Biên trích (3): Không thể không yêu
1. Thủ khống
Tay của Hà Lâm to hơn tay tôi rất nhiều. Trước đây tôi chưa từng để ý, nhưng dường như cậu ấy có thể gói gọn và che lấp bàn tay bé nhỏ của tôi khỏi cả vũ trụ mênh mông này. Có lẽ vì trong mắt tôi, Hà Lâm vẫn luôn là đứa nhóc cùng lớp nhỏ con, mít ướt, nên dòng suy nghĩ tưởng chừng đơn giản ấy lại càng thêm kì lạ. Cậu ấy lớn nhanh như thế từ khi nào? Hà Lâm đã cao hơn tôi nửa gang tay, dù chỉ sinh nhật trước tôi tròn 40 ngày. Thật khó mà tin được. Có phải một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở thành người khổng lồ không?
Hà Lâm khẽ chạm vào tay tôi, vô tình hay cố ý, chỉ thấy ánh nhìn của cậu ấy có chút lạ lùng. Tôi định nói xin lỗi, nhưng nghĩ lại có vẻ không phù hợp lắm, lời đành nghẹn ở cổ họng, chỉ biết cúi mặt xuống, gượng cười. Cả cơ thể tôi hoá thành băng tuyết. Cứng đờ, lại dường như sẽ vụn vỡ và tan ra bất cứ lúc nào. Là vì buổi sáng mơ màng tháng ba, hay là vì bàn tay ấm áp của người nào đó.
Có một nỗi sợ len lỏi vào trái tim thổn thức của tôi. Tôi sợ mình sẽ yêu Hà Lâm một lần nữa. Sợ những dòng suy nghĩ đau nhói không thể cuốn đi. Tôi không muốn bị ngọt ngào đẹp đẽ này lừa nhớ lại. Tôi muốn quên Hà Lâm. Phải quên. Vì trong mắt người thứ ba, câu chuyện về cậu ấy sẽ là lý do để chửi bới, dằn vặt tôi.
Tình đầu là thương đau. Vì tôi không can đảm đến thế, không yếu đuối đến thế, lại càng không hạnh phúc đến thế. Cậu ấy sẽ không bảo vệ tôi, cũng sẽ không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Vở kịch hạ màn, chỉ còn tôi là tên hề cô độc dưới ánh đèn sân khấu. Cố chấp không biết từ bỏ suốt từng ấy thời gian, cuối cùng vẫn không có cách nào, đành tự vùng vẫy cứu lấy chính mình.
Hà Lâm sẽ không thể hiểu được. Hà Lâm không giống tôi. Cậu ấy thuộc về.
Lớp mặt nạ giả tạo xấu xí của tôi trong mắt cậu ấy hẳn là một trò đùa rẻ mạt. Dễ dàng nhìn thấu tôi cố tỏ ra không quan tâm rằng cả thế giới đã quay lưng và ghét bỏ mình. Ngoài mặt cười nói thân thiện, bên trong lại tự giễu khinh thường bản thân.
Tôi đã từng muốn dựa vào cậu ấy, tin rằng cậu ấy sẽ vì mình mà chống lại cả thế giới. Hoá ra, cậu ấy đã từ lâu, cùng với thế giới này, rời bỏ tôi.
Hà Lâm vẫn luôn chạy theo một thứ tự do xa vời mà tôi không thể nào với đến. Tôi không có tư cách gì để trách cậu ấy. Với chúng tôi, rời đi là chuyện đau đớn nhất, cũng là chuyện dễ dàng nhất.
2. Valentine trắng
Tại sao tôi lại thích cậu ấy? Không thể giải thích.
Tôi thích Hà Lâm đến quên cả cách hít thở. Một ánh nhìn cũng đủ khiến từ đầu đến chân như phát sốt. Tim đau đến nỗi trong mơ cũng toàn là cậu ấy. Cả tâm trí tôi xoay quanh một trung tâm duy nhất, nhưng cậu ấy một lời cũng không nói ra. Có lẽ cậu ấy thấy tôi rất phiền, rất rảnh rỗi.
Tớ thích cậu.
Được rồi, nhẹ lòng hơn hẳn. Tôi không muốn giả vờ ghét Hà Lâm nữa. Cậu ấy không hề hay biết hay vờ như không biết, thì lòng thương hại dành cho một đứa trẻ không bạn bè hẳn đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Tôi không được phép bước qua, cũng không muốn buồn tủi thêm nữa.
Điều ước sinh nhật thứ 15, hi vọng sau này tôi sẽ không còn gặp lại Hà Lâm. Một bí mật mà tôi đã quên đi. Từ đầu, tôi điền chuyên Hoá vào tờ đăng kí nguyện vọng cao trung cũng là vì cậu ấy không thể học Hoá. Có lẽ đây là may mắn lớn nhất tuổi trẻ của tôi. Kế hoạch chạy trốn tình đầu vừa vặn lại chính là thế mạnh.
Quên đi cậu ấy, cũng là quên đi cả phần thanh xuân không một lần vui vẻ. Ký ức sẽ mờ đi cùng album ảnh kỷ yếu cuối cấp, và tình yêu thầm của tôi cũng mờ theo.
Hà Lâm này, tớ từng thích cậu rất nhiều - như một người bạn và hơn thế nữa - dù cậu có từng đáp lại tình cảm của tớ hay không. Đôi lúc, tớ cũng tủi thân, nhưng hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Hà Lâm, cậu biết không? Tớ rất thích cậu. Thích đến mức chấp nhận buông tay là sự lựa chọn tốt nhất. Người tớ thích không thích tớ, hoá ra lại là chuyện đau đớn hơn một triệu lần vết dao cứa vào tay.
*Lời tỏ tình này thật sự rất ngô nghê, không đủ cảm động cũng không quá dễ nghe, nhưng tôi không muốn biên tập, dù sao cũng là lời tỏ tình dành cho cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro