Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không phải là minh tinh

Rất nhanh đã đến tối, Khương Minh Triết đột nhiên ga lăng đến bất ngờ mà chủ động tới đón cô, đồng ý làm người hướng dẫn cho cô, nhiệt tình đến kì lạ...

Mẫn Hàn nhíu mày nhìn lá thư ở trên tay, rồi thở dài cất đi... Có vẻ như sau này cô phải sống một mình rồi...

Thế là cô phiền muộn bước đến chỗ của Khương Minh Triết rồi cùng với y vào trong...

Khương Minh Triết có chút thẫn thờ nhìn Mẫn Hàn hôm nay xinh đẹp đến ngạc nhiên...

Cô mặc một chiếc váy màu đen dài đến gối, từng đường nét đều sắc sảo trong mỗi chi tiết, từ hoạ tiết cánh hồng màu đen đến những sợi chỉ thêu bên hông váy... Đều tôn lên làn da trắng như ngọc và vóc dáng đầy mị hoặc... Mái tóc màu đen dài được nhuỗi thẳng rồi vắt qua một bên, để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm một cách kì lạ...

Từ trước đến giờ hắn chỉ nhìn thấy cô là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng thích bạo lực, sẽ không thích những buổi tiệc tùng thế này, có lẽ cô sẽ không hợp với những bộ trang phục như thế... Nhưng lại không ngờ...cô lại có thể mặc...đẹp đến như vậy... Cứ như...một tiểu yêu tinh trong đêm, muốn câu dẫn người khác...

Hắn bất tri bất giác cười đến ngu ngốc, Mẫn Hàn thầm mắng tên này đần không biết bao nhiêu lần rồi mới sải bước nhanh kéo hắn vao nơi tổ chức tiệc...

Vì nó rất gần nên chốc lát cả hai đều đã tới, cô cũng không đi lạc...

Vì có quá nhiều người nên cả hai đều phải chen chúc một cách khó khăn, Mẫn Hàn thầm mắng ông hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần, rồi lần mò một hồi mới tới bàn tiệc...

Đây chẳng khác tiệc đứng là bao, tuy được bố trí ngoài trời nhưng mọi chi tiết đều được làm rất cẩn trọng và khoa trương... Đúng lúc Mẫn Hàn định lấy một miếng bánh trên chiếc bàn gần đó lên ăn thì tiếng la hét inh ỏi phía trước lập tức thu hút sự chú ý của cô... Tiếng kêu la ngập trời bắt đầu được thét lên một cách cực kì kinh khủng...

"A a a a.... Đại thần tới rồi..." Fan não tàn nào đó lần 1...

"Aaaaa... Đó là chồng tôi! Anh ơi....đẹp trai quá..." Fan não tàn nào đó lần 2...

"Đường Vũ... Nhìn em này...em muốn sinh con cho anh..." Fan não tàn nào đó lần 3...

"..."

Mẫn Hàn ở bên trong mặc dù không ra xem nhưng cũng biết quang cảnh hỗn loạn đến cỡ nào, chắc chắn là một đám người ùa ra kêu gào chụp hình rồi bị một nhóm người khác dạt sang một bên để cho đại thần nào đó vào...

Một màn chào đón nồng hậu đến khoa trương vô cùng...

Cô bất tri bất giác liếc sang nhìn người bên cạnh mình...

"Này! Nhân khí của anh kèm thế? Không ai đón anh nồng nhiệt như anh ta!" Giọng nói của cô lại có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác...

Khương Minh Triết nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cô lúc này mới phản ứng lại, biết mình bị người ta trêu tức nhưng cũng không xù lông lên mà chỉ bình thản như không, y chế nhạo: "Tôi không phải là minh tinh! Mà Đường Vũ...cũng không phải ai cũng là fan của hắn..." Nói rồi anh lại nhìn chằm chằm cô một lần nữa, gương mặt như đang đấu tranh cái gì đó rất lớn...

Mẫn Hàn thì xoay người nhìn xung quanh, mới phát hiện vẫn còn rất nhiều người đều ung dung bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra ở đây, thậm chí còn có người lộ ra vẻ mặt chán ghét, ganh tị...gì cũng có... Cũng có một số người nhìn về phía của cô và Khương Minh Triết, tất nhiên, nhìn cô là ánh mắt ghen tỵ cùng với căm ghét... Nhìn Khương Minh Triết là...ừm...khao khát... Xem ra anh cũng có không ít người thích, vấn đề chính là...người ta không dám bày tỏ, có người còn sợ anh...

Một lúc sau đó, Mẫn Hàn rất nhanh liền nhìn thấy Đường Vũ xuất hiện từ đằng xa, anh đang chuẩn bị đén phía khu trung tâm của sân như cô và Khương Minh Triết... Mà đúng thật là...anh thật sự rất đẹp trai! Vẻ mặt lạnh lùng cùng với khí thế của mình đặc biệt thu hút tầm mắt của người khác...

Không biết anh và quản lý dùng cách nào mà rất nhanh đã quản được đám fan kêu la ở ngoài kia mà an toàn bước vào như vậy, nhưng mà đó cũng không phải là chuyện của cô! Chỉ cần an phận của mình không gây họa là được rồi... Để cho đám người phiền phức đó kêu la hoài cũng không tốt...

Thế là khúc dạo đầu của buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, mọi người đều nghiêm túc dự tiệc, không ai dám quấy phá hay gây rối gì cả...

Mẫn Hàn thật sự rất phục những qui tắc ở đây, nhưng nhìn kĩ lại... Buổi tiệc này chẳng khác như là lôi kéo thế lực là bao so với câu nói muốn tiếp đãi sinh viên một cách hùng hồn lúc sáng...

Lúc này, đám người đầu tư cũng đến gần hết, phụ huynh và sinh viên cũng như vậy... Có lúc cô từng nghĩ, đám người này không phải là dùng tiền để cho con vào đây học đấy chứ? Những người lúc trước bị xưng là không đủ thực lực chẳng qua là chưa đủ tiền thôi...đúng không?

Cô cau mày chán ghét rồi cầm bánh lên ăn tiếp, như vậy mới đỡ bực được...

Khương Minh Triết đứng bên cạnh nhìn cô mà bật cười... Khu vực mà hai người đứng cũng rất ít người đi lại, có đánh chết anh cũng không nhận là do mình dùng ánh mắt đã kích tâm lý người ta để cho họ không dám đến gần mà làm phiền tới cô đâu...

Anh đứng bên cạnh cô như một thủ vệ mà bảo hộ cho tiểu ma nữ này ăn nhiều vào... Một cách không kiên nể... Chí ít thì theo quan sát của Đường Vũ chính là như vậy... Cô ta là ai? Đường Vũ tò mò rồi như bị thôi miên mà bước đến đứng đối diện với hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: