Chap 26
ăn xong anh kêu tính tiền phục vụ đem 1 cái bill dài tới đất ra đưa cho anh anh móc trong túi ra cái thẻ không giới hạn cho phục vụ ,phục vụ chạy vào tính tiền rồi chạy ra đưa thẻ cho anh ăn xong cả 2 cùng nhau nắm tay ra khỏi nhà hàng thì nghe có tiếng gọi tên mình nên cả 2 quay người lại
-Linh Nhi........ Phong Vỹ... (Tiếng gọi đó chẳng ai khác ngoài bà Khả Ái)
-AAA Khả Ái cuối cùng 2 người cũng chịu về rồi à biết tớ nhớ cậu lắm không _Linh Nhi
-Tớ cũng nhớ cậu cơ mà tại tớ kêu miết thì Bách Dưong mới chiệu về _Khả Ái
Hai ngừơi đứng nói chuyện như lâu năm không gặp mà quên luôn 2 người đàn ông đứng bên cạnh họ chỉ biết lắc đầu nhìn cô nàng kế bên mình
-Ây da cậu nha dám bắt cóc Khả Ái của tớ bỏ tớ phải ở nhà 1 mình cậu thiệt là_Linh Nhi nhìn qua Bách Dương nói
-Em ở nhà 1 mình khi nào còn anh ở đây mà ai đưa em đi chơi hả ai đưa em đi ăn nữa chứ _Phong Vỹ nói rồi cóc đầu cô 1 cái rõ đau
-Ui thôi anh có qua đón em đi chơi mấy hôm nay đâu mà nói còn có anh này này nọ nọ kể công hả hả_Linh Nhi
cũng không vừa cãi bứơng
-Thôi tui xin Hai người lớn rồi như con nít cải nhau ầm ỉ mệt cả tai _Bách Dưong rồi anh lại quay qua Linh Nhi nói
-Tớ không bắt cóc khả ái mà cậu nghĩ xem đưa <<Vợ tượng lai>> đi chơi mà cậu bảo tớ bắt cóc _Bách Dưong nhấn mạnh
-ơ ai vợ anh cơ chứ đừng nói lung tung đó _ Khả Ái đỏ mặt Bừng bừng
-Em chớ ai còn ai ngoài em hớ hớ_Bách Dương cười 1 tràn hả hê
-Em là vợ người khác rồi không phải vợ anh đâu mơ đi_Khả Ái
-Em thử làm vợ ai xem _Bách Dương
- Anh làm gì được em cơ chứ_Khả Ái
-Giết không tha nhá chớ đùa với anh à_Bách Dương
-Anh hay ha chưa gì đòi giết em rồi giết em để yêu con khác chớ gì_Khả Ái
-Thế em mới sợ an phận bên anh cơ chứ mơ tưởng tới thằng nào cho 2 bây hồn lìa khỏi xác_Bách Dưong
-Dạ An phận Bên Anh_Khả Ái
-Bây giờ mấy người định đứng ở ngoài đường nc hả _Linh Nhi lườm liếc 2 cái người sến súa kia
-Thôi em đi đi để cho 2 đứa nó sến súa màu mè ở đây đi há há_Phong Vỹ
-Nói rồi Phong Vỹ với linh nhi nắm tay nhau đi trc bỏ lại cái cặp kia làm gì thì mặc kệ
-2 cái đứa kia làm gì mà bỏ ngta thế_Bách Dưong nắm tay khả Ái đi theo 4 ngừi họ cứ giỡn vs nhau ngoài đuờng rồi xíu dừng lại trc 1 căn nhà sang trọng không đâu chính là nhà của Phong Vỹ 4 người họ nắm tay vào nhà vs bao ánh mắt của bác quản gia và dàn ngừi hầu vừa vào tới nhà thì
-Phong Vỹ con đi đâu mới về đó _Giọng nhẹ nhàng nhưng có phần hơi bực tức của 1 người phụ nữ mặc một bộ đầm xanh nhạt tao nhã chiếc đầm tôn lên được nét đẹp của người phụ nữa sau chiếc gế giữa phòng khách không ai khác chính là mẹ của Phong Vỹ
-Ơ mẹ mẹ về khi nào sao không điện con ra đón _Phong Vỹ
-Mẹ mới về thôi _Mẹ phong vỹ nở nụ cuời hiền lành nhìn anh
-Dạ mẹ có mệt lắm không để con kêu quản gia lấy nức cho mẹ nhá _Phong Vỹ
-Thôi đựơc rồi mẹ uống rồi_Mẹ Phong Vỹ
-Con Chào bác ạ_Linh Nhi và khả ái đồng thanh
-Con chào mẹ_Bách Dương (Vì bách dưong và phong vỹ chơi thân vs nhau từ nhỏ nên cả 2 đều gọi cha mẹ của nhau là cha và mẹ)
-Bác chào các con các con qua chơi thì ngồi đi sao đứng thế Bách Dưong dạo này lớn quá ha mẹ không nhận ra con luôn rồi _Mẹ phong vỹ
-Hì hì Bách Dương cười trừ
-à để con giới thiệu đây là Khả Ái là bạn gái cũng là vợ tương lai của Bách dương còn đây là Linh Nhi bạn gái con cũng là con dâu tương lai của mẹ _Phong Vỹ
-Đây là 2 cô con dâu của bác đây sao ai cũng dễ thương và lễ phép hết ha_Mẹ Phong Vỹ nở nụ cười mãng nguyện
Hết chấp rồi nè xin lỗi mọi người nè mấy này mị lo thi nên không ra chấp được hè này mị sẽ ra chấp bù cho m. n thương lắm moahhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro