Chương 7 - Viên kẹo ngọt, đắng
Nhớ lại khi ấy cô còn phải cảm ơn cậu vì đối xử tốt với cô như vậy, tốt ở đây là cậu không xa cách với cô, coi cô giống như người bạn, bên cạnh cậu giúp cô quên đi nỗi mặc cảm bao năm, một người chấp nhận cô. Đôi khi với cậu, không quan tâm nhiều đến thế, tất cả còn có phần cô tự đa tình, nhưng cũng không thể phủ nhận được mọi thứ đều rất trong sáng.
Có thể một nguyên nhân khác không quá lớn nhưng đủ quan trọng đó là nhìn vào Tuấn Hào và Nguyệt Hạ hai người mang phần tính cách đối lập, không chỉ vì cậu khiến cô- tảng đá di động cười, cậu vui vẻ hoạt bát trái dấu với cô thì thu hút cô mà còn vì bên cạnh Tuấn Hào cô còn được đối diện với một Nguyệt Hạ khác nhưng lại là chính cô bị giấu kín trong nhiều nỗi niềm không thể nói, đúng vậy có một Nguyệt Hạ vui vẻ, tự do, phóng khoáng, tinh nghịch. Một cô gái tuổi 15 sao lại bó mình như vậy, không tin được nhưng phải chấp nhận, cuộc sống mà.
Câu chuyện Ngọc nói từ chiều giờ như vang lên trong đầu cô. Rốt cuộc thì họ cũng đã yêu nhau nhưng rồi lại chia tay. Cô tự hỏi đổi lại năm tháng ấy là cô thì kết cục thế nào. Ha, cô tự cười cái suy nghĩ ấy của bản thân, khi còn ở những năm tháng ấy cô không hình dung được mối quan hệ này sẽ ra sao thế nên để nắm tay người con trai ấy trải qua năm tháng học trò là điều cô không dám làm. Còn bây giờ lại càng không thể.
Hết kì 1 năm lớp 10, Hạnh Linh chuyển trường, thầy lại thay đổi chỗ ngồi, không còn được ngồi gần cậu nữa. Tuấn Hào cũng không mấy quá buồn, vì cậu còn hay liên lạc với Linh qua mạng xã hội. Nguyệt Hạ sau chuyến này không còn là bạn cùng bàn với cậu nữa có chút buồn trong lòng, nhưng rồi quyết tâm được đặt ra sẽ quên tình cảm này đi. đúng vậy quên đi, lần này là thật, sẽ lại không mủi lòng như những lần trước chỉ cần cậu bắt chuyện là lòng lại không yên nữa. Không phải Hạnh Linh đi rồi sẽ tốt cho cô sao? Tốt gì chứ, lẽ ra phải nhân cơ hội này tiến tới với cậu ta nhưng lại rút lui rồi. Đó vốn không phải tính cách của Hạ, không phải là Linh thì chắc gì đã là Hạ, vậy thì quên đi, đúng rồi quên đi. Cũng quên đi những tháng ngày 3 ngày cười 1 ngày khóc, không ít lần lái xe trên đường từ trường về nhà nước mắt lặng lẽ rơi, chua xót, cái ngày cô chứng kiến ánh mắt ấy là một, ngày chia kẹo là hai, và nhiều lần khác..
Sinh nhật Thu Ngọc, Hạ tặng thanh kẹo ngậm cho cô. Không đành ăn một mình Ngọc vui vẻ chia cho các bạn xung quanh. Đến khi Tuấn Hào hỏi thêm một viên kẹo nữa, Hạ dường như hiểu được điều gì muốn ngăn lại nhưng viên kẹo đã nằm trên tay cậu ta, rất nhanh sau đó viên kẹo được chuyển đến tay Hạnh Linh, cô vui vẻ phồng má đáng yêu ngậm viên kẹo ngọt. Sao mà viên kẹo ngọt Hạ hay ngậm nay còn có thêm vị đắng, chua chát. Ngọc còn trách: "sao vậy? Một mình tớ sao ăn hết được nhiều kẹo thế:<". Hạ biết sẽ phải thấy cảnh tượng đó nên muốn ngăn lại, người mình thích đem kẹo mình thích cho người họ thích. Nhưng không vì một lần ăn kẹo ngọt bị đắng mà hết thích loại kẹo yêu thích ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro