Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Hạ Thành

"Tề Minh cậu giúp tôi nốt số hàng này nhé, vợ tôi sắp sinh rồi tôi phải trở về sớm!"... cậu thanh niên quay lại đáp lời niềm nở " nhanh, nhanh, tôi lo phần còn lại cậu mau trở về đi" người kia nhanh chóng thu dọn tay nải từ biệt vội vã trở về. Trời sắp tối rồi cũng phải mau chóng trở về còn phải mua thuốc cho lão bà bà ở kỹ viện.

Trên đường đi hôm nay đặt biệt đông người còn có cả binh lính theo tốp theo hàng oai phong bước đi " quái lạ sao nay lại đông binh lính như thế, đã lâu không có bạo loạn cũng không hề có chiến tranh, chúng ta tuy là thôn nhỏ nhưng cũng không cách kinh thành quá xa, trước nay chưa hề thấy trường hợp như thế này" .
Tề Minh vừa đi vừa nghĩ suýt thì bước qua tiệm thuốc "lão Hồng cho ta 3 thang thuốc" ông lão tầm trung niên râu dài bước ra tay vuốt râu miệng cười nói... "lại mua cho bà ta?"

-    Tề Minh: " đúng thế, ta cũng không thể bỏ rơi bà ấy được.."

Lão thầy thuốc nhìn Tề Minh hồi lâu thở dài 1 hơi rồi nói "cậu tốt nhất nên lo cho bản thân mình, ta sắc cho cậu thêm 2 thang bảo bà ấy uống đầy đủ cho mau khỏi bệnh"!

Tề Minh cũng không khách khí cầm 5 thang thuốc đa tạ ông lão mà cáo từ. Sau khi nghe ông lão nói xong có chút chạnh lòng, lo cho bản thân... đúng thật nếu như ta lo tốt cho bản thân thì đã không như bây giờ, Ngạn Nghi cũng sẽ không bỏ ta mà đi, ta quả thật rất thảm hại:

-Đám người tụ đông phía trước nhốn nháo vô cùng,... hình như là cáo thị. Tề Minh tiến lên phía trước cố lách mình vào đám đông hiếu kì xem trên cáo thị ghi thứ gì

Là cáo thị Chiêu mộ quân lính của thành chủ, điều kiện phải là nam nhi tráng sĩ, không vướng bận gia đình một lòng vì thành chủ.

Tề Minh đọc xong ôm 1 bụng suy nghĩ: Ta quả thật trước nay chưa làm gì được cho bản thân, tòng quân lại là quyết định lớn có thể một đi không trở về, binh sĩ trong tay đám quý tộc lại bị xem như cỏ rác, sinh mạng không đáng một xu, cho dù không đánh trận ở trong doanh trại cũng không phải là dể sống.

-Hắn thở dài 1 hơi cố bước nhanh về con đường mòn phí trước, hai bên đường trồng đầy mía, càng đi trời càng tối hắn đi một lúc thì cuối đường mới hiện ra 1 căn chòi nhỏ thắp đèn loe loét, cửa nhà xây tạm bợ mái nhà đã nghiên hẳn sang một bên, phía chái nhà hong lên khói bếp, bên trong vẫn còn chút tàn dư của than...

"Lão bà bà là cháu đây" Tề Minh vừa gõ cửa vừa nhẹ nhàng gọi

Tiếng cửa kêu cạch cạch nặng nề mở ra, dáng hình lão bà tóc bạc muối tiêu chừng thất thập hữu lục giọng nói khàn đặc ho khù khụ quần áo có chút mong manh... " Ta đợi cháu mà, Tề Minh cháu tốt quá, bà đã nấu cơm dọn sẵn cháu sang chái nhà bưng lên mà dùng nhé" Tề Minh miệng khẽ cong lên " lão thái thái là bà khổ cực rồi, bà nên nghĩ ngơi nhiều hơn đừng bận tâm tới cháu"

-    Lão bà ho nhẹ lại bảo Tề Minh đừng lo khua tay bảo dùng cơm đi.

Căn nhà mong manh quá mỗi đợt gió lùa qua lại nghe kẻo kẹt, thậm chí nó còn không chắn được hết gió trong nhà, cơ bản mua đông nếu ở đây là không thể... " lão thái thái căn nhà này mùa đông không thể ở được"

Lão bà giọng nhẹ nhàng một hồi lâu mới trả lời... "ta không có sự lựa chọn"

Tề Minh nói "thành chủ đang dán cáo thị chiêu mộ, cháu dự định sẽ tòng quân... bà sống ở đây hiu quạnh lại cơ cực, cháu rước bà về nhà cháu, ở đó gần với các chị họ sẽ thay cháu chăm sóc cho bà..."

Lão bà lại tròn mắt thốt lên "Tại sao lại tòng quân, cháu chỉ có một mạng thôi" bất giác người bà lão run lên thều thào nói tiếp "nếu là do Ngạn Nghi làm cháu tổn thương thì ta xin dập đầu tạ lỗi với cháu, nó là đứa cháu gái ta cưng chiều nhưng không ngờ có một ngày nó lại làm cho ta đau khổ như thế"...

-    Ngạn Nghi là cháu nội của lão bà , từ nhỏ đã sống cùng nhau, lão bà đã nhắm chừng Tề Minh lễ phép ngoan ngoãn lại mồ côi từ nhỏ, sẽ không chê gia cảnh nhà mình mà hứa hôn cùng Tề Minh. Ngạn Nghi từ nhỏ đã chơi rất thân với Tề Minh một lòng cũng muốn gã cho hắn, đến năm tề minh 25 tuổi Ngạn Nghi cũng vừa tròn 18 tuổi họ tổ chức một lễ bái đường có lão bà cùng các chị chứng kiến cầu mong hạnh phúc.

Ngạn Nghi từ nhỏ nhà nghèo lại không biết chữ, khuôn mặt cũng ưa nhìn cùng nước da trắng nàng ta hoạt bát và rất thạo việc, từ khi kết hôn cùng Tề Minh cô ta làm nghề chải đầu và trang điểm cho các chị tại kỹ viện kiếm được không tồi, Tề Minh trời sinh thiên phú có đôi mắt tinh anh đôi tai thính như loài mãnh thú tài nghệ bắn cung phải gọi là tuyệt đỉnh không thua kém gì Hậu Nghệ( trong truyền thuyết Hậu Nghệ dùng cung bắn 10 mặt trời) Tề Minh ngày đi sắn thú, đêm đến lại khuân hàng tại bến tàu tới tận đêm khuya mới về, đến nhà người lại mướt mồ hôi Ngạn Nghi cũng đã sớm đi ngủ.
Hai người bái đường chưa bao lâu lại có chuyện ngoài ý muốn, Ngạn Nghi sau khi vào kỹ viện chải đầu trang điểm nhìn các chị kiếm tiền không tồi lại được yêu chiều cưng nựng, ả sớm cảm thấy thiếu thốn nhìn mấy cảnh đấy lại không kìm được lòng , một ngày kia Ngạn Nghi chủ động mồi chài khách của Tam Nương Tử cùng tên sỡ khanh đó bỏ trốn, đem hết tiền tích góp còn mượn một khoảng lớn từ tên đồ tể cuối thôn, lão bà bị cả đám côn đồ đến đòi nợ, sớm trong nhà đã không còn gì chúng đánh bà một trận rồi đốt luôn căn nhà khi ấy, Tề Minh biết chuyện trả một nữa số nợ trước dùng sức bù lại, ngày nào cũng làm việc đến tối muộn, lão bà vì xấu hổ với Tề Minh khăn gói đồ dư thừa bỏ vào căn chòi hoang giữa ruộng mía mà tự sinh tự diệt!

• Quay lại hiện tại!

Tề Minh thở dài... " không phải vì Ngạn Nghi, cháu đã sớm trả hết nợ rồi bà đừng cảm thấy có lỗi..."

" Cháu từ nhỏ đã mồ côi hiện tại cũng đã lớn rồi cháu từng muốn yên ổn cùng Ngạn Nghi xây tổ ấm nuôi dạy hài tử, chúng cháu có duyên không phận cũng vì cháu không tốt với nàng ấy"

Lão bà bật khóc, đôi vai gầy chốc chốc lại run lên, Tề Minh ngước mặt lên trời cố nén lại sự buồn của bản thân đứng lên khoác thêm 1 chiếc chăn mỏng lên vai lão bà. "Bà đừng ở đây nữa, bà tuổi đã cao rồi nhà cháu tuy đơn sơ nhưng đông vẫn có thể ấm áp, mưa vẫn không dột như nơi này, gió lùa bà cũng sẽ không bị lạnh chân cũng không đau"

-Lão bà Nói " ta mong cháu hãy suy nghĩ lại chuyện tòng quân, nếu cháu không để ý chuyện củ, bà cháu ta nương tựa nhau sống, còn Ngạn Nghi ta biết cháu vẫn còn bận tâm nó..."

Tề Minh im lặng tay vuốt lên đôi vai gầy của lão bà, đôi mắt buồn rũ xuống hơi thở chốc lát lại nặng nề hơn. Ta sớm đã không còn mong đợi gì ở Ngạn Nghi kể cả nàng ấy có quay lại ta cũng không muốn trói buộc nàng ấy bên ta,... chỉ mong nàng có thể vui, mọi chuyện với ta đã không còn quan trọng nữa rồi.

~ THÀNH MINH HẠ!

Kiều Ngọc ngồi trên cành cây, khẽ nhìn lên bầu trời đôi mắt đượm buồn, mái tóc đen dài buông xoả, hôm nay đặt biệt không búi tóc, y phục mặc cũng đơn giản chỉ duy 1 màu trắng ngọc bội màu xanh điểm thêm phần nổi bật, tay cầm ống tiêu, chân trần đung đưa, gió luồng qua từng sợi tóc, tay áo phập phồng tiếng chuông gió treo ngay thư phòng kêu lên từng tiếng,... cảnh tượng đậm chất tiên khí. Tiêu khúc của Kiều Ngọc một khi đã nghe sẽ không thể lọt tai tiêu khúc của ai nữa, kể cả Hoàng đế mỗi lần mời được Kiều Ngọc vào cung cũng đều rất muốn thưởng thức riêng.

-    "Nè Tiểu Thành Chủ" Bạch Lý Hà đột ngột từ gốc cây với lên gọi!

Kiều Ngọc sững người 1 chút " Tiểu Cẩu nhà ngươi muốn hù chết ta sao"

-    Bạch Lý Hà nói tiếp " khung cảnh như vậy Tiểu Thành chủ ngươi làm bộ dạng mị hoặc như thế, lại tính dụ dỗ ai đây, xuống đây hôm nay ta đặc biệt qua muốn cọ cơm với ngươi"

-    Kiều ngọc:..." ngươi là quỷ chết đói sao, ở phủ không ăn lại qua phủ ta làm gì?? Không xuống bổn Thành Chủ ta đang có tâm trạng!"

-    Bạch Lý Hà " ngoan xuống đây ta thực sự muốn nói chuyện với ngươi, không đùa nữa"

-    Kiều Ngọc... " ngươi tưởng ta là chó con tuỳ ngươi sai khiến hay sao,.... Thôi được rồi"

Kiều Ngọc khẽ nhướng người đáp xuống đất "bộp" một tiếng

-    Bạch lý Hà.. "Ngươi nhìn ngươi xem bao nhiêu tuổi rồi còn để chân trần chạy khắp nơi như thế"

-    Kiều Ngọc... "Ngươi quản ta sao"

"Ngươi đứng yên 1 chút" Bạch Lý Hà đưa tay phủi nhẹ mấy chiếc lá nhỏ trên vai Kiều Ngọc, thuận tiện ngồi xuống đeo vào chân Kiều Ngọc chiếc lục lạc có hình cánh hoa đào

-Kiều Ngọc... " gì thế ngươi làm ta rợn hết cả người rồi" khẽ rùng mình vài cái..

- Bạch Lý Hà " ta trên đường ghé qua đây thấy trước thành đang có chợ đêm náo nhiệt, nhìn qua hàng lưu niệm thấy thứ này đặc biệt hợp với ngươi..."

Kiều Ngọc cuối nhìn chiếc lục lạc ở chân lắc lắc vài cái âm thanh rất vui tai thuận miệng nói " Ngươi thật sự coi ta là chó con sao??" Mặt hơi đanh lại có chút khó hiểu.

-    Bạch lý Hà: " Hahaha nhưng vẫn rất hợp"

Kiều Ngọc bước đi lớn tiếng gọi gia nhân dọn cơm " Ta cũng đói rồi, làm món thanh đạm 1 tí, thêm chén đũa cho Bạch công tử"

...

-    Kiều Ngọc: " Ngươi hôm nay bị sao thế bên ngoài thì bắt ta xuống bằng được nói chuyện, bây giờ trong phòng lại im lặng, mèo ăn mất lưỡi người rồi sao"

-    Bạch Lý Hà: " Tiểu Thành Chủ ngươi ngày càng đanh đá,... ta chỉ đang cố gắng sắp xếp câu chuyện sao cho dể nói với ngươi nhất thôi"

Kiều Ngọc thấy hắn thực sự khó xử im lặng ngồi bên bàn rót một chén trà cho hắn, thuận tay vớ lấy cuốn sách tiểu nha hoàng vừa mang vào lúc sáng... Là xuân cung đồ... "ta vốn không hứng thú với thứ nhục dục nam nữ này cha ta đúng thật phí tâm tư" vứt cuốn sách ra ngoài cửa sổ, 1 tay đóng sầm cửa lại, quay lại thấy Bạch LÝ Hà vẫn thất thần ngồi cứng đơ Kiều Ngọc thực sự nóng cả mặt dùng chân đá hắn vài cái "nè, nè tên điên kia ta đang khó chịu đây, ngươi đừng có mà coi ta như không khí"!

Bạch Lý Hà: "cha ta vừa xây xong đê chống lũ lập được đại công..."

Kiều Ngọc hớp 1 ngụm trà tiếp lời " chuyện đó sớm nay ta có nghe Mạnh Thúc Sơ nói qua, cha ngươi trước giờ vẫn luôn là công thần mũi kích chuyện gì khó cũng ôm vào người"

-Bạch Lý Hà: " đúng thế,... nhưng sáng nay Hoàng thượng luận công hỏi cha ta muốn thưởng như thế nào, ông ấy không ngại mà nói thẳng xin cho ta một chức quan"

Kiều Ngọc giật bắn mình phun cả trà trong miệng ra, thản thốt " cái gì!"

Một lúc sau lại tiếp tục nói " hữu danh vô thực, Hoàng Thượng từ nhỏ đã học cùng chúng ta tại Khúc Sơn, ăn ngủ sinh hoạt cùng nhau tính của ngươi Hoàng Thượng sớm đã nằm trong dạ."

-    Bạch Lý Hà " Ta khi nghe cũng tưởng là như thế, tính tình ta phóng túng không theo khuôn khổ sơ với Mạnh Thúc Sơ ta còn tệ hơn nhiều,... nhưng Hoàng Thượng lại đồng ý ngay sau đó" 

Kiều Ngọc tay ôm trán tay còn lại gõ xuống bàn cảm thán thốt lên " Bạch Lý Hà ơi là Bạch Lý Hà ngươi đúng là con quỷ xui xẻo, năm nay ngươi chắc lại đụng phải Tam tai kiếp rồi"

~ Tiểu Thành Chủ tôi đã làm cơm xong, ngài dùng ở đây hay thư phòng ạ~

Kiều Ngọc mở cửa ra " vào đây" gia nô dọn lên bàn, Kiều Ngọc ngó thấy bình trà nóng hổi vừa hãm xong tặc lưỡi bảo " cái này, đổi lại thành rượu đi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien#đam