Phụ thân.
"Kiều Ngọc tỉnh dậy đi ngươi ngủ tận 3 ngày rồi, nếu không muốn ngủ luôn thì mau dậy ăn ít canh gà đi"... Bạch Lý Hà vừa lay vừa nói to vào tai Kiều Ngọc!
Bạch Lý Hà: " sao lại như thế thật sự là không sao chứ, Thúc Sơ ta thấy sắc mặc Tiểu Kiều ngày càng tệ, hay là mặc kệ đệ ấy cứ lấy độc trước đi"
Mạnh Thúc Sơ im lặng khuôn mặt đăm chiêu ngón tay bấu vào vạt áo nghiêm túc suy nghĩ rất lâu:.... " đợi thêm một chút,.."
Bạch Lý Hà: " Ta gây sự với Kiều Ngọc là sai, nhưng ngươi đừng như thế mà biến ta thành kẻ ngộ sát đó chứ, cha hắn sẽ băm ta ra làm nhân bánh bao mất... "
Đã ba ngày Kiều Ngọc tự mình chống lại độc hoa không ăn không uống, trong giấc ngủ dường như cũng rất bất an, hiện tại sắc mặt đã trắng bệch, Mạch Thúc Sơ cũng không biết làm gì ngoài việc cầu mong tổ tiên độ trì cho cậu phước lớn mạng lớn qua được ải này.
~ Vẫn chưa tỉnh dậy~...
Kiều Mạn đạp mạnh cửa bước vào trên áo khoác vẫn còn mùi khói đường đầu tóc có chút rối, ngài ấy chưa thay y phục đã vội chạy qua thư phòng bàn tay lạnh ngắt chai sần nắm lấy tay Kiều Ngọc " Cha đây, ta đã mời thái y trong cung đến, nếu con chịu không nổi lập tức lấy độc ra"
Kiều Ngọc vẫn mơ màng, mồ hôi chảy ra ướt hết cả áo, miệng thở hồng hộc, Mạnh Thúc Sơ và Bạch Lý Hà một phen kinh hãi, lần này coi như xong Kiều Mạn chắc chắn sẽ đem họ ra mà làm nhân bánh bao.
Kiều Mạn chỉ có một mình Kiều Ngọc là con trai độc đinh mẹ y mất khi vừa sinh y ra chỉ kịp trối một câu "bảo vệ tiểu bảo bối" Kiều Mạn đem hết lòng hết dạ thương yêu hài tử đỏ hỏn, khuôn mặt như trái đào non "Nương tử, con trai thật sự rất giống nàng" bất giác rơi hai hàng lệ " con là Kiều Ngọc, Ngọc trong ngọc ngà châu báu, mãi mãi là bảo bối mà ta yêu thương nhất, họ Kiều này nợ mẹ con cũng nợ con rất nhiều" Kiều Ngọc nhiều lần bảo cha hãy tìm một người nâng khăn sửa túi cậu vốn biết Kiều Mạn vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ rất khó khăn,... đến năm 7 tuổi cha kiều ngọc ẵm về một bé gái đỏ hỏn đến gặp Kiều Ngọc "Đây là tiểu muội của con,... con muốn đặt tên cho muội ấy không?" Kiều Ngọc vươn đôi mắt to nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ, ngón tay khẽ chạm vào đôi má bé xinh thốt lên " rất mềm" lại nhìn lên cha mình, ngài ấy cười rất tươi "rất đáng yêu đúng không, con phải thật thương yêu muội ấy" Kiều Ngọc cười vui vẻ " là Kiều Điệp được không cha, họ Kiều chúng ta vốn đã rất đẹp, muội ấy đáng yêu như thế sau này chắc chắn sẽ trở thành thục nữ cô nương chữ Điệp này là xứng đáng nhất" Cả gia đình 3 người hạnh phúc ôm lấy nhau, Kiều Ngọc lúc đấy chắc cũng không nghĩ tiểu muội mình sau này lớn lên lại trở thành một tiểu cô nương long trời lỡ đất không sợ một ai, bá đạo vô cùng..
Kiều Mạn: " thái y ngươi lấy độc ra giúp ta"
Vị thái y tay cầm con dao nhỏ tiến tới gần cổ Kiều Ngọc "Tiểu Thành Chủ tôi phi lễ rồi" Con dao tiến ngày càng gần vào động mạch Kiều Ngọc rùng mình chụp lấy tay vị thái y trừng mắt nhìn lão,..
Kiều Mạn: " con trai con tỉnh rồi, thái y giúp con lấy độc con bình tỉnh"
Kiều Ngọc yên lặng vẽ mặt khó chịu lạnh ngắt mồ hôi tuông không ngớt, tròng mắt hằn lên tia máu thở mạnh một hơi liền thổ huyết ra. Cả thư phòng thất kinh, Kiều Ngọc tuy nhiều lần thử thuốc phản ứng độc mỗi lần đều khác nhau, chỉ có lần này thực sự là quá doạ người.
Kiều Mạn : " con trai"
Kiều Ngọc giơ tay ra hiệu rằng mình không sao " cuối cùng cũng nôn ra được, mấy hôm nay con gần như bị thứ yêu ma đó vắt kiệt sức" Mạnh Thúc Sơ thấy thế liền đưa khăn tay của mình cho Kiều Ngọc " đệ đệ của ta đúng là giỏi nhất" Kiều Ngọc đưa mắt Nhìn Mạnh Thúc Sơ ánh mắt 7 phần chán ghét 3 phần trốn tránh.
Kiều Mạn tiến tới ôm Kiều Ngọc vào lòng tay xoa đầu cậu ấy, "con doạ chết ta rồi, Kiều Điệp biết tin con thử độc bị độc phát tán liên tục đòi xuống núi, Bằng lão sư khó khăn lắm mới trấn an được con bé" Kiều Ngọc hừ 1 tiếng bảo rằng " con bé ấy rõ là muốn xuống núi nghịch ngợm chứ chẳng phải là lo cho con đâu" Kiều Mạn mĩm cười tay lại lôi từ túi áo trong 1 viên ngọc xanh lam " Vương Gia tặng cho ta, nhưng ta lại thấy nó rất hợp với con, con xem ta sẽ ra lệnh cho người khảm nó vào kim Quang chắn sẽ rất đẹp"
Kiều Ngọc cười tươi vuốt tóc của mình "Nếu là của cha tặng thì hài nhi không từ chối" thái y tiến tới bắt mạch cho Kiều ngọc "ổn định rồi, tôi sẽ sắc thêm 2 thang bồi bổ, vì đã ngủ liên tục 3 ngày nên Tiểu Thành chủ tốt nhất nên ăn đồ loãng, tại hạ xin cáo lui"
Bạch Lý Hà và Mạnh Thúc Sơ thấy mọi chuyện đã ổn bèn lui ra để hai cho con họ tâm sự, Kiều Ngọc từ khi được Hoàng Thượng chấp nhận việc thay cha làm thành Chủ Minh Hạ, ngoài ở phủ thử thuốc chưa từng đánh trận hay làm nhiệm vụ gì cả, thân thể vốn đã bị các thứ thuốc kia ăn mòn, sức khoẻ vốn như cành cây khô Thành Chủ vốn là hữu danh vô thực, có việc vẫn là Kiều Mạn nhận lệnh đi thay con, cha con tình cảm rất tốt duy chỉ có một chuyện canh cánh trong lòng Kiều Mạn.
- Kiều Ngọc vốn chưa từng có mối tình nào, cũng chưa thấy vì cô nương nào làm lay động tâm trí, Kiều Ngọc có tới các kỹ viện nhưng thường là vì 2 tên nhóc họ Bạch và họ Mạnh, chưa từng thấy bản thân quá phận, cũng không động tay vào các cô nương một mực chỉ uống rượu ca hát. Mỗi hành động của Kiều Ngọc đều có người Kiều Mạn đi theo bẩm báo ngài sốt ruột nhưng cũng thương con nhưng chưa bao giờ hỏi hay làm khó Kiều Ngọc hôm nay lại dùng hết dũng khí cả đời làm cha mà hỏi Kiều Ngọc một câu.
Kiều Mạn: " con trai có phải con ưa thích nam sắc"
Kiều Ngọc sững người đến mức mắt trợn to, im lặng rất lâu,... trong không giang yên lặng đó dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của hai cha con họ.
Kiều Ngọc: " Không có,.."
Kiều Mạn nhìn con trai vẻ mặt hối hận vô cùng, Kiều Ngọc chính là sợ nhất câu hỏi này, vốn không thích nữ nhân nhưng cả Kiều Ngọc cũng chẳng phải là luôn lựa chọn nam sắc Kiều Ngọc có tình cảm với Mạnh Thúc Sơ nhưng hắn lại đem lòng yêu mến tiểu muội Kiều Điệp, một lần Kiều Ngọc nhìn thấy Mạnh Thúc Sơ cầm tay Kiều Điệp ánh mắt rất khác khi nhìn mình, từ đó đâm ra tổn thương mà cố ý đem em gái gửi lên núi Khúc Sơn để họ không được gặp nhau.
Kiều Ngọc nhìn thấy cha buồn lòng liền nói " Cha, khi nào con tìm được người đó sẽ nói cho cha biết, người mà con muốn bảo vệ và che chở dù là nữ nhân hay... Nam nhân xin cha cũng chấp nhận"
Kiều Mạn đứng lên tay chấp sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một tiếng đáp lời "... Vẫn là nhà họ Kiều này có lỗi với con, ta sẽ đồng ý nhưng Kiều Ngọc,... con là con trai độc đinh của ta" nói xong liền bước đi để lại Kiều Ngọc trên giường lòng rối như tơ vò ở tim nhói lên một cái,....
•••
"Sao vắng dữ vậy không giống như ta tưởng tượng tí nào" Tề Minh ngó nghiên xung quanh nơi ghi danh lòng đầy hoài nghi, bước lên hỏi vị thị vệ đang ngồi ghi chép " Ca ca ta muốn ghi danh,.." tên thị vệ không nhìn mà hỏi nhanh " tên họ, bao nhiêu tuổi rồi, có biết võ hay gì không" Tề Minh lúng túng trả lời " caca ta tên Tề Minh đã được 26 tuổi, ta biết bắn cung vốn là thợ săn ở thôn" tên thị vệ ngước nhìn Tề Minh từ đầu đến chân tay chống cằm một hồi lại bảo " thân thể không tệ, từ đầu đến giờ ngươi là người được mắt nhất, có mang hành lí gì không" Tề Minh nhìn tại tay nải của mình nói " chỉ có 1 ít quần áo"
Thị vệ nhìn Tề Minh một hồi đưa cho cậu một thẻ tre "Ngươi đi vào kia lấy quân phục mặc vào cất tạm tay nải đi, tập hợp xong sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, bây giờ vẫn còn phải đợi thêm" Tề Minh nhận thẻ tre đa tạ vị thị vệ mà bước vào chọn quân phục.
"Nè cậu kia qua đây nè" một thị vệ cầm giáo ra lệnh cho Tề Minh đi vào nơi tập trung, " vẫn quá ít, ta tưởng là phải rất đông" Nhìn xung quanh trông khá là tạm bợ, trong góc tường một thiếu niên đang ngồi thụp xuống tay ôm khư khư tay nải trên mặt nước mắt tuôn không ngớt, Tề Minh thấy thế bèn tiến tới hỏi thăm tình hình
Tề Minh: " tại sao lại khóc vậy" thiếu niên kia không trả lời lại bắt đầu khóc to hơn
- " nếu không cam tâm cậu đến đây làm gì vậy?? Đừng khóc nữa là nam nhi khóc như thế mất mặt lắm" – " ngươi tên gì thế, ta là Tề Minh trông ngươi còn khá trẻ nếu không ngại cứ gọi ta là ca ca"
- " ta tên là Từ Kính" giọng nói có chút run lên nhưng âm thanh nghe lại rất nhẹ nhàng , Từ Kính ngước mặt lên hai tay lau nước mắt đứng lên song song với Tề Minh, khuôn mặt tựa hoa mai trắng ngũ quan hài hoà xinh đẹp kỳ lạ, bờ môi bị cắn đến chảy máu, mái tóc màu nâu cột nhẹ phía sau, bàn tay thon dài, thân hình trông rắn chắc nhưng tuyệt đối không phải là người lao động khổ cực.
Từ Kính " ta thực sự không muốn vào đây, nhưng không còn sự lựa chọn khác"
Tề Minh: "..."
Từ Kính: " Cha ta là một con sâu rượu đã thế còn nghiện cờ bạc, hôm trước có một đám người hung hăng xông vào nhà ta đập phá, hắn bắt cha mẹ ta đi còn ta thì bị đuổi ra khỏi nhà của mình, hôm nay bọn chúng lại truy tìm ta lại muốn bán ta vào kỹ viện làm nam sắc trừ nợ của cha ta,... ta thấy cáo thị tòng quân muốn vào để trú thân lòng nghĩ ở đây ít ra còn đỡ hơn ở kỹ viện, nhưng vào đến đây thấy binh khí chất đống đám thị vệ thì thô lỗ bất giác lo sợ thôi" Từ Kính miệng nói hai tay lại bấu vào nhau run rẫy vô cùng, Tề Minh nhìn thấy bộ dạng đó lại cảm thấy rất giống một nữ nhân mà bật cười.
Tề Minh:" Nhưng đột nhiên ta cảm thấy, với khuôn mặt của ngươi thì trong đây cũng nguy hiểm không kém ngoài kia đâu tiểu đệ,..." nói xong liền kéo tay áo Từ Kinh đi vào khu tập trung " Ngươi mong manh như thế trong đây liệu có thể sống tốt được không? Ta thấy ngươi căng thẳng đến mức sắp ngất rồi" tay lấy bộ quân phục đưa cho Từ Kính " cầm lấy đợi ta một chút"
Tề Minh kéo thả sợi ngọc đang cột hờ tóc của Từ Kính tay nhanh gọn vuốt vuốt vài cái rồi búi gọn tóc lên cho tiểu huynh đệ đang mít ướt động tác nhanh gọn nhưng nhẹ nhàng, xong lại lấy chiếc khăn ở túi áo trong mà lau nước mắt cho cậu, trong khoảng khắc ấy Từ Kính như chết lặng lần đầu có một nam nhân đối xử ôn nhu với mình như thế, bất giác tim đập mạnh nhịp thở tăng cao mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt Tề Minh, chợt cảm thấy người này quả là đẹp trai thân hình rắn chắc to lớn, màu tóc đen tuyền búi cao gọn gàng, đôi mắt tinh anh lanh lợi, da tuy có hơi tối màu nhìn là biết bản thân chắc đã chịu nhiều khổ cực, không kìm lòng được Từ Kinh khẽ kêu "A, thật là đẹp quá"
Tề Minh nhìn xuống Từ Kinh khẽ cười nhẹ " Tiểu mỹ nhân, ta không thích nam sắc lại càng không phải đoạn tụ,.. ta từng có vợ rồi" Từ Kinh nghe xong có chút bối rối cảm thấy mình đã phi lễ cúi mặt xuống không nói thêm lời nào, Tề Minh thấy không khí gượng gạo liền vỗ vai tiểu mỹ nhân vài cái lại nói "ngươi thay y phục đi ta ở đây đợi ngươi, xem như chúng ta có duyên vào đây rồi là huynh đệ tốt ngươi cứ đi theo ta là được " ...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro