Nha đầu bên người
Ngoảnh đi ngoảnh lại, ta vào đây đã hơn nửa năm, nói ta là nha hoàng của Cung chủ thì đúng vậy, thế nhưng sau lần ấy ở sương phòng, ta lại chưa từng thấy qua bóng dáng của hắn.
Làm nha đầu không phải hầu hạ chủ nhân, không phải bưng trà rót nước hay sao? Đằng này ngay cả thấy mặt cũng không, thế ta hầu hạ kiểu gì, làm nha đầu như thế nào a~
Mà cũng thật kì lạ, ta ở đây, không cần phải làm việc, không cần lo nghĩ. Chỉ cần học tốt cầm, kì, thi, hoạ, lễ nghĩa, quy củ của nữ nhân, học một bộ thục nữ đoan trang hiền hậu. Mà không phải bưng trà rót nước???
Lại nói, thiếu phụ ngày ấy đưa ta đi gọi Lý thẩm, là của Cung Chủ hắn sắp xếp hầu hạ ta? Dạy ta mấy thứ tiểu thư khuê các, hay thêu thùa, nấu nướng.
Ta đến đây vốn nghĩ sẽ làm kĩ nữ hay nha đầu hầu hạ người ta, nhưng hiện tại ta lại có cảm giác mình như chủ tử, có nha đầu không nói, không làm việc không nói, mấy người ở trong Bách Hoa Lâu cũng học Lý thẩm gọi ta một tiếng cô nương hai tiếng cô nương. Nghe phiền chết, lúc sau cũng mặc kệ không để tâm nữa.
Nay đã là giữa thu, Dã Quỳ nở đã vàng lịm góc sân nhỏ của ta. Im ắng, rực rỡ lại có chút buồn tẻ là lạ.
Tính khí ta trước giờ khá là hoạt náo, lại phải học vẻ thiên kim... Nhìn sao cũng thấy không giống. Kê vẫn mãi là kê, xuất thân hồng trần, học giống phụng hoàng đến đâu, thì cũng chẳng thể bay lên được.
Nhiều lúc ta lại nghĩ ngợi vẩn vơ, hỏi Lý thẩm, có phải hy không Cung Chủ đã quên mất sự hiện diện của ta? Lý thẩm cũng là người khô khan, chẳng nói được gì cho ta cái an ủi.
Thôi thôi, ta cũng sớm chẳng còn mong đợi gì.
Ấy... Thế mà lúc ta vất vơ vật vờ loe loét sống cứ tưởng chết già ở xó xỉnh này.
Cuối cùng hắn ta cũng nhớ đến sự tồn tại của ta a~
***********
" Nhiễm Nhiễm cô nương, Cung Chủ đang đợi người bên trong"
" Ta biết rồi"
Ta từ Bách Hương lâu đến Tây thành này đã hơn một tháng. Mà mãi đến hôm nay mới được hắn gọi vào gặp.
Ta lại nghe nói, là do hắn bị thương, lần này mới trở về.
Ta đoán, chắc là gọi ta đến hầu hạ thôi.
Tây thành này thật là lớn. Cũng nhộn nhịp giống như thành đô, chỉ tiếc là chưa kịp đi xem náo nhiệt, hắn đã gọi ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro