Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Quá khứ và ký ức

Theo thời gian, tình yêu sẽ dần tích luỹ được một khả năng đặc biệt là bóp méo ký ức của con người.

Ứng dụng ghi chú trong điện thoại tôi có một thư mục tên là "A love story I wanna read" - /một truyện tình tôi muốn đọc/. Tôi không chắc mình đã lập ra nó từ khi nào, nhưng đó là nơi ghi lại những mẩu truyện nhỏ về sự tồn tại của Hà Lâm trong ký ức tôi suốt những năm tháng yêu thầm. Thật lòng thì "mẩu truyện" cũng là nói quá, vì nội dung ghi chú vốn chỉ lặt vặt mấy kỷ niệm linh tinh mà nội dung chính có thể tóm tắt được trong vài ba cái gạch đầu dòng. Như là chuyện ngày Valentine trắng và tôi bày đặt giận dỗi vì cả ngày hôm đó cậu ấy biệt tăm biệt tích. Như là chuyện tay cậu ấy vô tình sượt qua tay tôi một chút khiến cậu ấy giật mình nhìn tôi và làm tôi rơi vào trạng thái đóng băng cục bộ từ đầu đến chân. Vụn vặt là vậy nhưng những ký ức nhỏ bé được tô hồng bằng ngòi bút dại khờ của cô nữ sinh năm ấy lại chính là bằng chứng duy nhất cho tình yêu thầm tôi dành cho Hà Lâm, là bức tường mà tình yêu đã vẽ lên để bảo bọc sự cố chấp của tôi dành cho Hà Lâm trước năm tháng ngổn ngang cô độc. Khi vĩnh viễn cất Hà Lâm vào ngăn tủ của những điều tôi không còn lưu luyến, tôi đã nghĩ rằng tình yêu thầm của mình đẹp đẽ trong một nỗi buồn man mác màu nuối tiếc, đã gọi tên tình yêu thầm ấy là niềm hạnh phúc vang lên từ ký ức, đã trưởng thành chào tạm biệt một nỗi bận tâm đến in hằn thành chấp niệm mà vĩnh viễn không thể thuộc về mình. Trong bài nghị luận về tình đầu khi vừa bước vào học kỳ cuối cùng của cao trung, tôi đã viết rằng tình đầu mãi không nhoà phai trong ký ức chẳng phải vì người ta yêu là ai hay đại kết cục như thế nào, mà chính bởi thứ đẹp đẽ và đáng quý nhất – chúng ta của những năm tháng ấy hồn nhiên bước đến tình yêu.

Nhưng quá khứ luôn tìm cách để lật tẩy ký ức nguỵ tạo. Và dù có cố gói ghém, bảo bọc đến mức nào, tôi cuối cùng vẫn phải đối mặt với bản thân mình.
Sự thật.
Sự thật về tình yêu thầm của tôi là hèn nhát, phủ nhận, ảo tưởng, trốn tránh. Nó khiến tôi làm những việc điên rồ và ngu ngốc rồi chối bỏ trách nhiệm dưới danh nghĩa của lòng tự tôn. Nó khiến tôi ghét bỏ bản thân mình từ ngoại hình đến tính cách, tiêm vào đầu tôi suy nghĩ rằng vì tôi không xứng đáng được yêu nên đây là thứ gần nhất với tình yêu mà tôi có thể chạm tới. Nước mắt và đau buồn là thật, nhưng bị thứ hạnh phúc giả tạo kia đè nén trong căn hầm của hồi ức. Tình yêu thầm tôi dành cho Hà Lâm được nuôi dưỡng bởi nỗi ghét bỏ tôi dành cho chính bản thân mình.

Cảm xúc tôi dành cho Hà Lâm là tình yêu hay một lời nguyền khoác vỏ bọc của tình yêu. Lời nguyền mang tên "yêu thầm" bao biện cho cố chấp.
/Deja vu/
Bởi tình đầu của tôi là Hà Lâm, thứ tình yêu lặng thầm độc hại này là cách yêu duy nhất tôi biết trong suốt một thời gian rất dài. Một vòng luẩn quẩn. Chán ghét bản thân mình càng nhiều, tôi lại càng bấu víu lấy những người chẳng thể đáp lại tình cảm tôi dành cho họ. Lại lặng nhìn từ xa và ôm trong lòng những tương tư giấu kín. Tự mình đa tình rồi tự mình đau lòng, dằn vặt. Lời nguyền lợi dụng họ để giữ tôi ngộp thở trong biển cảm xúc của chính mình. Thay vì kiếm tìm một tình yêu thật sự, tôi chạy theo những bí ẩn, xa cách, lạnh lùng, những trang giấy trắng để tôi chiếu lên ảo ảnh tình yêu rồi cố chấp với ảo ảnh ấy.

Sự tồn tại của cậu ấy với tôi trong những ngày xa xôi đã từng tỏa sáng lấp lánh đến nhường nào, nhưng ngay cả khi tôi tìm thấy hào quang của chính mình để được thế giới này công nhận, người cậu ấy hướng về có lẽ vẫn luôn là người khác. Tôi thua rồi. Thua từ giây phút tôi bắt đầu cố gắng. Không có bạch mã hoàng tử nào giúp tôi thoát khỏi lời nguyền chính bản thân tôi tạo ra, nhưng thời gian là một phương thuốc hữu hiệu. Ngày tôi vĩnh viễn cất Hà Lâm vào quá khứ, trái tim tôi cũng đóng lại, nhưng tôi bắt đầu học cách yêu thương chính mình và dần tin rằng mình xứng đáng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #firstlove