Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Âm thanh quen thuộc


"keng..!keng..!keng..!"

Lại là âm thanh quen thuộc tại một con xóm nhỏ, nơi một con hẻm nhỏ, chưa đến 20 con người cùng sinh sống. Âm thanh quen thuộc ấy cũng chả phải tiếng chuông của một trường học, cũng không phải tiếng hàng xóm nấu bữa sáng vào mỗi bữa sáng. Chỉ có những con người ở nơi đây dường như đã quen thuộc với thứ âm thanh đó vào mỗi buổi sáng.Nhưng sao họ lại vô tâm mà không hề màng đến hay để tâm thế nhỉ ?

Nguyễn Huỳnh Trung Kiệt vẫn đến lớp như mọi ngày, chọn một góc ngay lớp, góc cậu ngồi gần như là bị che khuất bởi các bàn trên dù lớp chỉ vỏn vẹn tầm 20 học sinh. Ấp mặt xuống bàn với một phong thái mệt mỏi, dường như cậu đã không ngủ, hoặc có thể cậu không được phép ngủ. Tại một nơi được gọi là trường học thì không thể thiếu tiếng nô đùa của các học sinh, tiếng cười đùa, tiếng sách giấy vở và cũng như là tiếng xào xạt của gió. Chỉ có Nguyễn Huỳnh Trung Kiệt là vẫn ngồi một chỗ, vẫn im lặng vì cậu thừa biết luôn luôn có người bàn tán về cậu.

"Tùng...!...Tùng...!Tùng..!"

Hồi trống đầu tiên đã kết thúc, tiết một tại trường Trung Học Phổ Thông GTH đã bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp 12a2, cả lớp đứng dậy chào thầy như một phép tắc của một học sinh tối thiểu đối với giáo viên. Tiết đầu là tiết Toán, tất cả học sinh đã bắt đầu lấy sách vở của mình ra để chuẩn bị cho tiết học, riêng chỉ có cậu học sinh ngồi góc dưới cùng bên trái của lớp vẫn đang trong tư thế mặt ấp xuống bàn bên trên bàn là cặp dùng để thay thế gối để nằm lên, xui thay thế nào lại là tiết của một thầy giáo nghiêm khắc. Thầy bước xuống, nhưng chả có ai nhắc nhở cậu dậy hay là gọi cậu dậy cả. Thầy nắm tai cậu kéo mạnh một cái, cậu không đau cũng không nói ra một tiếng than đau nào chỉ từ từ mở mắt rồi ngước mặt dậy nhìn thầy. Khuôn mặt cậu...

Không bình thường chút nào cả! cậu đeo kính, nhưng dường như kính đã gãy gọng phải lấy băng keo quấng lại, mặt cậu sưng tím có lẽ do bị đánh. Điều đáng ngờ là chả ai ngạc nhiên cả, có lẽ họ đã quá quen với việc này hoặc có lẽ họ thừa biết lý do vì sao cậu trông như thế.

Thầy nhìn cậu, rồi bắt đầu quát "ở nhà cậu không được ngủ hay sao mà đến lớp để ngủ hả!? trường là nơi để cậu giăng mùng trải chiếu ra ngủ đúng không!" Cậu chưa kịp nói thấy đã giáng cho cậu một cái tát trời đánh, " nhìn mặt cậu là tôi đã biết là không có tương lai rồi, loại lăn loàn, chống đối xã hội! người như cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến hai chữ THÀNH CÔNG!" 

Nguyễn Huỳnh Trung Kiệt chỉ biết ôm mặt mà không nói được lời nào, đối với cậu ngày nào còn sống trên thế gian này thì ngày đó như là một cơn ác mộng, một sai lầm và là "một nổi thống khổ tột cùng". Cậu bất giác nhìn quanh lớp... và đúng như cậu dự đoán chả ai để tâm đến cậu cả, thậm chí họ còn đang cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hakhac