Chương 1: Gặp lại nhau
Chỉ còn một tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh. Mọi năm vào thời kì này học sinh đều đi học từ rất sớm để ôn tập. Trên con đường sáng sớm đã rất ồn ào tiếng học sinh kêu than vội vã đến lớp để tránh sự lạnh lẽo.
Hôm nay Tư Hạ đã dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đến lớp ôn bài. Buổi sáng sớm, sương mù nhẹ nhàng bao phủ con đường đi học, tạo nên bức tranh thiên nhiên huyền ảo.
Giờ mới là 5 giờ 30 phút nên con đường có phần hơi tối. Cảm giác se se lạnh của buổi sáng khiến cô rùng mình.
Từ nhà của Tư Hạ đến trường cách không xa vì thế cô đến trường khá nhanh. Trên sân trường đã có rất nhiều người, hầu hết đều là học sinh chuẩn bị thi chuyển cấp.
Vừa cất xe Tư Hạ phi như bay lên lớp, không phải vì có tinh thần học tập mà là do cô đang lạnh. Thời tiết như này thật khiến người ta buồn ngủ.
Bạn cùng bàn của cô đã đến từ rất sớm. Cô ấy tên Ninh Hoài, năm nay mới được ngồi cùng nhau. Sau khi ngồi cạnh cô cảm thấy Ninh Hoài là một người rất cẩn thận và chu đáo, khả năng giao tiếp cũng tốt nhưng lại thường mang dáng vẻ không muốn tiếp xúc với ai.
Cả lớp này cũng chỉ có mình cô là có can đảm trêu chọc Ninh Hoài. Dù không thân thiết nhưng cả hai nói chuyện rất hợp. Ngồi với nhau cả ngày cũng không thấy chán, suốt ngày kể chuyện rồi ha ha cùng nhau.
Ninh Hoài là một người học giỏi đều các môn, lại rất xinh đẹp. Không giống cô chỉ giỏi môn văn và anh. Được ngồi cạnh Ninh Hoài chính là một diễm phúc của cô.
"Mặt tớ có dính gì à?" Ninh Hoài hỏi cô với giọng điệu trêu chọc.
"Cóo, mặt cậu dính sự xinh đẹp" cô buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Ninh Hoài bị câu trả lời này chọc cười đến mức không biết trả lời sao. Cô ấy bất lực véo má Tư Hạ, còn nói một câu " sáng sớm va vào đâu đến ngốc rồi".
"Tớ không ngốc.." cô phụng phịu cầm lấy tay Ninh Hoài mà kéo ra. Ninh Hoài cũng không nói gì mà chỉ cười cười.
Tiếng chuông reo vào học vang lên như thúc giục học sinh nghiêm chỉnh vào lớp ngồi ngoan ngoãn.
Lúc này lướt qua cửa sổ có một cậu học sinh rất đẹp trai, đi cạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp A1. Mọi người đều nhao nhao, thì thầm bàn tán.
Tư Hạ ngồi cạnh cửa sổ, tầm nhìn của cô rõ hơn những bạn nữ khác. "Cậu ấy thật cao, da cũng trắng, rất mang lại cảm giác đẹp trai" cô lẩm nhẩm một mình.
"Thích rồi?" Ninh Hoài nói với một âm lượng khá nhỏ. Cô giật mình, tai đỏ bừng cảm thấy có chút nóng.
"Không có,...chỉ là thấy đẹp thôi" cô lắc đầu nguầy nguậy,tay không tự chủ cũng lắc theo phủ nhận.
"Không cần phản ứng mạnh như vậy, thích thì nhích thôii" Ninh Hoài cười tươi rói để lộ ra hàm răng trắng. Giọng điệu có chút trêu đùa.
"Ah không nói nữa tập trung vào học đii" lúc này mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Những lời Ninh Hoài nói ra với vẻ mặt thản nhiên cũng là những thứ mà cô chưa từng có can đảm để làm.
Đến giờ ra chơi, mọi người tụ tập lại trước lớp A1 để xem học sinh mới. Tư Hạ cùng bạn thân là Vương Kiều cũng đi qua đó xem. Ai cũng đều cảm thán trước vẻ đẹp tựa hòn ngọc kiêu sa của cậu.
Dưới ánh nắng vàng, làn da trắng của cậu làm nổi bật lên đôi mắt sâu thẳm và đôi lông mày thanh tú. Cô cảm thấy như bị thu hút trước vẻ đẹp ấy.
Trong mắt cô lúc này dường như chỉ có hình ảnh của cậu. Khát khao muốn kết bạn cuộn trào trong lòng cô.
Nhưng cô không có can đảm để kết bạn, sự hèn nhát của cô là sự khởi đầu thất bại cho một mối quan hệ.
" Hạ Hạ, tớ thích cậu ấy" Vương Kiều nói với giọng phấn khích, cô vui đến mức túm lấy cánh tay của Tư Hạ.
" Ồ..."
" Nè cậu có thái độ gì vậy?! Tớ nói trước không được tranh giành với tớ đâu đấy"
"...ừm, cậu có muốn uống nước không tớ đi mua cho"
" không cần đâu, cậu khát thì cứ đi đi kệ tớ ở đây" Vương Kiều vừa nói vừa phẩy phẩy tay ý bảo Tư Hạ hãy đi đi.
" ừm vậy tớ đi đây "
Tư Hạ cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, cô không có can đảm để nói ra lời thích ai đó giống Vương Kiều. Cũng chưa từng dám làm trái ý Vương Kiều vì cô sợ tình bạn giữa họ sẽ chấm dứt.
" Đi đâu vậy? " bất ngờ có giọng nói vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không vui. Thì ra đó là Ninh Hoài, cô ấy không biết từ lúc nào đã đi bên cạnh cô.
" Tớ đi mua nước, cậu có muốn đi cùng không?"
" Ồ, đi thôi. Mà cậu có chuyện gì buồn hửm? Nói đi để chị đây xem xét giúp cậu"
" Không có, tớ đâu có buồn "
" Không phải giấu, trên mặt cậu ghi rõ chữ buồn kìa" vừa nói cô vừa dùng ngón trỏ nhấn vào trán Tư Hạ.
Tư Hạ lấy hai tay che trán mình lại, thở dài đáp lại Ninh Hoài.
" ...tớ không biết"
" không biết?!!"Ninh Hoài nghi hoặc nhìn cô.
" chỉ là...tớ không biết giải thích sao... " cô cúi gằm mặt xuống, siết chặt hai bàn tay lại với nhau.
" Ồ, vậy là thích bạn học sinh mới rồi à. Cơ mà cô bạn thân của cậu lại thích bạn đó và không cho cậu thích". "Tớ nói có đúng không?"
" cậu...sao cậu biết điều này" mặt Tư Hạ bắt đầu đỏ bừng lên như người say nắng,ngước mặt lên nhìn Ninh Hoài.
" vô tình nghe thấy ?"
"...cậu theo dõi tớ?"cô nhỏ giọng lại và liếc nhìn Ninh Hoài với trạng thái cảnh giác.
Nhìn thấy phản ứng của Tư Hạ, Ninh Hoài cảm thán không biết cô đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết trinh thám rồi.
" cậu bị ngốc à, chuyện này không phải quá bình thường à. Lần nào có ai đẹp trai cậu với cô bạn thân đó đều như thế mà"
"Nhưng lần này khác mà..."
" khác ở việc cậu cũng thích bạn học Dương. Đúng chứ?"
" tớ chưa có thích màa. Nhưng sao cậu biết cậu ấy họ Dương?"
" à tên cậu ta là Dương Kỳ, bạn của tớ học lớp A1 đã nói cho tớ biết."
" Dương Kỳ..." cô lẩm nhẩm đọc lại cảm giác đã từng nghe thấy tên này ở đâu đó rồi. Với trí nhớ của một con cá vàng như cô thì không thể nào nhớ ra.
Chuông vào lớp vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Ninh Hoài nắm tay cô kéo về lớp, cô ấy cầm mạnh đến mức làn da trắng của Tư Hạ có chút đỏ.
Vừa vào lớp đã bắt gặp Vương Kiều, cô ấy liếc cô từ trên xuống rồi dừng lại ở tay Ninh Hoài đang cầm tay cô.
" ha, từ lúc nào cậu lại có người bạn mà tớ không biết vậy Tư Hạ" Vương Kiều trừng mắt nhìn cô.
Cô có chút hơi sợ vẫn đang ậm ừ không biết nên trả lời sao thì Ninh Hoài đã lên tiếng trước.
" ờ tôi tình cờ thấy cậu ấy đứng ngẩn ngơ ở hành lang nên kéo vào lớp thôi","đừng nghĩ linh tinh"
Vương Kiều hình như tức giận vì từ nãy đến giờ cô chưa mở miệng ra nói.
" tôi không hỏi cậu", sau đó lại lớn tiếng hỏi cô"Tư Hạ cậu đây là giả điếc à?"
Cô có chút giật mình, vô thức run rẩy nhìn Vương Kiều với ánh mắt lo sợ, sợ sẽ khiến cô ấy tức giận thêm.
" tớ...tớ...lúc nãy tớ đứng ở hành lang, Ninh Hoài đi qua thấy tớ bất động nên mới kéo tớ vào..."
Nói xong cô cúi gằm mặt xuống. Mọi người trong lớp đã nháo nhào ăn dưa.
Cô không ngờ rằng Vương Kiều lại cố ý nói lớn tiếng như thế. Cô rất sợ ánh mắt của các bạn học nhìn cô.
" tớ nói mà, trước đó đã thấy lạ, hình như Tư Hạ không muốn chơi với Vương Kiều " một cô bạn lên tiếng nói.
" chơi với nhau từ đầu cấp giờ vì Ninh Hoài mà xích mích"
" tớ từ trước đã không ưa Tư Hạ rồi, không phải do Vương Kiều là bạn thân cậu ta thì còn lâu tớ mới để ý đến"
Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn. Mặt Vương Kiều tối sầm lại, cô ấy siết chặt tay, hận không thể đánh Tư Hạ ở đây.
Chỉ khi chủ nhiệm bước vào lớp tiếng ồn mới ngưng, Vương Kiều mới để cô và Ninh Hoài về chỗ của mình.
Cả buổi học cô không thể nào tập trung. Lúc này đầu cô đã rối như tơ vò, loay hoay nghĩ cách để Vương Kiều hết giận.
Cô lo sợ đến mức bật khóc, vì ngồi góc lên không có ai để ý. Ninh Hoài liếc nhìn cô rồi lấy khăn giấy từ ngăn bàn ra đưa cô.
" cậu đừng tìm cách nữa, cậu ta không muốn chơi chung thì thôi..." Ninh Hoài chống tay lên cằm, mắt vẫn nhìn bảng.
Cô mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Cô cảm thấy Ninh Hoài nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng.
Vương Kiều và cô đã chơi cùng nhau lâu như vậy nhưng ở bên cạnh Vương Kiều cô luôn phải nhìn sắc mặt của cô ta để nói chuyện.
Chỉ cần không vừa ý cô ta sẽ đánh Tư Hạ. Tất nhiên chuyện này không có ai biết.
Mọi người đều nghĩ rằng Vương Kiều luôn bảo vệ cô, còn Tư Hạ lợi dụng cô ta. Tất cả đều là vở kịch do Vương Kiều tạo dựng lên.
Càng nghĩ cô càng thấy rối ren, không muốn suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Cô mệt mỏi chống tay nhìn ra cửa sổ, bay bổng theo những mộng mơ đến hết buổi học.
___
Tan học, trên con đường về đến nhà cô bắt gặp Dương Kỳ đi cùng đường với mình. Một trước một sau đi rất lặng lẽ, cô rất muốn về nhà nhanh chóng mà không chạm mặt cậu ta .
Đột nhiên Dương Kỳ dừng lại ở ngôi nhà cạnh nhà của cô.
Thế mà cả hai lại là hàng xóm của nhau. Tư Hạ ngạc nhiên đến mức đứng ngây tại chỗ.
Tiếng còi xe inh ỏi ở đường lớn đã giúp cô tỉnh lại. Nhanh chóng chạy vào nhà.
Cô không biết luôn có ánh mắt đang nhìn cô sau rèm cửa sổ trên tầng. Khi thấy cô vào nhà Dương Kỳ mới từ từ hạ rèm cửa xuống.
Một lúc sau có tiếng chuông kêu lên, mẹ của Tư Hạ là Trần Mai Vy bước ra mở cửa.
Nghe thấy tiếng ồn Tư Hạ chạy xuống tầng muốn ngó xem có chuyện gì. Đập vào mắt cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đôi mắt của người đó rất quen thuộc.
Cô mải suy nghĩ mà không để ý rằng Dương Kỳ đang đứng ngay sau đó.
"Hạ Hạ, con đứng đó làm gì vậy! Ra chào hỏi cô Dương đi nào" mẹ vẫy tay gọi cô xuống với khuôn mặt rất hiền từ.
"Con chào cô Dương ạ" Tư Hạ lễ phép khoanh tay chào mẹ của Dương Kỳ.
" ừm cô chào con, lâu không gặp, concàng lớn càng xinh xắn đáng yêu" khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười lên càng xinh đẹp.
Tư Hạ thầm nghĩ cô Dương thật sự rất đẹp, như thiên thần vậy. Bất chợt cô để ý đến câu nói lâu rồi không gặp của cô ấy.
Tự hỏi không biết bản thân cô đã gặp cô Dương ở đâu. Mảnh ký ức của cô rất mơ hồ,không thể nhớ ra được bất cứ điều gì.
Bỗng cô nhìn thấy Dương Kỳ đang nhìn mình, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Không tự chủ mà gọi tên cậu "Dương Kỳ..."
Mẹ của Dương Kỳ thấy vậy liền bảo cô và Dương Kỳ ra ngoài chơi. Còn cô thì ngại ngùng đến mức muốn đào cái lỗ rồi vùi người xuống dưới.
_____
Ra ngoài sân cô đang tìm cách lẩn trốn thì Dương Kỳ đột ngột tiến lại gần.
"Cậu...cậu giả vờ không quen biết tớ à.." giọng của anh rất hay tựa như một bản nhạc trầm ấm vậy.
" Hả?...tớ và cậu có quen nhau?" cô ngơ ngác nhìn anh.
"Tư Hạ, tớ và cậu quen nhau từ lúc 3 tuổi rồi..." anh nhẹ nhàng kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ.
Nghe xong cô cảm thấy như tìm lại được một phần ký ức đã biến mất. Cũng giải đáp được lý do tại sao cô cảm thấy tên của anh lại quen thuộc như vậy.
"Tư Hạ, tớ muốn hỏi một chuyện" anh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút sắc bén nhìn cô. Giọng cũng trở lên lạnh lùng đôi chút.
Cô bị dọa sợ bởi ánh mắt này của anh, miệng lắp bắp hỏi anh muốn hỏi gì. Cả người vốn đã run rẩy do sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
"Tại sao lúc đó cậu đi mà không nói cho tớ biết?" anh cúi đầu xuống gần sát mặt cô mà hỏi.
Đến cô cũng không nhớ thì làm sao mà trả lời anh. Cô lảng tránh ánh mắt của anh, tay bấu chặt vào góc áo.
Chợt lóe lên một suy nghĩ " trong 36 kế chuồn là thượng sách". Ý nghĩ vừa nảy ra cô đã chân nhanh hơn não mà lùi lại rồi chạy nhanh vào nhà,trốn lên phòng .
Để mặc Dương Kỳ đứng ở ngoài sân bất động nhìn cô chạy trốn. Anh bất lực thở dài rồi đi vào nhà xin phép về trước.
Cô nhìn ra cửa sổ thấy anh đang về nhà thì thầm nghĩ đã thoát được rồi. Nghĩ lại ánh mắt của anh lúc đó khiến cô không khỏi rùng mình vì sợ.
Cô thầm mong ngày mai sẽ không gặp anh, cô lo sợ phải đối mặt với anh khi nhắc đến chuyện quá khứ.
___________________
Đôi lời nhắn nhủ
" Mình và một người bạn Trung Quốc đã nghĩ ra kịch bản này vì thế trong suốt quá trình viết truyện tụi mình sẽ xen kẽ giữa văn hóa Việt và Trung. Đây cũng là lần đầu tụi mình viết tiểu thuyết mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ tụi mình nhiều hơn ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro