2~~Tống Liên~~
Lâm Hạ Vũ nằm dài trên giường, y đương suy nghĩ. Dáng vẻ y hảo soái phi thường, mái tóc ngắn, cặp lông mày đã vừa lỡ bị tỉa tót, thanh thoát, ánh mắt cương nghị, sắc bén, mạnh mẽ đến lạ. Gương mặt này là nữ nhân chắc chắn đều xinh đẹp, sự thật chứng minh là đúng. Lâm Kiều Vũ giống Hạ Vũ hệt hai giọt nước, hoàn toàn không thể phân biệt, đến từng ánh nhìn đều mang vẻ mạnh mẽ, dứt khoát. Nhưng hai người có một điểm khác biệt cơ bản, không thì khó lòng nhận biết.
Lâm Hạ Vũ trước kia đặc biệt yêu thương Kiều Vũ, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng y không còn thể hiện ra bên ngoài nữa. Y luôn tỏ ra ghét bỏ, nhưng thật ra tâm y đau như cắt.
Hạ Vũ tay cầm chặt mảnh giấy đã vò nát, mắt nhìn vô định, mày cau lại, y đương suy nghĩ:~' Lâm Kiều Vũ trước giờ không phải là người hay làm việc hồ đồ, tại sao lại không suy nghĩ mà bỏ đi. Ba chữ "đừng tìm con" liệu có phải nó tính không quay về nữa. Chuyện này là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con bé?'~ Y nghĩ tới nghĩ lui. Ba năm nay y hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, chỉ đọc mấy bài báo viết về Kiều Vũ, 'con gái của tập đoàn Lâm thị xinh đẹp,giỏi giang', 'Lâm Kiều Vũ, hội trưởng của trường C danh giá của Lâm thị,được đánh giá cao với những bài luận chính trị, đưa cao danh tiếng ngôi trường, Lâm thị '... Y biết được con bé vẫn ngày một cố gắng sống theo mong muốn của Linh Diệp Mai và Lâm Hạo Khang. Kiều Vũ từ nhỏ đã đam mê thiết kế, hoàn toàn không hề hứng thú với chính trị, kinh doanh.
Lâm Hạ Vũ đưa tay làm rối tung mái tóc, chuyện này chắc chắn có ẩn tình, y sẽ tìm ra nguyên nhân tiểu Vũ bỏ đi, sẽ tìm nhỏ quay lại. Y phải giả làm Lâm Kiều Vũ, phương pháp duy nhất.
Tống Liên bước vào. Cô vẫn như trước mang cái dáng vẻ lạnh lùng, cứng nhắc. Tống Liên đến Lâm gia mười năm trước, lúc cô hai mươi tuổi, Linh Diệp Mai cho cô lo toan việc trong Lâm gia, thỉnh thoảng giúp bà xử lí một số việc ở Lâm thị. Lâm Hạ Vũ không ưa cô, bởi cô luôn chống đối y, mắng y khi y không làm bài tập, thay Linh Diệp Mai dạy dỗ y. Tống Liên hệt như phụ huynh thứ ba của Lâm Hạ Vũ.
Đã ba năm không gặp, cô trông không khác trước, vẫn rất xinh đẹp, không ai nghĩ cô hơn Hạ Vũ những mười tuổi. Mái tóc cô dài, hơi gợn sóng, buông xõa, ngũ quan tương xứng, đôi môi nhỏ xinh tưởng tượng nếu cười thì đẹp biết mấy. Nhưng y chưa từng thấy cô cười. Ánh mắt cô vẫn sắc lẹm, lườm ai tưởng có thể 'phủ định' người ta.
~"Lâm Kiều Vũ, bắt đầu nào." Tống Liên nói.
Hạ Vũ đương ngồi ngẩn ngơ ngắm cô, nghe thấy ba từ 'Lâm Kiều Vũ' liền dựng đứng:~" Tống Liên, chị nhất định cứ phải chống đối tôi? Cái gì mà Kiều Vũ chứ, tôi là Lâm Hạ Vũ."
Tống Liên bỗng bật cười, y chưa từng nghĩ Lâm Hạ Vũ lại có ngày này. Hạ Vũ thấy cô cười, lòng y cũng chợt nở hoa.~~"Á..." Y giả vờ nghiêm túc:~" May mà chị cười đẹp như tiên nữ, tôi đây không chấp nhặt nữa."
Tống Liên chẳng thèm đếm xỉa đến lời chọc ghẹo của Hạ Vũ mà tức giận, cô đã quen rồi. Buông một lời vô cùng nhẹ nhàng:~" Muốn thử bị đánh?".
Hạ Vũ trước kia rất nhiều lần bị cô dạy dỗ, y vẫn không phục. Lần này y đã lớn, đã mạnh mẽ hơn, không tin là không thắng được cô:~"Được a, tôi sẽ nương tay với chị". Y mới kịp đưa tay ra, Tống Liên đã nhanh nhẹn nắm chặt cổ tay y, lực đủ mạnh vặn ngược lại phía sau, khóa tay y lại. Y không kịp đề phòng, lại thua cô lần nữa.
Giọng y thống khổ:~" Chị gái xinh đẹp mau thả ra. Tôi thua rồi." Tống Liên cũng dừng lại. Không còn nhiều thời gian để vui đùa. Cô và y phải bắt đầu chuẩn bị cho sự xuất hiện lần này. Còn về phần Hạ Vũ, y đã quyết tâm sau lần này sẽ đi học võ.
Tống Liên lấy dây thun, nhanh nhẹn cột lại mái tóc dài, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát khác hẳn lúc trước. Cô lấy ra một xấp tài liệu, đưa cho y:~"Lâm Hạ Vũ, cậu phải học thuộc hết mấy cái này, tôi sẽ giúp cậu". Hạ Vũ đón lấy tập giấy, y ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh, vắt chân chữ ngũ, dáng điệu chăm chú đọc, hệt một con người nghiêm túc. Chợt y phá lên cười sặc sụa:
~" Cái gì đây...~Bạch Linh Chi, con gái của Bạch gia, ngây thơ, đáng yêu,...~ bạn thân nhất~. Lâm Kiều Vũ lại chơi thân với tiểu bạch thỏ này sao á. Thông tin của chị có chính xác không vậy?"
~"Im ngay cho tôi, cậu mau học thuộc hết đi, không còn thời gian đâu. Tiểu bạch thỏ cũng không cần cậu cười." Tống Liên tức giận.
Hạ Vũ lại cười cợt, thản nhiên đáp:~"Tôi nhớ hết rồi, mau chuyển sang cái khác". Tống Liên cũng không bất ngờ, Hạ Vũ có trí nhớ vô cùng tốt, đọc qua một lần là có thể nhớ được, xấp tài liệu dày này cũng không thể làm khó y. Khả năng thiên phú này của y mười năm trước cô đã biết. Bí mật này cũng chỉ có mình cô biết, Lâm Hạ Vũ ghi nhớ được mọi thứ, và cả những chuyện đau lòng y cũng không thể nào quên được, những chuyện đau lòng năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro