Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biên trích (4): Bạo lực mạng

"Xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên gặp cậu từ đầu. Không nên chuyển lớp. Không nên bỏ bài hình trong đề toán phân chuyên. Không nên vì nhớ mong mà cố làm thân lại với cậu."

Những lời chì chiết vô căn cứ của một người nặc danh trên mạng xã hội. Khóc cái gì mà khóc? Tôi đã làm được gì tốt sao?

Đều là lỗi của tôi, nên tôi sẽ buông tay trước. Chỉ cần tôi từ bỏ tình bạn này, sẽ không ảnh hưởng thêm đến cậu ấy nữa.

Có lẽ tình yêu thầm của tôi không được bày tỏ quá lâu đã mục nát và nhuốm màu đen kịt. Từ lâu, đã không còn là tình yêu.

Đối diện với Hà Lâm, tim tôi không còn phản ứng, chỉ có não không ngừng vặn dây cót lung tung. Suy nghĩ xem trước mặt cậu ấy nên trưng ra biểu cảm gì, nên nói gì để phù hợp với mạch truyện. Tôi tự viết ra kịch bản, rồi tự coi tôi và cậu ấy là hai diễn viên chính.

Chúng tôi là ai? Chúng tôi là gì của nhau? Tôi là ai khi không có cậu ấy bên cạnh? Tôi không thể hiểu được chính mình nữa. Chỉ biết rằng, khi ở bên cậu ấy, tôi sẽ luôn kẹt trong phiên bản giả tạo nhất.

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng thêm hoài nghi về tình yêu thầm của mình. Tình yêu ấy có thật không? Cậu ấy có thật không? Tôi có thật không? Tôi không còn tin tưởng vào tâm trí mình, giống như sự thật duy nhất trên thế giới này bỗng bị lật tẩy là một lời nói dối.

Chỉ có nỗi đau là thật.

Có lẽ trong một ngày nghỉ hè buồn chán sau kì thi chuyển cấp, tôi chợt cảm thấy ý tưởng đơn phương Hà Lâm đủ thú vị để truyền cảm hứng cho những thứ trước đây tôi chưa từng tin rằng mình có thể đặt lên mặt giấy. Khát khao trừu tượng. Mong muốn vô hình. Lại có thể làm tôi hạnh phúc đến phát điên.

Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình không đủ can đảm để biến chúng trở thành hiện thực. Việc tôi không phải kiểu người cậu ấy thích, tuy làm tôi đau lòng, lại chẳng hề ảnh hưởng đến chuyện tôi yêu thầm. Tình đầu của Hà Lâm cũng là tình đơn phương - một cô bạn bimbo cùng lớp. Trái ngược hoàn toàn với tôi. Thực sự chỉ thấy có chút buồn cười.

Thay vào đó, tôi ghét hơn việc thế giới dùng cậu ấy để cho rằng họ biết rất rõ về tôi. "Tôi biết thừa cậu thích Hà Lâm. Dù giấu tên thì ai cũng biết là cậu, thanh minh cũng không ai tin đâu." Hồi tôi mới chuyển lớp, cậu ấy cũng từng bị gán ghép với tôi, đương nhiên là dưới hình thức của một trò đùa ác ý. Tôi khó chịu đến mức trực tiếp hỏi Hà Lâm rằng cậu ấy có thích tôi không, để minh oan cho tình bạn trong sáng giữa chúng tôi.

Những lời vu khống mà bạn bè của cậu ấy viết ra, có phải khi đọc được, cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu cậu ấy. Cậu ấy sẽ khinh nhẹ tôi như một kẻ bám đuôi ám ảnh và kì quặc. Suy nghĩ ấy khiến ngay cả tưởng tượng nếu chúng tôi thành đôi cũng làm tôi sởn gai ốc mà nôn khan. Tôi nghe thấy những giọng cười xa lạ cay nghiệt hoà vào nhau lộn xộn, cùng với bóng lưng Hà Lâm rời đi lạnh lẽo. Niềm hạnh phúc cậu ấy mang đến cho tôi đã hoàn toàn bị thay thế bằng bóng tối.

Tôi không muốn thích cậu ấy nữa. Càng không muốn cậu ấy thích tôi. Và cứ thế, tôi chấp nhận rằng chúng tôi không hiểu gì về nhau, không giống nhau, và không hợp nhau.  Tôi không muốn bị lôi vào thế giới của cậu ấy nữa. Thế giới của Hà Lâm không có chỗ dành cho tôi. Tôi khác Hà Lâm. Tôi không thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #firstlove