:"Chị ấy đang làm gì vậy, những con hổ đó sẽ không hồi sinh đấy chứ".

Sau khi nhét cỏ vào miệng con hổ cuối cùng. Chiếc cổng đá bỗng vang lên một bài thơ:

"Cổng Thủy Thần lại mở

Mùa Hoa Mai đến rồi

Cứ đến kỳ lại nhớ

Liệu người đã quên chưa"

Sau đó chiếc cổng bỗng nhiên vỡ vụn thành nhiều mảnh, để lại một lối đi bên trong.

"Trong này ẩm thấp quá, như không có người dọn dẹp rất lâu vậy". Lý Tuyết bịt miệng lại, bên trong phát ra một mùi hôi và chua khó tả.

"Chúng ta cần lau dọn lại nơi đây", nói rồi, Hạ Mai mở chiếc rương ở góc phòng ra, bên trọng là hai bộ quần áo màu trắng cùng một quyển Kinh Thủy". Hạ Mai mở ra đọc. Bên trong là những dòng nhật ký được viết bằng hơi nước in đậm:"Ta đã ở nơi đây quá lâu rồi, từ ngày gặp nàng, ta không thể quên, cũng không thể tha thứ cho bản thân. Đức Phật giam giữ ta tại nơi đây, khiến ta cảm tạ ngài, nhưng cũng không thể làm ta nguôi đi cơn hận về nàng. Ta xin lỗi". Cuốn nhật ký đến đây là hết. Phải, đó những dòng tâm trạng của Thủy Thần.

Peter Nat nhớ ra ngay ngoài cửa đền có bụi lá cây Kiều Phong, lá Kiều Phong có thể thấm nước, những chiếc lá to như lá Sen hình cây quạt với những nếp gấp bên trong và bên ngoài, chúng luôn ẩm ướt do thấm nước sương và nước mưa. Anh vội đi ngắt về cho mo người lau chùi dọn dẹp.

Chỉ hai tiếng sau, bốn người đã dọn dẹp xong ngôi đền nhỏ, không còn tí hạt bụi nào trong, ai nấy đều hài lòng. Hạ Mai ngước lên nhìn nơi cúng ở chính giữa, gồm có ba bài vị, một bài khắc tên Thủy Thần tên tục là Châu Sinh Hạ, một bài khắc tên Kiều A Dao, bài vị thứ ba có lẽ là những người đã chết dưới tay Thủy Thần, khắc chữ Nhân Sinh Mệnh.

Hạ Mai thắp ba nén nhang cho ba bài vị và một nén nhang cho ông lão lái đò. Sau đó, bốn người cùng cúi xuống vái ba lạy. Hạ Mai và Peter Nat cùng mở cuốn sách Kinh Hạ Nghiêm và Kinh Thượng Nghiêm ra, lật đến trang cuối cùng. Chúng đã bị chia ra làm hai mảnh, Hạ Mai ghép chúng lại ra được một bức tranh và dòng chữ hoàn chỉnh. Ở đó, để lại ba con dao Thủy Linh Gươm tế lên ba bài vị dùng máu của mình ở ngón tay út thì có thể thoát ra khỏi nơi đây.

Trước khi làm, Hạ Mai khẽ lấy bức tranh Hoa Mai trong ba lô ra, cô nhẹ nhàng đặt lên bài vị Thủy Thần, vái ba lạy nữa. Cô dùng con dao cứa vào ngón tay út của mình và Peter.

"Những người khác cũng làm theo đi". Hạ Mai hối thúc. Lý Tuyết và Srilo cũng lấy con dao Thủy Linh Gươm của mình đâm vào ngón tay út bản thân.

Mặt đất bỗng rung chuyển, cả ngôi đền rung lên, rất nhiều bụi và đất cát rơi xuống. Peter Nat hét lên:" Có chuyện gì vậy, nơi đây sắp sập rồi sao, nên chạy hay không".

"Tất cả đứng yên tại chỗ, chúng ta ở đúng vị trí rồi". Bỗng nhiên, linh hồn cả bốn người bay bổng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro