Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hà Lâm

Tôi biết Hà Lâm từ năm sáu tuổi, nhưng thời gian chúng tôi có tương tác với nhau có lẽ chỉ vỏn vẹn trên dưới một năm. Người con trai duy nhất trong ký ức về lớp Một của tôi không phải cậu ấy dù chúng tôi học cùng lớp. Sau đó, tôi chuyển lớp. Ba năm trôi qua, mãi đến lớp Năm chúng tôi mới gặp lại. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy sau một thời gian xa cách cũng chỉ đọng lại trong mấy cái gạch đầu dòng ngắn ngủi: từng học chung, họ Hà tên Lâm, ngồi bàn sau.

Tên thật của cậu ấy vốn không phải là Hà Lâm. Hà là họ, không phải tên đệm. Vì lớp tiểu học có hai người tên Lâm, trùng tên đệm nhưng khác họ, nên khi đó mọi người gọi cậu ấy là Hà Lâm để dễ phân biệt. Dù sau này chúng tôi học cùng một trường sơ trung, cùng một trường cao trung, còn có thời gian cùng lớp, nhưng trong bảy năm đó, chúng tôi nói với nhau không được quá mười lăm chữ, loanh quanh những câu đáp ngắn cụt như Ừ, Có, Không... Bảy năm trôi qua, cả tôi và cậu ấy đều đã thay đổi rất nhiều, chạy rất xa khỏi chúng tôi của mùa thu năm 2013, đến mức dường như không còn nhận ra chính mình trong quá khứ. Tôi tránh mặt cậu ấy, và cậu ấy cũng dần xa cách tôi. Là vì trưởng thành hay vì tôi chưa dám đối diện với những tình cảm chớm nở trong lòng... Phải đến rất lâu sau, khi tôi gần như xoá Hà Lâm ra khỏi những mối bận tâm của mình, vào một chiều cuối xuân năm tốt nghiệp cao trung tình cờ nhìn thấy cậu ấy đang chụp ảnh kỷ yếu, tôi mới nhận ra lý do thực sự. Từ bao giờ cậu ấy đã trông khác như vậy nhỉ, không hẳn là vẻ bề ngoài, chỉ đơn giản là... khác. Không hoàn toàn là một người xa lạ. Nhưng, cũng không phải Hà Lâm. Cậu ấy không phải Hà Lâm mà chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến trái tim tôi nhũn lại và toàn bộ ngôn từ như đảo lộn, không phải Hà Lâm mà chỉ cần được nhìn bóng lưng khi vô tình lướt qua nhau cũng khiến tôi vui vẻ và xao xuyến cả một ngày dài. Người đối mặt với tôi khi đó không phải người tôi cố chấp yêu thương suốt từng ấy năm. Tôi biết. Trái tim tôi xác nhận được điều đó.

Suốt quãng thời gian đằng đẵng kia, hình ảnh cậu ấy trong tôi vẫn luôn là Hà Lâm, cái tên mà trước khi chúng tôi gặp gỡ chưa từng tồn tại và từ khi lên sơ trung chẳng còn ai dùng đến. Cậu ấy bỏ lại Hà Lâm ở quá khứ để trưởng thành, còn tôi cố chấp giữ Hà Lâm lại trong tim mình vì sợ phải lớn lên. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi vẫn luôn chạy cùng nhau trên quãng đường thanh xuân, và cậu ấy sẽ vĩnh viễn là sợi dây kết nối tôi của sau này với đứa trẻ ngây ngô những năm tháng xa xôi xưa cũ. Nhưng Hà Lâm là cậu ấy, còn cậu ấy lại chẳng phải là Hà Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #firstlove