
Lục Thiên Tư
Cô cứ suy đi nghĩ lại nhưng cũng chẳng được gì thôi thì đành liều đại vậy, biết đâu sẽ có kết quả tốt. Điện thoại cô bỗng reo lên, là số của chị Thiên Tư cô không biết giờ này chị ấy gọi có gì không, Nhật Hạ liền nhanh tay bắt máy nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia không phải là chị dâu cô mà là giọng của một người phụ nữ trung niên có vẻ đang rất hốt hoảng. Nhật Hạ cố gắng rặng hỏi thì bà ta mới bình tĩnh trả lời rằng chị dâu cô cắt tay để tự tử nhưng may là có người phát hiện kịp.
Nhật Hạ tức tốc lái xe đến nhà anh cô, vừa chạy vừa lo rằng không biết có gọi bác sĩ chưa, nếu chuyện này mà để cho bác sui biết thì lại không hay, cô lo lái xe nên quên mất phải gọi cho Kiến Văn.
Khoảng 15p sau Nhật Hạ cũng tới nơi cô liền chạy vào phòng xem thế nào, cô liền thở phào nhẹ nhõm vì thấy bác sĩ cũng băng bó kịp thời, cô nhìn chị dâu mình nằm trên giường khóe mắt còn vươn lại vài giọt nước mắt chưa khô kịp. Có lẽ vì áp lực quá mức khiến chị dâu cô tìm đến cái chết, cô trách anh mình vì sao lại để chị ấy thành ra như thế này.
Nhật Hạ nhìn sang người phụ nữ đang đứng co ro nhìn về phía giường của chị 2 cô " Từ hôm qua đến giờ, anh tôi có về nhà không ".
Người phụ nữ đó càng thêm bối rối ngập ngừng nói " dạ..dạ..chuyện đó... tôi không biết ạ "
" NÓI " cô trừng mắt nhìn bà ta, Nhật Hạ biết bà ta ngập ngừng thế kia là do Kiến Văn dặn là không được phép tiết lộ với người khác rằng anh ấy không về nhà.
" thiếu gia mấy ngày nay không về ạ "
" bà có điện nói rằng chị dâu tôi bị như thế này cho anh ấy chưa "
" tôi có điện rồi, nhưng thiếu gia lại tắt ngang "
" ừm, bà đi ra ngoài đi "
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình cô à Thiên Tư, Nhật Hạ nhìn chị dâu mình nằm trên giường mà không khỏi thương xót. Gương mặt của Thiên Tư thường ngày phải gọi là " ôn hương nhuyễn ngọc " , nếu đem cô và Thiên Tư so sánh thì chị ấy sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng nay lại tiều tụy hẳn ra.
Ây da, tính ra người anh này của cô có một người vợ xinh đẹp như vậy mà không biết hưởng chỉ lo cấm đầu vào công việc.
Ngồi một hồi lâu thì cô xuống phòng ngồi đợi ông anh trời đánh của mình về. Mấy người giúp việc trong nhà đang bàn tán về vụ việc vừa rồi nhưng khi thấy sắc mặt Nhật Hạ không được tốt liền im thinh thích không dám hé răng nữa lời.
23h 47p, Nhật Hạ ngồi đợi anh mình cũng được 5 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, gọi điện thì điện thoại lại thuê bao. Bây giờ cô cũng hiểu cảm giác mà chị dâu ngồi đợi anh cô rồi. Ôi trời ơi, từ chiều đến giờ chỉ ăn một bát cháo nên bây giờ bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải đợi ông anh mình về cho ra lẽ, lúc chiều còn mắng cô, Nhật Hạ thầm mắng trong bụng.
*két*
Hóa ra là tiếng xe của Kiến Văn, anh bước vô nhà thì thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, Kiến Văn nghĩ chắc là Thiên Tư lại muốn càu nhàu về chuyện gì đó nữa nên là anh chậm rãi đi vào.
" Nhật...Nhật Hạ, sao em lại ở đây " vừa bước vào nhà anh giật mình vì trên sofa không phải Thiên Tư mà là Nhật Hạ đang ngồi bắt chéo chân nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Kiến Văn rằng vì sao cô lại xuất hiện trong nhà anh, rồi Thiên Tư đâu sao chẳng thấy ở kế bên Nhật Hạ vì thường khi cô qua dù có muộn cấp mấy Thiên Tư vẫn thức ngồi nói chuyện với Nhật Hạ.
" em hỏi anh, anh đi gặp đối tác gì mà từ chiều đến giờ mới về "
" vì sao em điện mà điện thoại anh lại thuê bao "
" nhắn tin không trả lời "
" em hỏi như vậy làm sao anh trả lời kịp "
" vậy thì bây giờ anh trả lời vì sao em gọi anh lại thêu bao "
" do điện thoại của anh tắt nguồn " Kiến Văn móc điện thoại từ trong túi quần ra trước mặt cô. Nhật Hạ tạm thời bỏ qua việc đó.
" anh đi gặp đối tác gì mà đến đêm hôm khuya khoắt thế này "
" chuẩn bị về thì gặp lại bạn cũ nên tụi nó bắt anh ở lại uống thêm vài ly "
" vậy anh có biết trong khoảng thời gian mà anh đang uống rượu vui vẻ cùng bạn bè thì anh có biết vợ anh ở nhà như thế nào không " Nhật Hạ tức tối đứng bật dậy.
" cái gì Thiên Tư bị làm sao " anh hốt hoảng định chạy lên phòng xem chị ấy thế nào thì lại bị Nhật Hạ cản lại cô nói rằng Thiên Tư dùng dao cắt cổ tay tự tử nhưng may mắn là có người phát hiện kịp thời hiện đang còn nằm nghỉ trên phòng, Kiến Văn một hai đòi lên thì cô cũng không ngăn càn được nữa, có lẽ chuyện này nên để cho vợ chồng 2 người họ giải quyết riêng với nhau thì hơn. Việc cô cần làm bây giờ là đi ăn cho thật no, dù biết là trời tối nhưng cô không thể để chiếc bụng đói meo như vậy về nhà được.
Kiến Văn hốt hoảng chạy lên phòng, anh vừa mở cửa ra thì thấy Thiên Tư ngồi thờ thẫn trên giường, hóa ra cô đã tỉnh từ lâu nhưng chẳng nói với ai. Anh nhìn vào vết thương ở cổ tay Thiên Tư Kiến Văn từ từ tiến lại gần, anh quỳ xuống trước mặt Thiên Tư, cô ấy liền bất ngờ nhìn anh vì từ trước đến nay Kiến Văn chưa boa giờ có những hành động như vậy.
Kiến Văn sờ lên vết thương ở cổ tay Thiên Tư mắt anh đỏ hoe, anh ngước nhìn Thiên Tư " anh xin lỗi, anh đã làm những chuyện khiến em phiền lòng, khiến em phải tìm đến cái chết để giải thoát cuộc hôn này ".
Kiến Văn nhào tới ôm lấy Thiên Tư, còn cô chỉ ngồi bất động nhìn vào trong không trung chính cô cũng không biết mình đang nhìn gì và nên làm thế nào khi anh ôm chặt cô như thế.
" anh có biết, suốt thời gian qua em đã chịu đựng những gì không hả " Thiên Tư rơi nước mắt giọng rung rung và nói.
" anh cứ lạnh nhạt với em, mỗi khi em chủ động lại gần thì anh luôn tìm cách tránh né "
" số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay "
" có lần em lỡ lau dọn bàn làm việc của anh nhưng không xin phép anh, anh liền buông lời cay đắng với em, lúc ấy em dường như sụp đổ, không ngờ người chồng mà mình tôn kính bấy lâu nay lại có thể thốt ea những lời như vậy "
" Kiến Văn, em cũng là con người, em cũng có cảm xúc chứ "
" em cũng tuổi thân mà. Khi ra đường nhìn các đôi vợ chồng khác tình tứ với nhau, lo cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất, chẳng ai dám nặng lời hay trách móc lẫn nhau, em ganh tị lắm chứ "
Nói tới đây Thiên Tư khóc nấc lên Kiến Văn càng ôm chặt hơn, bao nhiêu sự dồn nén của Thiên Tư cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh chợt nhận ra những điều mình làm với cô ấy là hoàn toàn sai, tuy từ luc cô được gả cho anh thì từ giày dép quần áo đena cả chiếc xe mà hằng ngày Thiên Tư sử dụng cũng là quà mà Kiến Văn tặng, anh chẳng để Thiên Tư thiếu thốn thứ gì, nhưng cái cô cần không phải thứ đó mà là trái tim của anh, tình cảm của anh dành cho cô mới đúng là thứ cô cần cơ.
" Anh biết sai rồi, từ nay anh sẽ không làm như như với em nữa, và anh cũng xin em đừng làm hại đến bản thân mình nữa "
Thật ra Kiến Văn đã yêu Thiên Tư từ lâu mà không dám nói, mối hôn sự này cũng có một tay anh nhúng vào. Nhưng anh lại chẳng biết cách thể hiện nó ra nên anh cứ dấu trong lòng, lúc anh lỡ mắng cô vì dám tự ý dọn dẹp chỗ làm việc của anh thì anh biết mình ăn nói bậy bạ không đúng.
" em tha thứ cho anh đi " Kiến Văn bất giác rơi nước mắt , thường ngày anh mạnh mẽ là thế nhưng hôm nay cũng bật khóc vì Thiên Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro