Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Hoa

" Khinh Vân, chàng không thể bố thí cho ta... một cái nhìn sao?"
"Ngươi không xứng"
***
Ta là Hạ Hoa, một cô nhi, không dung mạo, không tài đức, càng không cần nói đến gia thế hiển hách hay thâm sâu... cùng ta chẳng chút can hệ.
Vốn dĩ, ta sống không ưu không lo, tưởng lớn lên, lấy một cái nam nhân yêu mình, vì hắn sinh con dưỡng cái, cả một đời bình thản tự tại.
Ta lại tưởng, ta không bao giờ rời đi nơi ta đã sinh sống mười hai năm qua, lại càng không tưởng, ta một đi lại không bao giờ trở về được nữa.
Ta từng là một thiếu nữ ngây thơ, e thẹn lại thuần khiết.
Ta từng là một cô nương thiện lương vô hại.
Ta từng là... Cũng chỉ có thể là đã từng.
Nhìn nam nhân một thân bạch sắc cao ngạo đứng ở đó, cùng mỹ lệ giai nhân tử y quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ, rất xứng, rất xứng.
Chàng ngay cả nhìn ta một cái cũng cảm thấy bẩn mắt, lại đối nàng ôn nhu săn sóc biết nhường nào.
Trong mắt chàng, không ngay cả tim của chàng ngoại trừ nàng ra, ai cũng không đáng để chàng vướng bận.
Trong lòng chàng, nàng ấy là thần, dù thế nào vĩnh viễn cũng thiên chân vô tà.
Mà ta lại ti bỉ cùng bẩn thỉu.
Chàng có bao giờ nghĩ rằng thứ ghê tởm như ta cũng sẽ biết đau không?
Chàng có bao giờ biết được, sự ghẻ lạnh cùng khinh thường chàng dành cho ta còn đau hơn vết thương vạn tiễn xuyên qua thân?
Không, không đâu, trong mắt chàng, ngoài nàng ấy ra, không chứa nổi một hạt cát, càng đừng mong chứa thêm một ai khác.
Đương nhiên càng không thể nào để tâm đến ta, loại người mà chàng khinh thường nhất.
Nhưng... nay ta cũng sắp chết rồi, nhìn ta một lần thôi, chàng cũng không nguyện ý.
Cũng phải, ta dù chết hay sống đều chẳng hề liên can gì đến chàng.
***
" Ngươi tên gì ni?
" Hạ Hoa"
" Ai gia~ Hoa Hoa à, tầm thường như vậy, để tỷ tỷ đặt ngươi cái tên nhé, gọi là gì nhỉ?"
"..."
" Xem mặt mũi ngươi cũng tầm thường, đôi mắt lại phá lệ tinh khiết, thôi thì gọi ngươi..."
" Nhiễm Nhiễm "
Tú Nương đem lời sắp nói nuốt ngược trở về miệng, người lại hướng thanh âm trầm trầm giả lả cười nói, một bộ hết sức lấy lòng.
" Công tử" nàng gọi hắn.
Một thân xích y, mày ngài, mắt ngọc,... Xinh đẹp? Lại có nam nhân xinh đẹp như vậy, khiến nữ nhân cũng e thẹn đỏ mặt ganh tị.
Nam nhân mang theo mùi hương nhàn nhạt, ngày một gần tiến về phía này, từng bước từng bước.
Đôi hắc mâu trong veo, sâu như lòng giếng cổ, tĩnh lặng, nhìn lướt qua ta như tùy ý, lại càng giống như quan sát hơn.
Khoé môi hắn câu lên nhàn nhạt, yêu mị, đối lập lại là mâu quang không chút ý cười khiến toàn thân ta run rẩy. Hắn có vẻ lười nhác, tùy tiện phân phó người bên cạnh.
" Nhất Sát, mang nàng vào phòng đợi ta."
Hắn bỏ lại một câu, xoay người ra cửa rời đi, lưu lại trong không khí một mùi đàn hương thoang thoảng .
Ta ngây ngây ngô ngô, chưa kịp thích ứng, lại bị lôi lôi kéo kéo đưa đến ôn tuyền, lại thêm một hồi dày vò, Tú Nương mới giao ta đã được sửa soạn kĩ lưỡng cho Nhất Sát, mang đến sương phòng của người được gọi là công tử kia.
Sương phòng hắn nằm phía trong cùng của Bách Hương Lâu, bày trí vô cùng đơn giản lại thêm có phần tinh tế, gọn gàng.
Ta không biết hắn muốn ta đến đây làm gì, cũng không biết đang đợi ta là chuyện gì tiếp theo, không thể nghĩ, càng không dám nghĩ.
Ta ngây ngốc ngồi trong phòng cả nửa ngày, hắn vẫn chưa xuất hiện, hại ta thấp thỏm lo sợ, lại có chút vui mừng.
Nhưng không được bao lâu vui vẻ, cửa phòng mở ra, hắn lại xuất hiện rồi.
Nam nhân xích y bước từng bước đến chiếc bàn ta đang ngồi, cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện với ta, bình thản thưởng trà, lẳng lặng không nói gì.
Hắn không vội, ta lại vội cái gì a?
Đôi mắt xinh đẹp ấy thỉnh thoảng lại nhìn ta như là đang đánh giá một món đồ vật, làm ta có chút không thoải mái, lại không dám tỏ ra bất kì biểu tình không thoả đáng nào.
Dù ta có ngốc đến mấy, cũng không thể không xem ra được thời thế hiện tại, bây giờ hắn chính là người quyết định số mệnh ta, không vừa ý cái gì? Lỡ như chọc hắn không vui, đợi ta không phải là cái gì tốt đẹp.
Lại qua mấy khắc, hắn rốt cục cũng lên tiếng, xua đi cái không khí chèn ép đè nặng này. Nhưng câu mà hắn nói, lại kiến ta càng thêm mơ hồ hơn.
" Ngươi biết đây là đâu?"
Té... Ta rủa thầm trong lòng, hắn ta có vấn đề sao? Ta bán thân vào đây, không biết đây là thanh lâu thì ta vào đây làm gì, đi chợ chắc.
Tuy nghĩ là thế, nhưng ta còn chưa có ngốc đến nỗi nói ra, đành nhàm chán trả lời mấy câu hỏi tầm phào, chẳng đâu ra đâu của hắn.
"Biết"
"Vào đây làm gì?"
"... Bán thân..."
" Tại sao phải bán thân?"
" Cần tiền"
" Tú Nương mua ngươi bao nhiêu?"
" Ba lượng bạc "
Hắn khẽ cười, cũng không nghịch tách trà trong tay nữa, ngước nhìn ta đang ngồi phía đối diện. Lần này, rõ ràng ta thấy, mắt hắn có ý cười nha.
" Ngươi cảm thấy bản thân chỉ đáng bao nhiêu đấy hay chỉ cần bao nhiêu đấy?"
" Ta... " Chết tiệt, hỏi nhiều vậy để làm gì cơ chứ, hắn rảnh rỗi nhàm chán đến vậy sao?
Thật sự, ta chỉ cần tìm một nơi cho ta ăn, cho ta ở, cho ta mặc, còn lại, ta không để tâm là cái gì địa phương.
Hơn nữa, lúc ấy ta lại cần tiền đưa cho nhị thẩm đi chữa bệnh, vào đây là lựa chọn tốt nhất không phải sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng làm sao nói ra miệng đây. Ta ấp úng cả nửa ngày cũng không biết nói thế nào.
" Chỉ cần bao nhiêu đấy."
" Ừ "
Hắn nhấp một ngụm trà, lại yên lặng không nói, ta thật ngột ngạt muốn chết.
Qua không biết bao lâu, ta sắp ngủ gật đến nơi, hắn mới từ tốn mở miệng ngọc.
" Từ hôm nay, ngươi chính là nha đầu bên người của ta, gọi Nhiễm Nhiễm, ngoại trừ mệnh lệnh của ta, không cần thiết phục tùng ai. Có hiểu không hiểu?"
Ta ù ù cạc cạc nghe lời, có cái ăn, cái mặc, chỗ ở là được, làm cái gì có quan trọng đâu. Ta học theo Tú Nương cũng gọi hắn công tử.
" Nhiễm Nhiễm đã biết, công tử"
Hắn nhíu mày, thôi xong, ta nói sai cái gì rồi sao?
" Gọi Cung Chủ, không cùng các nàng đánh đồng, có biết hay chưa?"
Lưng ta đổ đầy mồ hôi lạnh, thiên a, doạ người quá.
" Dạ"
Hắn không nói gì nữa, lướt qua ta ra khỏi phòng, hắn lại không nói ta nên làm gì, ta chỉ có thể lại ngồi trong này đợi.
Lát sau cửa phòng lại lần nữa mở ra, lần này là một thiếu phụ bước vào, chắc là do hắn phân phó đến, ta đoán thế.
" Nhiễm cô nương, mời cô đi theo ta, phòng của cô nương đã được chuẩn bị xong rồi"
Ta đi theo thiếu phụ ra khỏi sương phòng đến chỗ phòng dành cho ta, cũng chỉ là một gian khác trong Bách Hương Lâu, nhưng lại thanh tịnh hơn nhiều lắm.
Ta bắt đầu thân phận mới, ở một nơi mới, tốt hơn trước kia nhiều, chí ít, ta không còn thiếu ăn, thiếu mặc, thế là đủ rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro